Chương 105+106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 105 -- Kéo dài thời gian

 

Byun Baekhyun nhắm mắt lại dựa vào thành giường, dù thế nào đi nữa anh cũng không thể ngờ được mẹ yêu thương Daisy như vậy thì ra là thay mình báo ơn. Càng không nghĩ đến mạng của mình lại là mẹ của cô cứu, anh phải báo đáp như thế nào đây?

Cưới Daisy? Nhưng mà rõ ràng mình không yêu cô ấy, chẳng lẽ vì đền ơn mà báo đáp bằng hạnh phúc của mình sao.

Bà Byun luôn ngồi ở trước bàn ăn chờ anh, nói cho anh chuyện cũ đã đè nén trong lòng hai mươi năm đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái. Bây giờ quyết định của anh đã không quan trọng, việc bà phải làm chính là ủng hộ con trai của mình vô điều kiện, đương nhiên bà hi vọng anh sẽ cưới Daisy.

Nhìn thấy kim giây đồng hồ treo tường không ngừng di chuyển, kim đồng hồ đã muốn từ sáu đi đến tám, rốt cuộc nghe được tiếng bước chân trầm trọng của anh.

“Đói bụng chưa? Mau lại đây ăn cơm đi.” Bà Byun cũng không có hỏi quyết định của anh.

“Mẹ, con đã nghĩ kĩ, con muốn cưới Daisy.” Anh thật nghiêm túc nói, bởi vì đó cũng là hứa hẹn của mẹ anh.

“Được, được.” Trên mặt Bà Byun lộ ra một nụ cười, bà cũng tin tưởng tình yêu là có thể bồi dưỡng, anh có thể quyết định như vậy bà đã rất mừng.

“Mẹ, chúng ta đi bệnh viện, trở về hãy ăn cơm, con vẫn chưa đói.” Byun Baekhyun nhìn thấy nụ cười trên mặt mẹ mình là biết bà cũng hi vọng mình làm như vậy.

“Mẹ cũng không đói, chúng ta đi thôi.”

* * * * * * * *

“Cứ như vậy anh cùng Daisy đính hôn.” Nói xong chuyện xưa có chút dài, có chút trầm trọng này Byun Baekhyun cầm lấy ly rượu  uống cạnmột hơi. Trong lòng anh là bao nhiêu bất lực.

Nhìn thấy anh thống khổ như thế, trái tim Taeyeon đau đớn cầm lấy tay anh, muốn an ủi anh nhưng không biết nên nói cái gì.

“Taeyeon, nếu như là em, em sẽ lựa chọn thế nào?” Anh trở tay nắm thật chặt tay cô.

“Em ...” Taeyeon dừng một chút, rất thành thật nói:“Em cũng sẽ làm giống anh, có một số việc chúng ta không có lựa chọn.”

“Vậy em hiểu được thống khổ trong lòng anh rồi chứ? Anh vẫn không muốn buông tay em.” Byun Baekhyun nhìn cô.

“Em hiểu được, nhưng mà anh đã lựa chọn cô ấy, anh phải có trách nhiệm đối với cô ấy, không phải sao?” Taeyeon nhìn anh, mặc dù anh có rất nhiều bất đắc dĩ nhưng mà anh đã lựa chọn thì không thể hối hận.

“Anh biết, nhưng mà anh không quản được trái tim mình, ở nơi này ...” Anh dùng ngón tay chỉ lên lồng ngực mình: “Tất cả đều là em.”

Mũi Taeyeon có chút cay cay, nước mắt liền rơi xuống: “Anh vì sao phải nói như vậy, anh biết rõ chúng ta không có khả năng. Em không thể làm kẻ thứ ba đáng xấu hổ.”

“Em không phải kẻ thứ ba, em là người phụ nữ của anh. Chẳng qua là anh không thể không cưới Daisy, nhưng mà anh cũng không thể không yêu em.” Byun Baekhyun dịu dàng thay cô lau đi nước mắt.

Cô lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng, chần chờ hỏi: “Vậy anh với cô ấy có ...có ...”

“Cái gì?” Byun Baekhyun nhìn cô.

“Đăng ký, có đăng ký ở Mỹ không?” Cô chỉ muốn biết bọn họ có kết hôn hay chưa, nếu bọn họ đã kết hôn vậy cô sẽ rời khỏi vô điều kiện.

“Không có.” Anh lắc đầu: “Tuy rằng anh đồng ý cưới Daisy, nhưng mà anh biết quyết đình này là sai lầm, mặc dù biết là sai cũng phải làm. Thế nhưng anh nghĩ cho mình thời gian cũng cho Daisy thời gian, cho nên anh nói anh muốn kết hôn ở Hàn Quốc. Cha của Daisy cần trị liệu một thời gian mới có thể trở về, trong khoảng thời gian này chính là cơ hội của anh.”

“Vậy là anh muốn trong khoảng thời gian này thay đổi Daisy sao?” Taeyeon nhìn anh, vì sao cô có cảm giác chuyện này là vô ích, Daisy sẽ không dễ dàng thay đổi.

“Đây là hi vọng của anh, em nguyện ý cùng cố gắng với anh không?” Byun Baekhyun cầm chặt tay cô.

“Cố gắng cái gì?” Tim của cô khẽ nhảy lên.

“Cố gắng khiến cô ấy yêu người khác.” Byun Baekhyun nói, đây là mục đích anh kéo dài thời gian.

“Yêu người khác? Việc này làm sao có thể.” Taeyeon khẽ cười khổ một chút, cô đã gặp qua Daisy, biết cơ hội kia thật xa vời.

“Vì sao không có khả năng?” Byun Baekhyun nhìn cô.

“Rất đơn giản, anh cũng không thử phóng tầm mắt nhìn lại xem có mấy người đàn ông có thể so sánh với anh. Không nói đến có tiền, có thế, chỉ nói đến diện mạo của anh cũng đủ làm cho người ta mê muội. Nếu cô ấy có thể yêu người khác thì đã sớm yêu còn có thể chờ gả cho anh sao. Em là phụ nữ, em hiểu được lòng của cô ấy.”Taeyeon tin tưởng cô ấy sẽ không dễ dàng thay đổi.

“Em còn không thử đừng vội phủ định nhanh như vậy. Em đừng quên cái gì gọi là chuyện do người tạo nên, hiện tại anh chỉ hỏi em có muốn cùng anh ở chung một chỗ không?” Byun Baekhyun nhìn cô chằm chằm.

“Em ...” Taeyeon cúi đầu, cô nên trả lời thế nào đây.

“Em cái gì? Có chuyện gì cứ nói thẳng.” Byun Baekhyun nhìn cô, tốt nhất cô đừng nói cái đáp án làm cho mình không hài lòng kia ra.

“Em nói em không muốn thì anh sẽ buông tay sao?”Taeyeon trừng mắt nhìn anh một cái. Nghe xong chuyện đã xảy ra với anh ở Mỹ, thật ra cô cũng rất cảm động anh vì mình mà cự hôn.

“Thông minh. Nếu biết anh sẽ không buông tay thì phải là đồng ý rồi.” Nét mặt Byun Baekhyun biểu lộ một nụ cười.

“Không phải, em muốn nghĩ lại.” Taeyeon tương đối khó xử, cô phải giải thích với Heechul thế nào đây.

“Một ngày, anh cho em thời gian một ngày.” Anh chìa một ngón tay, tuy rằng một ngày này cũng là dư thừa nhưng mà nếu cô muốn, vậy anh cho cô thời gian.

“Ba ngày.” Taeyeon chìa ba ngón tay: “Hơn nữa thêm điều kiện này, trong vòng ba ngày anh không được gặp em, không được gọi điện thoại cho em.”

“Một ngày, anh nói một ngày thì là một ngày, còn nữa, đừng nói điều kiện với anh.” Byun Baekhyun cầm ngón tay của cô, con ngươi đen thâm trầm.

“Làm sao anh có thể bá đạo như vậy. Hai ngày.” Cô cố gắng tranh thủ thêm.

“Một ngày.” Anh vẫn tiếp tục giơ một ngón tay.

“Được rồi, một ngày thì một ngày.” Cô có chút tức giận sự thỏa hiệp của mình.

“Ngoan, mau ăn đi.” Khóe môi Byun Baekhyun nhếch lên một nụ cười.

Ăn xong cơm tối, anh lái xe đưa cô trở về. Xe vừa tới cửa khu nhà, cô bắt anh dừng xe: “Được rồi, dừng ở đây đi. Em tự đi về.”

“Anh đưa em trở về.”Byun Baekhyun hoàn toàn không có nghe lời cô, trực tiếp chạy xe đến cửa nhà cô.

Taeyeon sợ bị hàng xóm nhìn thấy, vội vàng xuống xe, hướng về anh vẫy vẫy tay: “Em đi vào đây. Hẹn gặp lại.”

Vừa mới mở cửa anh liền từ phía sau ôm lấy cô vào phòng.

“Này, anh làm gì thế?”Taeyeon muốn thoát khỏi anh, tại sao anh còn không đi.

“Nhớ em. Đêm nay anh không đi.” Byun Baekhyun nói xong không đợi cô kháng nghị liền ngăn chặn miệng của cô lại.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Chương 106 -- Tại sao đối xử với anh như vậy?

Byun Baekhyun vừa hôn cô vừa đi lại giường ngủ..

Taeyeon bị anh hôn có chút ý loạn tình mê, từ chậm rãi phản kháng biến thành đáp lại cho đến khi anh muốn cởi bỏ quần áo của mình mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng ngăn cản anh: “Không ...Không thể.”

“Vì sao?” Trong mắt Byun Baekhyun đều là dục vọng mãnh liệt.

“Đây là nhà của em, chúng ta không thể. Nếu như mẹ em biết sẽ không vui.” Taeyeon vội vàng sửa sang lại quần áo cho tốt, mẹ vẫn nói với cô cần phải có tự trọng của bản thân.

“Nhưng mà ...” Máu cả cơ thể Byun Baekhyun lại đang sôi trào lên, một cỗ xúc động khiến anh không thể kiềm chế nổi. Nếu không thể ở trong này vậy thì đổi địa phương khác, đưa tay liền ôm lấy cô.

“Này! Anh làm gì vậy?”Taeyeon sợ hãi hô một tiếng.

“Đi vào trong xe.” Byun Baekhyun ôm cô liền đi ra cửa.

“Đi vào trong xe làm gì?”Cô thuận miệng hỏi, ngay lập tức hiểu được ý định của anh, kinh hoảng nói: “Không được …Em không muốn.”

Nhưng mà bất kể cô giãy dụa như thế nào vẫn bị anh ôm vào trong xe, căn bản không cho cô cơ hội phản kháng, liền đem cô đặt ở dưới thân.

Trong không gian nhỏ hẹp, cô cũng không có cách nào tránh né, thân thể cùng lý trí cũng từ từ từng chút một trầm luân ở dưới sự tấn công mãnh liệt của anh.

Sau khi đạt tới đỉnh cao khoái lạc, lúc này Byun Baekhyun mới phát hiện sắc mặt của cô hơi khó coi, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái không?”

Cô lắc đầu, yên lặng mặc quần áo của mình.

“Rốt cuộc em làm sao vậy?” Byun Baekhyun đem cô ôm vào trong ngực.

Cô thật im lặng tựa vào trong ngực của anh, lúc này mới nói: “Em cảm giác mình giống như một người phụ nữ hư hỏng, 'xe sốc' một từ xa xôi cỡ nào lại có thể xảy ra đến trên người của em.” Ở trong ấn tượng của cô, những việc này chỉ có những người phụ nữ không đứng đắn mới có thể làm.

Byun Baekhyun giờ mới hiểu ra, tâm tư của phụ nữ quả nhiên không giống nhau. Lúc này trong lòng cô lại có thể suy nghĩ những cái điều điên loạn này, lấy tay cạ cạ cái mũi nhỏ của cô, cười nói: “Bây giờ em mới biết em là một người phụ nữ hư sao, em vẫn luôn rất hư.”

“Em hư ở chỗ nào?” Taeyeon trừng mắt nhìn anh. Nếu là trước đây, chuyện thế này cô nghĩ cũng không dám nghĩ.

“Em hư ở chỗ nào anh không biết. Anh chỉ biết nếu em không hư cũng sẽ không trộm được trái tim của anh. Lúc đầu nó bị rất nhiều người phụ nữ nhớ thương dùng hết mọi thủ đoạn muốn có được nó lại chưa từng có một người thành công, chỉ có em không cần tốn chút công sức nào lại có được nó.” Byun Baekhyun cầm tay cô đặt tại lồng ngực của mình.

Ánh mắt Taeyeon chậm rãi hạ xuống, đem tay rút về, anh cứ như thế này thì cô làm sao có thể độc ác quyết tâm rời đi anh. Anh có biết chính mình có bao nhiêu lưu luyến ôm ấp của anh, nhưng mà cô không thể nói cũng không thể cho anh biết.

“Tin tưởng anh, tất cả đều sẽ qua thôi.” Byun Baekhyun hôn lên trán cô một cái.

“Vậy em về trước, anh cũng trở về đi.” Taeyeon đi xuống xe, không hề quay đầu lại.

Byun Baekhyun thấy cô vào phòng rồi mới khởi động xe rời đi.

Mà bọn họ, ai cũng không chú ý đến có một bóng đen luôn từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy tất cả mọi chuyện, bóng đen giận dữ đến mức không thể nói lên lời.

Taeyeon cả đêm đều không ngủ, cô muốn gọi điện thoại cho Heechul cùng anh giải thích nhưng mà cô vẫn quyết định tự mình đối mặt giải thích với anh. Cơm sáng cũng chưa ăn, mở cửa lại nhìn thấy anh vẻ mặt tiều tụy phẫn nộ đứng ở cửa.

“Heechul, anh đến đây từ bao giờ thế?” Cô lắp bắp kinh hãi, đột nhiên có một ý tưởng đáng sợ, chẳng lẽ anh hoàn toàn không có quay về sao. Vậy chuyện tối hôm qua chẳng phải anh đều biết, điều này khiến cho cô làm sao có thể chịu nổi.

Anh lại không nói một lời chỉ là nhìn chằm chằm cô. Tối hôm qua tận mắt nhìn thấy một màn kia khiến cho anh không thể tin, cũng không có cách nào chấp nhận được.

“Heechul, trước tiên anh cứ vào trong nhà, nghe em giải thích, được không?”Taeyeon có chút luống cuống, kéo anh đi vào.

Anh vẫn không nói một lời nào, rất muốn nghe xem cô giải thích như thế nào.

“Heechul, em không biết nên giải thích với anh như thế nào. Anh ấy tên là Byun Baekhyun, chính là tổng tài của Byun thị.” Taeyeon nói.

“Là anh ta sao?” Tuy rằng Heechul đã sớm đoán được anh không phải người bình thường, cũng đã từng hoài nghi nhưng mà thật không ngờ đúng là anh ta. Có điều bọn họ làm sao lại có quan hệ với nhau??.

“Em cùng anh ấy quen biết từ ba tháng trước. Có một ngày mẹ em đột nhiên phát bệnh chạy ra ngoài, nhầm tưởng xe anh ấy thành xe của cha em nên đập xe của anh ấy.” Taeyeon đem những chuyện trải qua , cùng với chuyện chính mình sau lại đến bước đường cùng không thể không bán thân, lại gặp được anh nói hết một lần từ đầu đến cuối.

Heechul làm sao cũng không nghĩ đến cô sẽ xảy ra chuyện lớn như thế, kích động cầm lấy bả vai của cô: “Vì sao em không nói cho anh biết? Vì sao không tìm anh để cho anh nghĩ biện pháp?”

“Anh có thể có biện pháp gì? Em không phải không nghĩ qua nói cho anh, nhưng mà anh đi đâu mà tìm một trăm vạn. Em đã liên lụy anh quá nhiều, làm sao còn có thể khiến anh cùng em chịu khó khăn.” Taeyeon nhìn anh, nếu anh có biện pháp giúp đỡ mình, cô đã sớm nói.

“Anh không sợ bị em liên lụy. Em có biết anh yêu em, vì em cái gì anh cũng đều nguyện ý làm. Em hiểu chưa?” Anh quát.

“Em hiểu. Nhưng mà chính vì như thế, em mới không thể nói cho anh. Em dựa vào cái gì mà làm liên lụy anh.” Taeyeon khóc, anh làm sao biết lúc trước chính mình thống khổ đến cỡ nào.

“Vậy em đã từng nghĩ đến cảm nhận của anh chưa? Nghĩ đến người đàn ông khác có được em, anh sẽ thống khổ đến mức nào. Nếu là như thế thì anh tình nguyện vì em mà mất hết tất cả.” Anh đã đau đến không muốn sống nữa.

“Em đã từng nghĩ đến nhưng mà anh có cha, mẹ, có bà nội. Anh mất hết tất cả, thế nhưng anh có nghĩ đến bọn họ không? Em không thể ích kỷ như vậy.” Taeyeon hỏi lại anh.

“Cho dù em nói đều đúng, nhưng mà em có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh sau khi biết chân tướng sự việc không?” Đôi mắt anh vằn đỏ nhìn chằm chằm cô.

“Em đã từng nghĩ đến, cho nên em mới thử anh. Nhưng mà anh nói nếu anh yêu cô ấy, anh sẽ không để ý.”

Heechul ngây ra một lúc, mới đột nhiên nhớ tới việc mà cô nói về người bạn cùng lớp. Thì ra chuyện này là chuyện của chính cô, hèn chi anh vẫn cứ có cảm giác cô thay đổi, hóa ra cô thật sự thay đổi. Chính mình cũng thật là ngốc, nhưng mà nói là một chuyện, sự thật xảy ra trên người của mình lại là một chuyện khác. Thống khổ lấy tay đánh vào đầu của mình: “Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy?”

“Heechul, anh không nên tự thương tổn chính mình, nếu anh muốn đánh thì hãy đánh em. Em biết bản thân có lỗi với anh, làm anh bị thương tổn, anh muốn làm thế nào đều được.” Taeyeon ôm chặt tay anh, nhìn thấy bộ dạng anh như thế này lòng mình có bao nhiêu đau.

“Em biết rõ anh sẽ không thương tổn em, em biết rõ anh yêu em nhiều bao nhiêu. Tại sao em có thể đối xử với anh như thế?” Heechul  cho là chính mình sẽ rất đại nhân đại lượng, thì ra anh để ý như vậy, đố kị muốn chết.

“Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.” Cô khóc nói xin lỗi, trừ bỏ nói xin lỗi cô không biết chính mình còn có thể nói cái gì.

“Không cần, anh không muốn nghe em nói xin lỗi. Anh không cần. Taeyeon, em nói cho anh biết, em yêu anh ta không? Em có yêu anh ta không?” Heechul hết sức kích động lay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro