4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, ngón tay gõ điện thoại như muốn đâm thủng màn hình.

La Tại Dân liếc mắt nhìn camera: "Dạo này sống thế nào?"

"Rất tốt. Anh thì sao?" Hoàng Nhân Tuấn ý thức được còn đang ghi hình, nghiêm chỉnh nhìn về phía trước.

"Bây giờ chúng ta còn phải chào hỏi theo văn mẫu hả?" La Tại Dân cười đến có chút bất đắc dĩ.

Văn mẫu gì cơ? Hoàng Nhân Tuấn hồi tưởng lại đối thoại của hai người.

How are you?

I'm fine. Thank you. And you?

Hoàng Nhân Tuấn im lặng, có thể đuổi kịp tư duy của La Tại Dân trí thông minh ít nhất cũng phải từ 120 trở lên.

Tôi quả nhiên là thiên tài.

"Cũng không hẳn là tốt."

Ngón áp út La Tại Dân móc móc khe hở trên vô lăng.

Tôi vừa nói tôi sống không tốt lắm đó? Em thậm chí không thèm hỏi thêm vài ba câu nữa? Tôi tốn nhiều thời gian đến đây để nhìn em nhắn tin với Lý Đông Hách à?

Lý Đông Hách cũng lắm chuyện, gửi lại ít nhất bảy tám tin nhắn. Hoàng Nhân Tuấn đang đè nén cảm xúc muốn trả lời, cuối cùng chịu không nổi thế là lại cúi đầu xuống loay hoay bấm điện thoại tiếp.

Tay trái La Tại Dân đặt trên cửa sổ xe, nhìn qua còn tưởng rằng đang quay phim truyền hình: "Có việc gì không gọi điện thoại được sao? Đang trên xe cẩn thận nhìn màn hình nhiều hoa mắt đó."

"Không sao đâu."

Sau mười phút tám đủ chuyện trên trời dưới đất, Hoàng Nhân Tuấn bóp mũi hỏi Lý Đông Hách.

【 Đi xe hơi cậu gõ chữ nhiều vậy mà không bị hoa mắt hả?】

【 Tớ đang trên tàu cao tốc.】

【 Ủa! Sao tự nhiên..?】

【 Chậc, tớ không gặp Lý Đế Nỗ bốn năm rồi, ngồi chung một xe sợ chưa đến đích tớ đã lăn đùng ra chết.】

【 Huynh đệ à nhà ngươi thật cơ trí. Bái phục bái phục.】

【 Đừng bảo cậu với La Tại Dân đi chung xe nhé? Anh Côn không đi chung với các cậu hả?】

Hoàng Nhân Tuấn gửi sticker khóc thút thít.

【 La Tại Dân lái xe, trên xe chỉ có hai người tụi tớ thôi. Tớ sắp chết rồi.】

Má -- Lý Đông Hách hít sâu một hơi.

Lý Đế Nỗ nâng vành nón lên một chút: "Bị đụng đầu sao?"

"Không có không có." Lý Đông Hách lắc đầu như trống bỏi, "À, này.... Lần khởi hành này chúng ta được tự chọn phương tiện đi đến chỗ hẹn đúng không?"

"Ừ, là cậu tự mình chọn tàu cao tốc." Lý Đế Nỗ đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "tự mình".

Còn tự nghĩ bản thân rất thông minh, mua cho mình một ghế thương gia, một ghế hạng hai cho trợ lý, rồi đổi vị trí để trốn sasaeng fan.

Có tác dụng cái chó, xung quanh bị bao vây bởi nhiều PD đang chĩa máy quay vào họ như vậy, sasaeng fan phải bị đục thủy tinh thể mới nhìn không thấy.

Lý Đế Nỗ muốn đổi tư thế ngồi bắt chéo chân, đầu gối lại bị đụng vào thành ghế trước.

"Chậc chậc chậc, nếu như chân dài là tội, thì cậu nhất định bị xử tù chung thân." Thủ phạm tỏ vẻ tiếc thương giả chó khóc mèo.

Lý Đế Nỗ lợi dụng chiếc áo khoác rộng thùng thình, hung hăng véo lưng ai kia một cái. Nhìn thấy Lý Đông Hách đau nhe răng trợn mắt mới hài lòng đè thấp vành nón.

【 Á à cậu còn chủ động tạo ra thế giới riêng của hai người nữa? Không nhìn ra cậu ghê gớm vậy nha Hoàng Nhân Tuấn!】

Hoàng Nhân Tuấn phản hồi lại một tràng dấu chấm hỏi "????"

【Lần khởi hành này được tự do chọn phương tiện di chuyển, không lẽ La Tại Dân không bàn bạc với cậu?】

Hoàng Nhân Tuấn bấm quay về danh sách trò chuyện, có ba dấu chấm cạnh ô tròn màu đỏ ở góc trên bên phải của avatar La Tại Dân.

Hẳn là đã bàn bạc rồi, không nhận được trả lời thì tự hiểu là đồng ý.

Màn hình dán chống nhìn trộm vốn đã hơi tối khó nhìn, lại đang ngồi trên xe, đầu Hoàng Nhân Tuấn đau kinh khủng.

La Tại Dân nhìn lông mày người kia nhíu lại như có thể kẹp chết ngắc con ruồi lỡ bu vào thì liền biết cậu không thoải mái, đưa tay rút dây cắm camera ra.

Trong đầu Hoàng Nhân Tuấn vang lên chuông cảnh báo cấp một.

Trời ơi không còn ai nhìn thì ông nội này có kéo tôi lên núi bán không!!!

Nếu như vậy tôi nhất định sẽ sống mái với hắn!!

"Ngủ một lát đi. Chừng nào đến tôi gọi em." Vẻ mặt La Tại Dân nhàn nhạt.

Hôm nay La Tại Dân mặc áo măng tô, khi lái xe hơi vướng nên cởi ra để vào ghế sau.

Vừa đúng lúc xếp hàng ở trạm thu phí. La Tại Dân kéo phanh đến số P, xoay người lấy áo khoác nhét vào người Hoàng Nhân Tuấn.

Chiếc xe đậu trước rời đi, La Tại Dân tiếp tục lái xe đi tới.

La Tại Dân có thói quen dùng xịt khử mùi cho quần áo, tinh dầu hương đào mật ngọt ngào không kịp chờ đợi mà xộc vào mũi.

Vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Hoàng Nhân Tuấn ôm áo khoác cẩn thận ngửi hai lần, nhíu mày lại: "Anh hút thuốc lá à?"

La Tại Dân không nghĩ tới mũi Hoàng Nhân Tuấn lại thính như vậy, âm thầm oán trách Tiền Côn cứ nhất định phải lôi kéo hắn ra sau cửa nói chuyện phiếm nửa ngày lúc chờ Hoàng Nhân Tuấn trang điểm. Tiền Côn có nick name cực oách là Côn mama, anh thần thông quảng đại lĩnh vực nào cũng có thể chém gió. La Tại Dân như đang bị điều tra sổ hộ khẩu gia đình, sầu mi khổ kiểm móc hộp thuốc trong túi áo ra, vẫn là gói Hoàng Hạc Lâu mua hồi đầu tuần để buôn dưa lê với Yuta Nakamoto.

Lỡ mồm hút thuốc rồi thì thôi, mà còn là Hoàng Hạc Lâu khắm lọ. Hắn điên cuồng xịt khử mùi cũng không át được hương khói.

Hối hận ghê.

Khi La Tại Dân suy nghĩ lung tung, Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng kịp lắp não, quản hơi nhiều mà nói:

"Ừm, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe lắm. " Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình xứng đáng được đề cử làm đại sứ tuyên truyền cấm khói thuốc.

Rất may mắn là La Tại Dân đang lái xe, vì vậy cậu có thể tự tin quay đầu sang chỗ khác che giấu sự mất tự nhiên.

"Thỉnh thoảng thôi, tôi hút không nhiều." La Tại Dân đưa tay muốn cầm áo khoác về.

Tuy nhiên Hoàng Nhân Tuấn đã đắp lên người, bày ra bộ dáng ông đây ngủ rồi đừng làm phiền.

La Tại Dân đưa tay ra một nửa chỉ có thể lúng túng đổi hướng, nhấn nút trên tay ghế điều chỉnh chỗ ngồi lại cho Hoàng Nhân Tuấn ngủ thoải mái hơn.

"Cảm ơn." Hoàng Nhân Tuấn lại mở mắt ra, "Vậy còn thời lượng quay thì sao?"

"Đừng lo, nhanh đến chỗ hẹn rồi quay bù cũng được."

"OK."

Hoàng Nhân Tuấn đại khái đã cực kỳ mệt mỏi, ngả lưng chưa đầy hai phút đã ngủ thiếp đi.

Lúc vừa mới thắt dây an toàn đã phát hiện, dưới mắt cậu phủ một tầng kem che khuyết điểm thật dày, thậm chí còn hơi cộm phấn.

Vì sắp comeback nên lại tập luyện không kể ngày đêm sao?

La Tại Dân nhìn kính chiếu hậu bên phải một chút, bật đèn xi nhan chuyển làn, giảm tốc độ xuống còn 70km/h.

Dù sao nhóm Lý Đế Nỗ ngồi tàu, đến sớm cũng phải chờ bọn họ.

Không bằng hiện tại tranh thủ thời gian để Nhân Tuấn ngủ thêm một lát.

-

La Tại Dân đeo tai nghe xem chương trình Hoàng Nhân Tuấn tham gia lúc trước, phát hiện chính chủ tỉnh dậy liền yên lặng thoát khỏi chương trình.

"Tới rồi sao? Sao không gọi tôi dậy?" Hoàng Nhân Tuấn dụi mắt ngồi dậy.

La Tại Dân đậu xe ở mũi cổng trạm thu phí, may trên cửa sổ xe có dán màng chống nắng,

"Mới là sắp đến thôi, vất vả cho em rồi." La Tại Dân nói xong, cắm điện vào camera.

Hoàng Nhân Tuấn gấp áo khoác lại đặt xuống băng ghế sau, do dự một hồi vẫn nói: "Anh làm thế này chậm trễ công việc lắm."

Mặc dù biết tính cách Hoàng Nhân Tuấn là thà rằng bản thân chịu thiệt chứ chẳng muốn gây phiền phức cho người khác, La Tại Dân vẫn cảm thấy lòng tốt của mình bị coi như lòng lang dạ thú.

"Lát nữa có nhiệm vụ nhóm, em mà mệt mỏi ỉu xìu mới gọi là chậm trễ công việc." Đèn đỏ nhắc nhở đang ghi hình được bật lên, khuôn mặt của La Tại Dân từ âm binh chuyển sang cảm xúc dạt dào, ngữ khí cũng khác biệt hoàn toàn so với vừa rồi.

"Đã lâu không gặp, đúng là không biết nên nói gì..."

Không hổ là diễn viên, đại sư kinh kịch cũng phải vỗ đùi đen đét khen hay.

Hoàng Nhân Tuấn phối hợp thể hiện sự bối rối lúng túng sau mỗi cuộc chia tay nên có.

Mặt ngoài mây trôi nước chảy, mặt trong mỗi người đều vụng trộm có mục đích riêng phải đạt được.

-

-

Hết 4~

Chú thích:

- Kinh kịch ( 京剧Jīngjù) hay còn có tên gọi khác là kinh hí ( 京戏: Jīngxì) . Đây là một thể loại ca kịch dân gian được lưu truyền của Trung Quốc

- Hoàng Hạc Lâu: 1 hiệu thuốc lá của Trung Quốc.

Ở trên có đoạn nhắc đến La Tại Dân chém gió với Yuta, mình không biết là tác giả ghi nhầm tên không hay đúng là như vậy nữa hic =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro