Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày họp mặt của các thí sinh Cười Xuyên Việt, canh lúc mọi người không chú ý, cậu kéo anh ra một góc, cả hai đều im lặng, không ai có ý định mở lời. Cuối cùng cậu vẫn là người lên tiếng trước:
- Mấy tháng qua, thật sự cảm ơn anh đã chăm sóc tôi... mấy lời lần trước tôi nói với anh... anh đừng để tâm... Tôi đi trước đây...

Cậu vội vàng bước đi, cậu sợ nếu như còn ở lại sẽ nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ nát. Phía sau,Lạc Hoàng Long cất cao giọng gọi lại:
- Em cứ như vậy mà đi sao, em hối hận khi nói thích anh sao?
Tuấn Dũng dừng bước:
- Tôi chưa từng hối hận. Chỉ là tôi gặp đúng người, nhưng sai thời điểm. Có trách cũng chỉ có thể trách duyên phận...
Rồi cậu xoay lại, vẫn nụ cười ấm áp quen thuộc, ánh mắt dịu dàng chất chứa biết bao nhiêu là tâm sự như một lưỡi kiếm bén ngót đâm xuyên vào nhãn cầu anh, khiến anh nhịn không được muốn quay đi lảng tránh tia nhìn đầy bi thương ấy:
- Nhưng nếu cho tôi một cơ hội nữa, tôi vẫn sẽ lựa chọn tham gia chương trình này, tôi vẫn muốn gặp anh, vẫn muốn ở cùng đội với anh, vẫn muốn được thích anh như vậy...
Lạc Hoàng Long ngỡ ngàng, anh chưa kịp thốt ra một lời nào thì cậu đã bỏ đi mất. Bàn tay anh vươn lên muốn chạm vào cậu, kéo cậu lại, nhưng đã không kịp nữa rồi, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng run run của cậu từng chút, từng chút một biến mất khỏi tầm mắt của anh. Lúc ấy, anh cảm thấy có một thứ gì đó như vỡ ra ngay ở trước ngực anh, cái cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ, nó... gọi là... đau lòng...
Lạc Hoàng Long anh rất đơn giản, thích chính là thích, ghét chính là ghét. Anh cưng chiều Tuấn Dũng, cái gì cũng theo ý cậu, vui vẻ phối hợp mỗi khi cậu bày trò chọc phá, kiên nhẫn dỗ dành mỗi khi cậu tùy hứng là bởi vì anh thích cậu. Thế cho nên lúc Tuấn Dũng nói thích anh, anh mới tỏ thái độ như vậy, anh nghĩ cậu đã cảm nhận được rồi, không cần nói ra miệng làm gì. Nhưng anh không ngờ được cái "thích" mà cậu nói với anh không giống như cái "thích" mà anh hiểu.
Thích đối với Lạc Hoàng Long giữa hai đứa con trai là tình huynh đệ, tình bạn thân thiết tựa như tri âm tri kỷ. Còn thích của Tuấn Dũng lại đồng nghĩa với tình yêu mà theo anh biết thì chỉ có giữa nam và nữ. Mãi đến trước hôm offline Lạc Hoàng Long chẳng biết buột miệng thế nào đã thỉnh giáo được hai cái khái niệm khác biệt kia từ đạo diễn Diệp Tiên, anh lúc ấy vô cùng ngỡ ngàng. Rồi về sau lại có những biểu hiện kia. Không phải vì tình cảm của cậu làm anh e sợ hay chán ghét mà anh chỉ là chưa biết cảm xúc của mình dành cho cậu ra sao, không biết đối mặt với cậu như thế nào, anh không dám đưa ra đáp án cho lời thổ lộ kia của cậu khi chính bản thân anh còn không hiểu được điều mà trái tim mình truyền đạt, anh chỉ là không muốn vô tình làm tổn thương cậu...

Chẳng lẽ anh đã sai rồi ư? Nhìn bộ dạng cẩn thận của Tuấn Dũng khi dọn dẹp đồ hóa trang của mình, ánh mắt, nụ cười ấy làm anh cứ tin tưởng rằng cậu vẫn chờ đợi mình, chờ đợi lúc anh tìm ra lời giải đáp cho tất cả những khúc mắc trong con tim rối bời của anh. Từ trước đến giờ, anh chỉ biết quan tâm cảm xúc của bản thân mà quên mất rằng cái người vẫn luôn yên tĩnh đứng ở sau lưng anh kia, vẫn âm thầm lặng lẽ dõi theo anh, chỉ cần anh xoay lại sẽ nhìn thấy nụ cười ấm áp trên môi - Cậu ấy rồi cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro