Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Dũng vẫn nhớ như in lúc cậu thổ lộ với Lạc Hoàng Long là vào một chiều hoàng hôn rực rỡ. Anh đứng ngược ánh sáng, cậu nhìn không rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc ấy, chỉ dám lấy hết can đảm nói ra ba từ mà cậu đã ấp ủ bấy lâu:
- Em thích anh.
Người đối diện trầm mặc một lúc rồi nở nụ cười, xoa đầu cậu nhưng không cho cậu một câu trả lời cụ thể:
- Anh biết.
Từ ngày ấy, Tuấn Dũng vẫn luôn băn khoăn, chẳng thể nào đoán nổi suy nghĩ trong con người kia, cậu chỉ biết rằng anh không bài xích tình cảm của cậu, anh không chán ghét việc một thằng con trai như cậu lại đi thích anh. Điều mà cậu luôn lo sợ khi quyết định nói cho anh nghe suy nghĩ vẫn quấn quanh trong tâm trí mình. Cậu sợ hãi sẽ đối mặt với sự ghẻ lạnh, xa lánh hay thậm chí là ánh nhìn ghê tởm trong mắt anh.
Nhưng một chút cũng không có, anh vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn đối xử với cậu giống như mọi khi. Nụ cười dịu dàng ấy, cử chỉ quan tâm ấy, hay những trò chọc phá của anh làm cậu bật cười vui sướng. Tuấn Dũng cũng chẳng còn nhớ cậu thích anh là từ khi nào nữa, chỉ biết là ngay lần đầu gặp nhau trên phim trường truyền thông Khang, cậu đã để ý tới người con trai cao lớn ấy. Anh bước đến bên cậu, nở nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời chói lóa. Dần dần làm quen và thấu hiểu con người của anh hơn, cậu càng không thể ngăn cản bản thân mình khỏi việc ngày đêm thích anh. Vì sao ư? Vì người con trai ấy luôn nhường nhịn cậu, yêu chiều, quan tâm cậu vô điều kiện. Điều này một chút cũng không hề khó chịu với cậu, và rồi cậu cứ như vậy mà ỷ lại vào anh. Thế nhưng, trong thâm tâm cậu lại bất an vì anh không khẳng định điều gì. Không từ chối cũng chẳng nhận lời, chỉ có ba từ thông báo rằng:
"Anh đã biết"

Đừng trầm mặc như thế, đừng để cậu đặt nặng tình cảm vào anh, cậu sợ mình sẽ không thể nào quay đầu lại được nữa...

Hôm nay là lần đầu anh từ chối cậu. Khi hai người song ca bài hát trong buổi offline của cả hai, cậu đưa bàn tay ra chờ anh nắm lấy, nhưng anh lại do dự. Tim cậu hẫng một nhịp, bàn tay gượng gạo thu về bên người, ánh mắt có chút bối rối và đau lòng, vậy mà cậu vẫn phải mỉm cười thật rạng rỡ. Bắt đầu từ lúc này, anh luôn né tránh ánh mắt của cậu, luôn lơ đãng quay đi khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cậu. Anh và cậu về sau vẫn duy trì trạng thái ấy, vẫn nói cười, vẫn trêu chọc nhau như thường ngày, nhưng Tuấn Dũng luôn thấy có một cái gì đó đã từ từ đổi thay.
Mối quan hệ vốn khắng khít trước đây lại tựa như dẫm trên băng mỏng, chỉ cần sơ sẩy một bước là sẽ ngã xuống. Mỗi lần cậu có ý đục thủng tầng băng ấy thì anh đều chùng bước. Cậu chỉ có thể tự chế giễu bản thân mình rằng: "Tuấn Dũng, mày thấy chưa. Anh ấy bắt đầu chán ghét mày rồi đấy, chán ghét cái tình cảm không bình thường mày dành cho anh ấy rồi đấy...".

Lý trí khuyên nhủ cậu nên dừng lại, nhưng con tim không cách nào ngừng đập loạn nhịp khi thấy anh. Cậu âm thầm hối hận về quyết định trước đây, cố gắng níu giữ mối quan hệ dần đi vào ngõ cụt của họ. Trong những buổi tập kịch, mọi người ở sân khấu luôn thấy cảnh tượng Lê Nguyễn Tuấn Dũng chăm chú nhìn Lạc Hoàng Long với ánh mắt trìu mến, nở nụ cười ấm áp khi anh vô tình nhìn về hướng cậu. Nhưng anh lại nhanh chóng quay đi như không có gì xảy ra, lạnh lùng lảng tránh con người mà mấy tháng trước còn cùng anh thân mật.
Cậu vẫn cười, nụ cười dịu dàng không thay đổi chỉ là ánh mắt tại sao lại bi thương đến như thế? Nhớ lại ngày cuối cùng quay chương trình Cười xuyên việt 2016, anh đã up lên facebook dòng trạng thái: "Không muốn kết thúc". Chẳng phải là không muốn kết thúc hay sao? Tuấn Dũng cay đắng phát hiện bản thân cậu đã ngộ nhận rồi. Thứ tình cảm mà Lạc Hoàng Long dành cho Lê Nguyễn Tuấn Dũng thật ra chỉ là bạn bè thân thiết, hoặc là thứ tình cảm mà anh vẫn hay nói với cậu đó là anh em tốt...

Giằng co thế này cũng đủ rồi, cậu và có lẽ cả anh nữa đều đã mệt mỏi.

Thôi, buông tay đoạn chấp niệm này đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro