Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Bọn ta vừa đến đã thấy tên hòa thượng này ở đây, chính hắn đã giết Khưu sư thúc!" - đám người phái Quỳnh Sơn lên tiếng.

- "Đừng nói nhiều nữa, rút kiếm ra đâm chết ta là xong, trả thù cho sư thúc của các ngươi!" - Cầu Tử nói.

- "Nếu không có thì ngươi đừng tùy tiện nhận." - Trương Nghệ Hưng sắc mặt lạnh lùng.

- "Thật ra các ngươi là ai?" - Tống Vãn Đăng hỏi.

- "Nhất định là người của Hắc đạo!"

- "Mặc kệ là ai, ta phải giết hắn trả thù cho sư thúc!"- nữ tử cầm kiếm đâm tới.

Trương Nghệ Hưng tiện tay ném lên một thỏi bạc, thỏi bạc chạm vào làm mũi kiếm gãy đôi.

- "Sao ngươi nói bản thân không biết võ công?" - Kim Tuấn Miên nghi hoặc nhìn Trương Nghệ Hưng.

- "Nghe ta nói, hắn quả thật không giết người!"

- "Ngay cả hắn cũng nhận mình là hung thủ, ngươi còn biện minh?" - Biện Bạch Hiền nói.

- "Nói, các ngươi có phải là người của Thiên Nhục cung không?" - Diệp Sở Thậm tiến một bước.

- "Tại hạ Trương Nghệ Hưng, vị này là Cầu Tử đại sư ở Ngũ Đài sơn!"

- "Chẳng lẽ ngươi là thần tướng mà giang hồ đồn đại?"

- "Ngươi quá khen, hắn chắc chắn không giết người, cũng không phải người của Thiên Nhục cung, sở dĩ hắn thừa nhận, chỉ vì pháp hiệu của hắn là Cầu Tử, muốn mượn tay người khác giết bản thân!" - Trương Nghệ Hưng nói.

- "Bọn ta dựa vào đâu tin ngươi?" - Kim Tuấn Miên ôm kiếm khoanh tay trước ngực.

- "Ngươi nói ngươi giết người? Được, cho ta biết ngươi làm sao giết Khưu nữ hiệp này đi!"- Trương Nghệ Hưng nhìn Cầu Tử.

- "Một cú Kim Cang chưởng!"

- "Nếu Khưu nữ hiệp chết vì trúng Kim Cang chưởng, gân cốt toàn thân sẽ đứt gãy, theo ta thấy, bà ta chắc chắn không phải chết vì Kim Cang chưởng." - Trương Nghệ Hưng đến gần cái xác.

- "Là ta nhớ sai, ta dùng xâu chuỗi này siết chết bà ta!"

- "Càng không có khả năng, ở cổ hoàn toàn không có dấu vết. Ngay cả giết người thế nào hắn cũng không nói được, làm sao là kẻ giết người?"

- "Cũng chỉ do hai ngươi tự nói thôi!" - Kim Tuấn Miên nói.

- "Thi thể không có vết thương rõ ràng, lúc các ngươi vào đây Khưu nữ hiệp đã chết, cũng không ai tận mắt nhìn thấy hung thủ làm sao có thể nói hắn là hung thủ? Hơn nữa có ai ngốc đến nỗi giết người xong không bỏ trốn mà ở lại đây cho các ngươi bắt không?"

- "Trương công tử nói rất đúng, nếu vu oan cho Cầu Tử đại sư, chẳng khác nào để cho Khưu nữ hiệp chết không rõ nguyên nhân." - Tống Vãn Đăng nói.

- "Ta biết ta đánh không lại ngươi, nhưng hôm nay bằng mọi giá ta phải trói hắn đem giao cho chưởng môn!" - nữ tử phái Quỳnh Sơn nói.

- "Cho ta ba ngày, ta nhất định tìm ra hung thủ!"

- "Ngươi còn dám kéo dài thời gian?" - mộ nữ tử khác rút kiếm ra.

- "Các vị có thể nghe ta nói không? Trương công tử nói rất đúng. Tiền bối bị giết đích thực có nhiều nghi vấn. Cho nên tại hạ rất mong các vị cho Trương công tử thêm thời gian ba ngày truy tìm hung thủ, tránh đổ oan cho người vô tội. Huống chi Trương công tử một lòng muốn cứu vị đại sư này, chúng ta chưa chắc có thể ngăn cản." - Tống Vãn Đăng lên tiếng.

Một lúc sau đám người phái Quỳnh Sơn đồng ý rời đi. Trời cũng đã khuya, Trương Nghệ Hưng đi một vòng trong quán trọ. Kết quả tìm thấy một chiếc khăn có hương rượu nhẹ.

Sáng hôm sau, tại một quán rượu lớn.

- "Khách quan, ngươi đã thử mười mấy loại rượu rồi, rốt cuộc ngươi muốn tìm loại nào?"

- "Là loại có mùi hoa thơm." - Trương Nghệ Hưng đặt chum rượu xuống.

- "Vậy thử loại Mai Quế Lộ này đi!"- chủ tiệm cười cười.

- "Còn có mùi trầm hương."

- "À, để ta tìm xem." - chủ tiệm vào trong, sau một lúc cầm ra một chiếc hộp gỗ.

- "Đây là cái gì?" - Trương Nghệ Hưng mở cái hộp gỗ ra, cầm tĩnh rượu trắng lên ngửi.

- "Loại này là rượu hoa lài, được nấu bằng thùng gỗ trầm hương, là loại rượu bí truyền của Tuệ Trang đó."

- "Đích thân ngươi nấu sao?"

- "Phải! Nhưng bài thuốc để nấu rượu này không phải do ta viết, người viết là chủ Ôn Hương Ngọc viện!"

- "Ôn Hương Ngọc viện?"

- "Ôn Hương Ngọc viện là tửu lâu lớn nhất ở trấn Tụ Hiền, loại rượu này là do Tuệ Tửu Trang nấu cho họ, tiếc là ta cũng không bán cho bất cứ ai."

Trương Nghệ Hưng để lại một thỏi bạc rồi rời đi. Kim Tuấn Miên theo sau được một lúc thì thấy Trương Nghệ Hưng ghé vào một con hẻm, Kim Tuấn Miên cũng vào theo, kết quả bị dẫn vào một phòng xông hơi toàn đàn ông, còn không mặc y phục.

- "Các ngươi có thấy một tên áo trắng, cao chừng này vừa đi qua không?" - Kim Tuấn Miên sắc mặt hơi tối lại, giơ tay ước lượng.

- "Là ta, ta cũng mặc áo trắng, lúc nãy mới cởi ra thôi!" - một nam tử lên tiếng.

- "Có phải các ngươi chán sống không?" - Kim Tuấn Miên rút kiếm.

Đám nam nhân bị dọa đến xanh mặt, đồng loạt lắc đầu.

Cùng lúc đó, Trương Nghệ Hưng đã đến Ôn Hương Ngọc viện.

- "Công tử, lần đầu tiên ngươi đến sao?"

- "Công tử, ngươi khôi ngô thật nha!"

- "Mùi vị loại rượu này không hợp với ta, nghe nói ở đây có loại rượu hoa lài thanh, mùi vị rất đặc biệt, còn chỉ có ở đây, không biết mùi vị thế nào?" - Trương Nghệ Hưng nói.

- "Công tử, bọn ta không bán loại rượu này!" - một nữ nhân cầm chén rượu hắn vừa uống mà đưa lên miệng, ngửa đầu uống cạn.

- "Ôn Hương Ngọc viện nổi tiếng nhất là Tửu Triền Ngọc Lâm, thường thì bọn ta dùng loại rượu này để tắm cho khách đó." - nữ nhân khác che miệng cười.

- "Sau khi tắm xong, cả người công tử sẽ tràn ngập hương thơm."

Mà ở căn phòng tắm rộng lớn đượtrong tửu lâu, một nam nhân cùng hai nữ tử đang ngâm mình dưới dòng nước, hương rượu phản phất cả căn phòng. Phía bên còn có một nữ tử mù cùng lão bá đầu tóc bạc phơ đang đánh đàn. Chẳng khác gì tiên cảnh.

Trương Nghệ Hưng sau một lúc đi khắp tửu lâu tìm hiểu thì gặp hai người từ xa đi lại.

- "Lúc nãy vị công tử tối qua lại đến."

- "Còn nói nữa, hôm nay ngươi có cho ta tiếp đãi hắn đâu!"

- "Chắc là ngươi thấy hắn tuấn tú, muốn cùng hắn vào Tửu Trì Ngọc Lâm phải không?"

- "Vị công tử mà hai người nói bây giờ ở đâu?" - Trương Nghệ Hưng hỏi.

- "Là ở căn phòng kia!" - nữ tử chỉ tay về một hướng.

Trương Nghệ Hưng chạy nhanh đến căn phòng đó, mở cửa ra đã không thấy ai, sau bức bình phong chỉ còn hai nữ nhân đang mặc y phục.

- "Người lúc nãy đâu?"

- "À, ngươi nói Ngô công tử hả? Hắn vừa đi rồi!"

- "Chẳng hiểu tại sao lại đi vội như vậy!" - nữ tử chỉnh lại y phục.

- "Tướng mạo ra sao?" - Trương Nghệ Hưng hỏi.

- "Cao ráo, khôi ngô, tuấn tú."- nữ tử nhìn trời.

- "Là lịch sự, nhã nhặn, phong lưu, hào phóng." - nữ tử còn lại phản bác.

- "Vậy hắn thích những gì?"

- "Hắn thích nhất là...tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"

- "Thì đó, ai biết được ngươi có phải kẻ xấu hay không! Chúng ta đi thôi!" - nữ tử cười.

- "Ngô công tử rất khéo nói đùa, làm cho các cô nương vui." - nữ tử mù ngồi bên cây đàn nói.

- "Vị cô nương, ngươi thân thiết với Ngô công tử lắm sao?"

- "Hắn thường muốn ta hát cho hắn nghe!"

- "Ta tìm hắn có chút việc, không biết làm sao mới tìm được?"

- "Không chừng tối nay hắn sẽ đến!" - lão bá bên cạnh sau một hồi im lặng, rốt cuộc chịu lên tiếng.

- "Sao ngươi biết?" - Trương Nghệ Hưng hỏi.

- "Ta có người khách gọi là Tần gia, rất thích xem hát, Ngô công tử biết tối nay có ghánh hát đến diễn nên hỏi ta Tần gia có đến không, ta nghĩ tối nay hắn sẽ đến!"

- "Tần gia?"

Trương Nghệ Hưng ra khỏi Ôn Hương Ngọc viện, vừa vặn bị Kim Tuấn Miên kề kiếm vào cổ.

- "Lúc nãy không bị dọa chứ?" - Trương Nghệ Hưng cười thành tiếng.

- "Kim Tuấn Miên này hành tẩu giang hồ bao lâu nay, có gì mà chưa từng thấy, tại sao phải sợ!" - Kim Tuấn Miên cất kiếm vào.

- "Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ý ta là đám đàn ông kia có bị ngươi dọa sợ không?"- Trương Nghệ Hưng kề tai hắn nói.

- "Ngươi...ngươi nói đi tìm hung thủ, không ngờ lại đến những chỗ này, thật ra ngươi muốn giở trò gì chứ?"

- "Vậy thật ra ngươi muốn đi theo ta tới khi nào?"

- "Thực tế ngươi và tên hòa thượng kia cấu kết với nhau, các ngươi muốn thông đồng giết hại người của Bạch đạo ta, đúng không?"

- "Nếu ta trả lời không phải, ngươi có tin không?" - Trương Nghệ Hưng giễu cợt.

- "Tất nhiên không, đặc biệt là những kẻ đã gạt ta."

- "Ta gạt ngươi khi nào? Chưa bao giờ ta nói với ngươi ta không biết võ công. Chẳng qua lúc đó ngươi suất kiếm ta không cảm nhận được sát khí nên không tránh thôi!"

- "Tóm lại..."

- "Tóm lại ta cho ngươi cùng điều tra với ta, vậy đã được chưa?"

- "Điều kiện?"

- "Ngươi phải nghe lời ta, không được tùy tiện hành động."

- "Được!"

Buổi tối, Trương Nghệ Hưng cùng Kim Tuấn Miên trở lại tửu lâu, người ra vào ở đây cũng đông hơn, ghế được xếp thành nhiều hàng. Trương Nghệ Hưng tùy ý ngồi xuống một chỗ.

- "Ngươi nói hung thủ để lại khăn tay?" - Kim Tuấn Miên ngồi cạnh hắn.

- "Phải!"

- "Trên khăn tay còn có mùi rượu?"

- "Phải!"

- "Cho nên ngươi đến thanh lâu điều tra?"

- "..." - Trương Nghệ Hưng nhìn hắn.

- "Mau trả lời!"

- "Phải!"

- "Ngươi dựa vào đâu nhận dạng hung thủ? Không có bức họa của hắn, cũng chưa từng gặp mặt?"

- "Linh cảm!"

- "Linh cảm tức là không có chứng cớ xác thực!"

- "Trước giờ ta luôn tin vào linh cảm của mình!"

- "Còn nói là thần tướng, ta thấy thật ra chỉ là gạt người thôi!"

- "..."

- "Quán trọ có nhiều người ra vào, ngươi làm sao biết khăn tay đó của ai, ngươi không nghĩ mùi rượu đó là do khách làm đổ rượu để lại hay sao?"

- "..."

- "Được! Xem như ngươi đoán đúng, nhưng ngươi nhìn đi! Nhiều người ra vào như vậy, ngươi làm sao biết ai đáng nghi? Trên người có mùi rượu thì nói là hung thủ sao? Không có chứng cứ, thử hỏi..."

- "Không phải ta đã nói phải nghe lời của ta sao? Người hỏi nhiều như vậy làm gì?"

Trương Nghệ Hưng đưa tay điểm huyệt Kim Tuấn Miên, hắn lập tức ngập miệng. Trương Nghệ Hưng nhíu mày nhìn về một phía, kẻ kia liền nhanh như cắt mà rời đi. Trương Nghệ Hưng len qua dòng người, đuổi theo hắn.

Kim Tuấn Miên chưa kịp lên tiếng gọi hắn lại thì trông thấy hàng ghế đầu tiên có một người đàn ông vừa đến, người hầu lập tức đến chào đón.

- "Tần gia, sắp bắt đầu rồi, mời ngồi, mời ngồi!"

- "Đa tạ!" - Tần Yến Hoành đặt kiếm xuống.

- "Nghe nói tứ đại phái của Bạch đạo của ngài sẽ lần lượt tới đây..."

- "Hôm nay ta chỉ đến xem hát, không muốn nói chuyện giang hồ!" - Tần Yến Hoành cười cười.

- "Dạ biết, ta đi pha trà cho ngài!"

- "Đa tạ, đa tạ!"

Kim Tuấn Miên dùng ánh mắt cầu cứu nhìn hắn, Tần Yến Hoành quay lưng ra sau, trông thấy Kim Tuấn Miên ngồi yên không cử động nhìn trân trân mình, không tránh khỏi lắc đầu.

- "Gặp tiền bối cũng không biết tới hành lễ, bất phân tôn ti!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro