3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi phòng tập, ba chân bốn cẳng chuẩn bị vọt đi tắm thì đã bị chị đẹp kéo đến bàn trang điểm.

Cũng may chỉ là show giải trí,  đánh chút kem nền là có thể che được quầng thâm.

Hoàng Nhân Tuấn tranh thủ chợp mắt trên ghế.

Làm tóc không cần đụng chạm gì nhiều, Tiền Côn ghé vào lỗ tai cậu búng tay tanh tách.

Hoàng Nhân Tuấn xua tay, miệng chóp chép lẩm bẩm.

Đứa bé này quá mệt mỏi rồi, phải chi lúc trước mình từ chối Kim Đạo Anh. Tiền Côn cũng thật tò mò nếu như họ từ chối, có phải La Tại Dân mỗi ngày đều gióng trống khua chiêng chạy tới cửa nhà mình mở live show không.

"Nhân Tuấn! Dậy!" Tiền Côn lắc vai cậu. "Tỉnh táo lại đi, sắp gặp La Tại Dân rồi! La Tại Dân! La Tại Dân đó!! Bạn trai cũ của em La Tại Dân đó!!"

Con mắt Hoàng Nhân Tuấn mơ màng ba giây mới có tiêu cự trở lại. À đúng rồi, lịch trình tiếp theo là ghi hình cho "Chúng ta chia tay rồi."

Chà, ghi hình show chung với La Tại Dân.

Đối mặt với chương trình thực tế này, Hoàng Nhân Tuấn chẳng khác gì một con đà điểu trên sa mạc, đừng nói đầu, mà cổ cũng chôn xuống nách. Kịch bản đưa tới cậu vẫn chưa mở ra lần nào, nhưng nghe Tiền Côn lải nhải thì mùa đầu tiên sẽ ghi hình chung với tất cả các khách mời.

Bốn người còn lại là ai, Hoàng Nhân Tuấn chẳng buồn nghiên cứu.

Vậy là tốt rồi, không cần ngượng ngùng ở một mình chung với người nọ.

...

Tốt cái quần.

Nếu như mình không mù, thì thằng cha ngồi bên ghế lái kia là La Tại Dân.

Tiền Côn mở cửa ghế lái phụ ra nhét Hoàng Nhân Tuấn vào.

"Anh! Chuyện này là sao?" Hoàng Nhân Tuấn nắm áo Tiền Côn không rời, gấp đến độ xổ luôn một tràng tiếng địa phương. "Tại sao chỉ có em với cậu ta, chơi đồ quỷ gì ở đây!!"

"Ghi hình show thôi mà đâu phải bắt em đi động phòng hoa chúc!!" Tiền Côn gỡ từng ngón tay cậu ra, "Đù má em buông anh ra!"

"Vậy tại sao chỉ mỗi có em với cậu ta? PD đâu? Đội ngũ quay phim đâu? Trợ lý ánh sáng đâu?" Hoàng Nhân Tuấn ôm chặt cứng tay Tiền Côn như ôm cọng rơm cứu mạng.

"Nhân Tuấn à."

Anh đừng nói chuyện với tôiiiiii. Thần chú cố định cơ thể của La Tại Dân lúc nào cũng hữu dụng đối với Hoàng Nhân Tuấn. Tiền Côn vui vẻ rụt tay lại và chui vào xe thương vụ đậu phía sau.

La Tại Dân xuống xe đem Hoàng Nhân Tuấn đang hóa đá nhét vào ghế lái phụ, còn tri kỷ xoay người gài dây an toàn giùm cậu.

Lần cuối cùng cậu cách La Tại Dân gần như vậy đã là chuyện của hơn hai năm trước.

Lông mi La Tại Dân vừa dày vừa dài. Hoàng Nhân Tuấn nhìn đến xuất thần.

Hồi chưa chia tay, cậu có xem video của một beauty blogger nói rằng dùng tăm bông hơ qua lửa rồi đặt lên lông mi sẽ khiến lông mi cong hơn, nhìn tự nhiên hơn. La Tại Dân đương nhiên trở thành chuột bạch.

Khi đó, Hoàng Nhân Tuấn đè lên người hắn bắt hắn phải ngoan ngoãn cam chịu, hai người đôi co đánh yêu nhau, thế nên lỡ sẩy tay một cái làm lửa bén tăm bông quá đà.

May mắn chỉ cháy lông mi, không bị hủy dung.

La Tại Dân nhìn lông mi mình trụi lủi mất một đám, cạn lời.

Nhưng chẳng kịp đợi nó dài ra như ban đầu, cả hai đã chia tay.

Hơn 700 ngày dài đằng đẵng.

Lông mi dài đến mức nhìn không ra nó đã từng bị cháy.

La Tại Dân đột nhiên quay đầu, chóp mũi hai người suýt nữa đụng vào nhau.

Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng ngửa đầu ra sau, cái ót đâm sầm vào nệm ghế phát ra âm thanh trầm đục.

La Tại Dân giống như cười mà không phải cười: "Sợ cái gì, trong xe có camera, tôi còn có thể ăn thịt em sao?"

Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới phát hiện trong xe gắn ba camera.

"Khụ... Tôi không quen áp sát người khác gần như thế.." Hoàng Nhân Tuấn làm bộ ho khan.

La Tại Dân vẫn là vẻ mặt đó, nhướng mày lên ý hỏi: "A? Vậy sao? Vậy ai trước đây đụng một chút là muốn trèo lên lưng tôi nằm?"

Hoàng Nhân Tuấn tức trào máu, La Tại Dân chúng ta thương lượng chuyện này chút đi, anh để tôi đánh anh một gậy đến mất trí nhớ có được không?

La Tại Dân an vị khởi động xe, trên mặt là nụ cười làm biết bao cô gái trẻ mê mẩn điêu đứng, âm cuối cố ý nhấn nhá kéo dài:

"Có phải Nhân Tuấn không biết hôm nay chúng ta sẽ làm gì đúng không nè?" Thế nhưng khóe mắt hắn chớ hề hằn lên vòng cong vui vẻ.

Quen biết lâu như vậy, phân biệt La Tại Dân lúc nào thật lúc nào giả là chuyện dễ dàng như ăn cơm uống nước.

La Tại Dân bắt đầu nhập vai làm việc rồi.

Chuyện kế tiếp, đều là làm cho camera nhìn.

Hoàng Nhân Tuấn thở phào một cái, cảm thấy nhẹ nhõm không ít đồng thời còn  thấy hình như có một chút, ừm, mất mát?

Không kịp nghĩ nhiều, Hoàng Nhân Tuấn cũng đáp lời bằng vẻ nhu thuận kính nghiệp như hình tượng đã xây dựng bấy lâu: "Ừa, vừa tập luyện xong tôi đến thẳng đây."

"Nhân Tuấn vẫn chăm chỉ như hồi cùng tôi cực khổ làm thực tập sinh nhỉ?" La Tại Dân quả nhiên phối hợp không để lại dấu vết khen ngợi Hoàng Nhân Tuấn.

Nice man! Hoàng Nhân Tuấn trong lòng high five với La Tại Dân.

PD đại nhân ơi? Ngài nhìn thấy không? Nhất định phải chiếu đoạn vừa rồi đấy nhé!

La Tại Dân nhìn ra được Hoàng Nhân Tuấn không hề chuẩn bị cái gì, tận tâm tận tụy giải thích giúp cậu: "Khách mời lần này đều là sau khi chia tay thì không liên lạc với nhau, sợ đột nhiên trùng phùng quá xấu hổ, cho nên trước tiên sẽ thực hiện một hoạt động nhóm trước."

"Thì ra là vậy." Hoàng Nhân Tuấn duyên dáng tương tác.

La Tại Dân không biết Hoàng Nhân Tuấn đã ngó qua kịch bản yêu đương sau khi chỉnh sửa chưa, hắn giả vờ xúc động hồi tưởng: "Thật là nhanh, mới đây mà đã hơn bốn năm không liên lạc."

Sắp tới là ngày Hoàng Nhân Tuấn tròn 5 năm debut. La Tại Dân cố tình viết thời gian chia tay là trước khi ra mắt.

Là idol, dù không tự nguyện cũng bị gán ghép cái danh bạn trai, sẽ có rất nhiều người là fan bạn gái.

Dạo gần đây trên mạng truyền tai nhau một câu nói, đu idol cũng giống như nuôi chó vậy, muốn tuyệt dục triệt sản người đó.

La Tại Dân không muốn, cũng sẽ không để Hoàng Nhân Tuấn bị gọi là thần tượng mất quy cách.

Sau khi Hoàng Nhân Tuấn debut, La Tại Dân một mực cẩn thận, không hề lưu lại bất cứ vết tích nào của việc hẹn hò.

Về phần yêu đương trước khi debut, dù là cảnh sát Thái Bình Dương chắc cũng chẳng quản rộng như vậy đâu.

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt nửa giây, miệng cũng khẽ nhếch lên hình trăng khuyết, "Ừ, từ khi debut chúng ta vẫn chưa từng liên lạc."

Biểu cảm cứng nhắc quá Nhân Tuấn à, đừng khẩn trương mà.

Hoàng Nhân Tuấn tương đối thành thật, nếu tiếp tục đề tài này nói không chừng sẽ bị lộ tẩy, mặc dù có thể bảo bên đài biên tập đi.

Nhưng ông trời bé con này nhất định sẽ hối hận đến nửa đêm ngủ không yên.

Thế là La Tại Dân đổi chủ đề: "Đúng rồi, những khách mời chút nữa gặp đều có thể coi là người quen."

"Ai?" Hoàng Nhân Tuấn thật sự không biết, một bên trò chuyện một bên lấy điện thoại di động ra, nếu không quen thì search trước, để tránh lát nữa gặp lại thất lễ.

"Đổng Tư Thành."

Cậu có quen vị này, cũng có thể xem như tiền bối, lúc trước từng thu âm bài hát với nhau, tuy ít nói nhưng anh rất tốt, nghỉ giải lao còn mua trà sữa cho nhóm của Hoàng Nhân Tuấn.

"Yuta Nakamoto."

Có nghe người khác nhắc qua, là người ngoại quốc rất có cá tính, lúc hai anh chia tay Hoàng Nhân Tuấn còn đi hóng hớt ăn dưa.

"Lý Đế Nỗ."

Hoàng Nhân Tuấn trừng lớn mắt.

Là trúc mã của La Tại Dân, cũng là công tử ngậm thìa vàng từ thuở lọt lòng, khi còn bé cũng cùng nhau luyện tập hơn nửa năm, sau đó đổi hướng sang hiphop.

"Đừng nói người còn lại là Lý Đông Hách nha?"

"Bingo." La Tại Dân búng tay. "Chính là Lý Đông Hách bạn tốt của em."

Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đông Hách quen biết khi dự lễ trao giải.

Năm đó Lý Đông Hách là tân binh quái vật, ngồi một mình ở ghế chờ rảnh rỗi đến nhức cả trứng, Hoàng Nhân Tuấn thì không muốn làm bóng đèn le lói giữa một rừng ngôi sao chói lóa, bèn ngấm ngầm dịch mông né cả hàng ghế, kết quả hai người vừa mới bắt chuyện đã thân thiết.

Khi nghe nói cậu ta yêu đương với Lý Đế Nỗ, La Tại Dân còn chững chạc đàng hoàng hỏi muốn hẹn hò đôi không.

"Đi hẹn hò làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn uốn éo trên ghế sofa ngồi vẽ tranh.

"Mình đi ra ngoài không tiện lắm, chi bằng mua một bàn mạt chược rồi gọi bọn họ tới chơi?"

La Tại Dân còn đang tham khảo mua bàn mạt chược, Lý Đông Hách đã xách đít lên máy bay sang Mỹ du học, để lại Lý Đế Nỗ tinh thần sa sút đau khổ một thời gian.

La Tại Dân, có phải anh cứ nhớ mãi không quên bàn mạt chược mà năm đó không chơi được?

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn hàng lý xếp phía sau: "Chắc anh không mang theo cả bàn mạt chược đâu nhỉ?"

La Tại Dân thở dài, đưa tay bóp phần gáy Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn đưa tay chống lên trán.

Không sao, đoạn này cắt.

Bàn tay trên gáy không hề rời đi.

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn La Tại Dân lái xe bằng một tay ra vẻ nghiêm túc.

"Nhìn mê mẩn như vậy, cẩn thận lại yêu anh lần nữa đó Nhân Tuấn à."

Dù sao đều phải biên tập, không động tay động chân thêm chút nữa thì thật mẹ nó phí.

"Cút!" Hoàng Nhân Tuấn đánh rớt bàn tay vẫn đang đặt trên gáy mình, nhìn phong cảnh đang dần chạy về phía sau bên ngoài ô cửa sổ.

Không thể nào, không thể nào yêu lại lần nữa, đánh chết cũng không thể.

-

-

Hết 3~


Fic sẽ có tầm 2 chap H, hiện tại ngày 5.12.2021 tác giả vẫn chưa viết đến đoạn quần nhau nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro