Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, Tử Thao ở phòng làm việc đợi thật lâu, lâu đến khi màn đêm buông xuống, đèn chiếu sáng rực rỡ, cũng không đợi được Ngô Diệc Phàm xuất hiện.

Chút hy vọng nhỏ bé vừa được Zack khích lệ của cậu cũng từ từ trở nên nguội lạnh theo sự chờ đời dài đăng đẵng.

Zack rất trượng nghĩa cùng cậu ngồi đợi, huyên thuyên vài câu chuyện cười vớ vẩn, phân tích lý do Ngô Diệc Phàm có thể chưa tới đón cậu tan tầm.

Anh nói: "Có lẽ là gặp tắc đường, hay công ty đột nhiên có chuyện gấp, em cũng biết những người bọn họ luôn yêu thích sự phiền toái của công việc mà. À đúng rồi, nói không chừng anh ta lại đang chuẩn bị cho em một bất ngờ nào đó."

Tử Thao âm thầm bồi thêm một câu: "Hay là anh ta không muốn tới đón em, hay là, anh ta đối với trò chơi này, chơi đủ rồi mà thôi."

Zack lại nói: "Em đợi thành thế này rồi vậy tại sao không gọi cho anh ta một cuộc điện thoại?"

Tử Thao muốn nói rằng mình không dám, ngộ nhỡ anh có việc gì quan trọng phải làm, cậu gọi qua không biết có khiến anh ghét mình không. Khó khăn lắm mới có thể chung sống hòa bình như vậy với anh, cậu tuyệt đối không muốn lại nghe những lời chế giễu của anh dành cho cậu như trước nữa, những câu nói chán ghét.

Nhưng ở trước mặt Zack, cậu không muốn tỏ ra thảm thương như vậy, ngay sau đó bèn xoay người hết trái rồi phải tìm Phác Xán Liệt để lấy số điện thoại phòng thư ký của Ngô Diệc Phàm.

Gọi qua nhưng không ai tiếp, sau đó là lời ghi âm: "Đây là phòng thư ký của anh Ngô tại Cửu Châu, hiện tại đã hết giờ làm việc, có vấn đề gì xin mời để lại lời nhắn, chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với bạn..."

Tan ca rồi, xem ra Ngô Diệc Phàm cũng không phải là làm thêm giờ, vậy vì sao còn chưa tới chứ?

Có thật là kẹt xe không? Sau đó lại dùng điện thoại lên mạng thăm dò tình hình giao thông, từ công ty của Ngô Diệc Phàm đến viện bảo tàng chỗ Tử Thao rất gần, kiểm tra tình hình giao thông cũng không tắc lắm, nếu như tan làm như thời gian bình thường, sớm nên tới rồi.

Chẳng lẽ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Tử Thao bị suy nghĩ này hù dọa, cậu vội vàng lục điện thoại khắp nơi, gọi nhanh đến bệnh viện, đồn công an gần nhất: "Xin hỏi có một người đàn ông tầm 30 tuổi xảy ra sự cố hay không? Anh ta lái một chiếc xe BMW i8, người cao khoảng hơn 1m8, đeo một cặp kính không vành, đẹp trai."

Tất cả đáp án nhận được đều phủ định.

Gọi xong một vòng điện thoại, trời đã sớm tối đen rồi.

Đối với hành động của Tử Thao, ban đầu Zack vẫn ủng hộ, khích lệ về sau là khinh bỉ và im lặng, anh ta tức giận nói: "Sao em phải yêu hèn mọn như thế? Rõ ràng gọi một cuộc điện thoại hỏi anh ta một chút là có thể giải quyết được vấn đề, em không nên hành động phiền toái như thế. Kết quả cuối cùng cũng không có tìm được người. Người này cũng quá tệ, tới hay không dù sao cũng nên nói một tiếng! Anh nghĩ anh phải chấm điểm lại cho đàn ông Trung Quốc mới được. Không, là đàn ông Trung Quốc bình thường. Bạn trai của anh thì khá tốt. Em xem, anh cùng em đợi lâu như vậy? Anh ta đã gửi bao nhiêu tin nhắn đến rồi?"

Tử Thao không nói lời nào, Zack không biết ân oán lúc đó của Tử Thao và Ngô Diệc Phàm. Năm đó, cậu gây tội với Trương Nghệ Hưng giữa họ lúc đó đã vạch xuống một đường ranh quá lớn, không phải cậu có sự can đảm là sẽ có thể vượt qua.

Mà cho dù gọi một cuộc điện thoại cho Ngô Diệc Phàm thì sẽ thế nào, có thể anh sẽ không nhận, trước đây không phải cậu chưa từng gọi cho anh, nhưng rất nhanh đã bị anh cho vào danh sách đen.

Cậu không gọi, có nghĩa là không chính tai nghe anh từ chối, sẽ có nghĩa là giữa bọn họ vẫn còn chỗ cho một chút thay đổi, một chút để họ vẫn có thể tiếp tục bình thản ở bên nhau.

Chờ tới tận khi bảo vệ đến gõ cửa nhiều lần: "Sao, các vị còn muốn tăng ca à? Sắp đến 9 giờ rồi, chúng tôi phải khóa cửa chính dưới lầu rồi."

Tử Thao đành phải cùng Zack rời đi.

Trước khi đi, cậu ở trong sự khinh thường của Zack, ôm tia hy vọng cuối cùng nhắn cho Ngô Diệc Phàm một tin: "Chắc anh có việc gấp phải không? Không cần phiền toái tới đón tôi nữa, yên tâm, tôi tự về nhà. Đừng làm việc quá vất vả, chú ý sức khỏe."

Trước khi gửi, cậu lại thay đổi chủ ý, xóa câu cuối cùng đi. Ngô Diệc Phàm đã từng nói qua, anh ta ghét nhất cậu giả bộ ngây thơ vô tội, người quá biết điều. Gửi câu này có lẽ sẽ làm cho anh ta càng chán ghét, buồn nôn.

Cứ như vậy, Tử Thao nghĩ, vốn trước khi cậu về nước cũng chưa từng hy vọng xa vời. Người không có kỳ vọng sẽ không phải thất vọng, không phải sao? Nếu như anh ỷ vào tình yêu của cậu dành cho anh mà cố ý đùa giỡn tình cảm của cậu, nhặt cậu lên từ vũng bùn, rồi lại nhanh chóng ném trở lại, xoa đầu cậu, lại rất nhanh đem cậu đá đi, như vậy cũng tốt. Nỗi đau khổ của cậu nếu có thể khiến anh bớt giận một chút, để Trương Nghệ Hưng trả thù một chút, cũng coi như để cậu chuộc lại một chút tội lỗi của mình.

Đáng tiếc, Tử Thao lúc này, đối với những việc sắp xảy ra với cậu và nhà họ Hoàng, tất cả vẫn hoàn toàn không biết gì.

Ngô Diệc Phàm không hề trả lời tin nhắn của cậu, từ hôm đó , anh cũng không còn tới đón cậu nữa. Khi bọn họ gặp lại lần nữa, cậu mới bắt đầu cảm nhận được sự trả thù của Ngô Diệc Phàm, mà phải đến lúc đó, cậu mới phát hiện tất cả những việc trước đó chẳng qua chỉ là màn dạo đầu.

************

Ngày hôm sau, tại phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm – CEO của tập đoàn đầu tư Cửu Châu.

Trong phòng làm việc rộng lớn chỉ có hai người là Ngô Diệc Phàm và Hoàng Duy Thức.

So với vẻ mặt hơi căng của Ngô Diệc Phàm, trái lại, Hoàng Duy Thức khá thoải mái.

Trà thư kí mang lên sớm đã cả lạnh cả rồi, nhưng hai người vẫn chưa bắt đầu đàm phán. Ngô Diệc Phàm đan hai tay, cơ thể hơi nghiêng về trước. Hoàng Duy Thức tựa lưng vào ghế sô pha, qua cửa sổ lớn sát đất nhàn nhã quan sát phong cảnh bên ngoài.

Trong nhiều trường hợp, trầm mặc cũng là một loại đấu võ.

Hoàng Duy Thức lên tiếng trước, dùng một loại giọng điệu tán gẫu: "Cậu Ngô, phong cảnh phòng làm việc của cậu thật không tệ, đúng là người đứng trên cao thì mới có thể trông xa."

Trong nhiều trường hợp, lên tiếng trước cũng không nhất định là thua, cũng có thể là một loại nắm chắc thắng lợi.

Ngô Diệc Phàm giống như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, trầm thấp lên tiếng: "Chủ tịch Hoàng, dự án Thành Phố Hàng Không tôi suy nghĩ rồi, quyết định cùng Hoàng Thị các ông hợp tác. Các ông sẽ chiếm được 20% số định mức."

Hoàng Duy Thức lại cười, lắc đầu, viết một vài chữ trên giấy đưa cho Ngô Diệc Phàm xem. "Không được, Hoàng Thị chúng tôi ít nhất phải chiếm được con số này."

"Chuyện này là không thể! Hoàng Thị căn bản không có khả năng kinh tế lớn như vậy, các ông nghĩ tham lam rồi, không có khả năng."

"Cậu Ngô, cậu chớ quên, hôm nay là cậu mời tôi đến phòng làm việc của cậu đàm phán, không phải tôi mời cậu qua bên tôi trò chuyện."

Ngô Diệc Phàm cân nhắc phút chốc, vẫn cự tuyệt. "Chủ tịch Hoàng, tôi đem 20% số định mức của dự án này cho các ông làm đã là vô cùng tốt rồi. Ông phải biết rằng, xếp hạng trước các ông đều là các công ty hàng đầu trong ngành bất động sản trong nước, Hoàng Thị chỉ dựa vào một chút phá bỏ và di dời mới ổn định lợi thế, 20% đã là điều kiện vô cùng tốt rồi."

" Anh bạn trẻ, Hoàng Thị không thể dựa vào những gì cậu nói chỉ là một lợi thế nhỏ. Nhà khác cũng không giống tôi, có một đứa con trai gọi là Hoàng Tử Thao."

" Ông..." Ngô Diệc Phàm giống như bị điểm trúng huyệt mệnh môn. Anh rõ ràng có chút tức giận, nhưng lại đột ngột nén xuống, kiên nhẫn tiếp tục nói: "Chủ tịch Hoàng, nếu ông tìm người điều tra tôi, sẽ biết Tiểu Thao bảy năm trước đã là người của tôi rồi, ông còn muốn dựa vào cái đó để kể đến?"

Hoàng Duy Thức cười ha hả. "Cậu Ngô, nếu cậu thật sự cùng Tiểu Thao tình chàng ý thiếp, cậu còn cần vội vã gọi tôi tới đàm phán sao? Ngay cả nhiều hơn một đêm cũng không chờ được, Tiểu Thao thật là của cậu hay sao? Sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu sao? Nếu không phải tôi, Tiểu Thao căn bản sẽ không trở về. Nó hiện tại luôn nghe lời tôi, cậu cũng thấy đấy, hôm đó cậu chỉ muốn đón nó tan làm nó đều không đồng ý, một chút thể diện cũng đều không cho cậu từ chối. Thế nhưng về sau thì sao? Là nghe lời tôi nên nó mới để cậu đến gần. Tôi là cha nó, tôi muốn nó làm cái gì thì nó phải làm cái đấy. Có câu không dễ nghe, cho dù Tiểu Thao thực sự yêu cậu, cậu tin không, tôi bảo nó bỏ rơi cậu, nó cũng sẽ bỏ rơi cậu."

Các cơ trên mặt Ngô Diệc Phàm co rúm lại, lộ cơn thịnh nộ. Hồi lâu anh cũng không nói gì, Hoàng Duy Thức cũng không vội, bắt chéo hai chân an tâm chờ đợi câu trả lời của Ngô Diệc Phàm.

Cuối cùng, Ngô Diệc Phàm lần nữa lên tiếng: "Dù tôi đồng ý, ải của Kim Mân Thạc cũng không dễ qua. Ông biết đấy, không có sự giúp đỡ của Kim gia, Cửu Châu căn bản cũng không đi tới ngày hôm nay."

"Cậu thông minh như vậy, đương nhiên biết nói sao để đối phó với Kim Mân Thạc. Cậu Ngô à, tôi chỉ xin khuyên cậu một câu, tiền chỗ nào không thể kiếm chứ? Dự án này để tôi kiếm được nhiều hơn một chút, cậu kiếm ít hơn một chút thì thế nào chứ? Nhưng người phụ nữ yêu thích khó gặp được, bảy năm rồi, cậu đều không có một người để thay thế, bỏ lỡ cơ hội có Tiểu Thao lần này, cậu xác định đời này mình vẫn còn cơ hội hay sao?"

Mắt Ngô Diệc Phàm oán hận nhìn Hoàng Duy Thức, Hoàng Duy Thức cũng không tức giận, dáng vẻ như trong lòng đã tính trước được mọi chuyện.

Cục diện lần nữa lâm vào trầm lặng và căng thẳng.

Cuối cùng Ngô Diệc Phàm như hạ quyết tâm, nghiến răng bật ra một câu: "Được, tôi đồng ý với ông. Có điều, ông cũng phải đồng ý với tôi, lúc nào có thể làm cậu ta leo lên giường của tôi, chúng ta sẽ kí hợp đồng!"

"Được, một lời đã định."

Hoàng Duy Thức không che giấu sự vui mừng lộ rõ trên mặt, nhưng Ngô Diệc Phàm cau mày, trong lòng không cam chịu. Hoàng Duy Thức đắc ý nghĩ: thanh niên mà, luôn luôn không cam lòng bị người khác kiểm soát. Có điều, ai bảo cậu là người có tình chứ?

Ông ta cười ha ha vỗ vai Ngô Diệc Phàm trấn an anh: "Cậu Ngô, sau này không chừng cậu sẽ là con rể tôi. Ha ha, người một nhà mà, có tiền cùng nhau kiếm."

Hơn 20 năm qua, Hoàng Duy Thức chưa bao giờ có khoảnh khắc cảm thấy con trai sinh ra lại có giá trị thế này.

Chỉ là nhiều lúc, người cho rằng tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, nhưng kết quả thực ra cái gì cũng không biết.

************

Hoàng Duy Thức đắc ý bỏ đi chưa bao lâu, điện thoại nội bộ của Ngô Diệc Phàm vang lên.

Anh nhấc lên, là Kim Mân Thạc.

"Đối phó rồi?"

" Ừ, ông ta sa bẫy rồi."

"A Phàm, tôi không thể không bội phục cậu. Nếu như cậu lần nữa mời Hoàng Duy Thức hùn vốn, có thể ông ta còn suy xét hết lần này đến lần khác, không dễ dàng nhảy vào. Nhưng cậu càng cự tuyệt, càng là thiết lập rào chắn, trái lại ông ta sẽ không quan tâm tất cả mọi thứ mà lao vào."

"Con người là vậy đó. Chính ông ta tra ra chuyện cũ của tôi và Hoàng Tử Thao. Ông ta muốn một cái cớ uy hiếp tôi để ông ta tham gia dự án này, tôi để ông ta tìm một lý do."

"Nhưng A Phàm, bản chất con người thì cậu nhìn thấy rõ như thế, lòng người thì sao? Cậu giả vờ thích Hoàng Tử Thao trước mặt ông ta, cậu ấy bị cậu lợi dụng ném lên ném xuống như vậy, cậu sẽ không cảm thấy thương cảm cậu ấy chứ? Cậu sẽ không có một chút khả năng động lòng vì cậu ấy chứ?"

"Tiểu Kim, cậu lo lắng nhiều rồi. Cậu không phải không biết tính của cậu ta có bao nhiêu xấu xa, hại Nghệ Hưng thế nào, sao tôi có thể thương hại loại người như vậy, càng miễn bàn vì cậu ta động lòng chuyện tình hoang đường như vậy."

"A Phàm, có đôi khi tôi thật sự hâm mộ lý trí của cậu. Nếu như tôi cũng có thể lý trí như vậy với Chung Đại thì tốt rồi."

"Kim Chung Đại là chàng trai tốt, đối với cậu ấy đương nhiên phải cần tình cảm. Nhưng Hoàng Tử Thao chẳng qua chỉ là một thằng khốn mà thôi, cho dù bị cái gì làm tổn thương cũng chỉ là trừng phạt đúng tội."

Điện thoại đầu bên kia của Kim Mân Thạc ngừng một lúc, sau đó nói: "Vậy hi vọng cậu có thể thuận lợi báo thù, vẫn lý trí như thế nhé."

Ngô Diệc Phàm cúp điện thoại, không có cảm giác vui mừng khi kế hoạch đang thuận lợi.

Tiểu Kim nói đúng không? Anh là người lý trí, vẫn luôn lý trí như vậy sao?

Anh mở di động ra, lật lại tin nhắn, thấy tin nhắn kia của Hoàng Tử Thao. Trong thư mục Hoàng Tử Thao, chỉ có một mảnh tin trơ trọ như vậy.

"Chắc là anh đang có việc gấp? Không cần phiền toái tới đón tôi nữa, yên tâm, tôi tự về nhà được."

Chỉ là một tin nhắn thông thường, không nhìn ra sự gần gũi. Tuy nhiên, anh lại nhìn chằm chằm rất lâu, sau đó anh quyết định nhấn phím xóa đi.

Từ nay về sau, trong điện thoại của anh, trong tin nhắn của anh, hay ở nơi nào đó mà anh không biết, không còn ba chữ Hoàng Tử Thao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro