7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi bế La Tại Dân thực sự rất miễn cưỡng, tất cả nhờ vào sức mạnh đàn ông tiềm ẩn bộc phát đột ngột.

Lúc đó Hoàng Nhân Tuấn còn chưa cảm thấy gì, bây giờ giằng co xé nhau với Lý Đông Hách mới cảm giác thắt lưng và cột sống bắt đầu đau nhức âm ỉ.

Tổ tiết mục cũng sợ chọc tức đám thần tượng này bỏ quay, cho nên ngoại trừ chơi theo cặp người cũ thì còn sắp xếp thêm các trò bốc thăm ngẫu nhiên.

Hoàng Nhân Tuấn rút trúng chọi gà với Lý Đông Hách.

Mỗi lần Lý Đông Hách sang nhà Hoàng Nhân Tuấn đều nhảy lên ghế dài nằm giả vờ chết, lười chảy thây. Hôm nay đại khái vì có Lý Đế Nỗ ở đây, ý chí chiến đấu đặc biệt sôi sục, tiếng còi vừa vang lên đã lao tới như đại bác lên nòng pằng pằng pằng.

Hoàng Nhân Tuấn đau đến mức không còn tâm trạng lo đến chén cơm manh áo, thuận thế ngã nhào xuống mặt đất, khoa trương cảm thán ôi Lý Đông Hách dũng mãnh phi thường, đoán chừng camera đã quay đủ cảnh thì liền đi vào bên lề sân.

Trước đó La Tại Dân chạy đua với Đổng Tư Thành, vì không khởi động làm nóng người kỹ nên vinh quang bị chuột rút, tổ tiết mục cho rằng trẹo chân, vội vàng kê ghế đôn cao chân lên để hắn ngồi nghỉ một bên.

Sau khi Hoàng Nhân Tuấn quay về, cố tình lựa góc khuất khuất mà ngồi, quay lưng lại với tất cả các máy quay, nhưng làm sao tránh khỏi mắt thánh của La Tại Dân.

Bỏ bỏ, thôi thì thích thế nào thì như thế ấy vậy.

Hoàng Nhân Tuấn hơi duỗi thắt lưng cử động nhẹ các khớp, đi từng bước nhỏ cà nhắc cà nhắc, đau đến mức quên luôn kiểm soát biểu cảm.

La Tại Dân nhìn thấy cậu thê thảm đau muốn nhe răng trợn mắt như thế, vẫy tay kêu cậu lại chỗ mình.

Hoàng Nhân Tuấn định giả vờ không thấy, nhưng lúc này đang có hai diễn viên quần chúng đang nhiệt tình hóng chuyện vui đứng bên sân - Lý Đông Hách và Đổng Tư Thành.

Hai ông thần này có một đặc điểm chung, đó chính là lúc mắc cười rất khoái đập người đứng cạnh.

Tôi là vì suy nghĩ cho sự an toàn của bản thân thôi đấy nhé.

Hoàng Nhân Tuấn tự an ủi đi đến chỗ La Tại Dân.

"Em bị ngã vào chỗ nào rồi?" La Tại Dân còn tưởng rằng Hoàng Nhân Tuấn bị đau khi chọi gà với Lý Đông Hách.

Hoàng Nhân Tuấn chống tay đỡ sau lưng nhẹ nhàng đấm đấm: "Eo hơi khó chịu."

La Tại Dân nhíu mày: "Vậy em còn cậy mạnh?"

Cả La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn đều có vết thương cũ ở eo.

Trước đây khi còn là thực tập sinh, hai người thường xuyên xúm lại một chỗ suy nghĩ vẩn vơ, giống như đám gà con lon ton giúp đỡ che chở lẫn nhau.

Có ngày nọ, thắt lưng La Tại Dân đau đến nỗi nằm ì dưới sàn nhà không ngồi dậy nổi, giáo viên dạy nhảy mới phát hiện ra hai đứa nhóc này mỗi khi dùng sức vận động đều có vấn đề, cũng túm lấy Hoàng Nhân Tuấn đi bệnh viện khám. Quả nhiên cùng chứng bệnh, chỉ là không nghiêm trọng như La Tại Dân.

La Tại Dân nghỉ ngơi hơn nửa năm, bỏ lỡ rất nhiều khóa huấn luyện, thêm cả hắn cũng chẳng có chấp niệm mạnh với việc làm idol, dứt khoát ngừng làm thực tập sinh.

Còn Hoàng Nhân Tuấn luôn luôn khát khao có thể đứng hát trên sân khấu, nên nghỉ ngơi điều trị một tuần đã trở về tập luyện, bởi thế cái eo này coi như vẫn chưa có tiến triển gì.

Hoàng Nhân Tuấn còn đang bí mật ngấm ngầm bóp nhẹ chỗ đau, làm bộ tràn đầy phấn khởi xem người người chơi trò vui trong sân, ôm bả vai nói với La Tại Dân: "Đi ghi hình đâ..."

"Hoàng Nhân Tuấn."

"Chú ý ảnh hưởng đến..."

"Lại đây."

Hoàng Nhân Tuấn im lặng.

La Tại Dân rất hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm túc như thế để nói chuyện, mà một khi đã dùng, đại khái là chẳng còn chỗ nào để thương lượng.

Hoàng Nhân Tuấn không muốn tiếp tục xung đột, đành phải bước lại đứng sát cạnh hắn.

La Tại Dân đưa tay ra hiệu tạm dừng quay với VJ, ống kính focus riêng La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn dời đi.

"Không còn camera nữa." La Tại Dân nắm cổ tay Hoàng Nhân Tuấn kéo người đến trước mặt mình.

Cánh tay hắn vờn ra sau lưng, hơi dùng sức xoa nhấn qua lại, so với Hoàng Nhân Tuấn cứ vung tay đấm loạn thì hữu dụng hơn nhiều.

Hoàng Nhân Tuấn thả lỏng, mặc cho La Tại Dân ôm eo mình xoa bóp.

La Tại Dân hiểu rất rõ loại đau đớn này, chỉ đơn giản đứng đây vào lúc này thôi cũng đã là một loại cực hình.

"Em ngồi một lát đi." La Tại Dân nhẹ nhàng đẩy Hoàng Nhân Tuấn.

"Không cần không cần, không cần đâu." Hoàng Nhân Tuấn liên thanh từ chối, "Nào có đạo lý bắt người tàn tật nhường ghế chứ hả."

"Người tàn tật...... " Mặt La Tại Dân tối sầm.

Hoàng Nhân Tuấn đưa lưng về phía La Tại Dân nên không thấy sắc mặt của hắn, còn đang nói đùa: "Anh về nhà ăn nhiều đồ có canxi bồi bổ thêm chút đi, mới chạy vài bước đã tàn thành dạng này thì cũng cùi bắp quá rồi đó."

Kỳ thật La Tại Dân đã sớm hết bị chuột rút, bây giờ chạy một ngàn mét cũng chả có vấn đề gì. Chỉ là có ghế mà không ngồi thì là đồ ngu, nên chẳng kiêng nể gì thản nhiên ngồi đây mò cá ngắm cảnh.

"Ừa, nhưng bây giờ có đến hai người tàn tật." Tay La Tại Dân dùng sức ấn một cái, Hoàng Nhân Tuấn lập tức hít ngụm khí lạnh.

"Anh..." Hoàng Nhân Tuấn mắng nửa chữ, đưa tay rút microphone rồi tiếp tục, "Con mẹ nó anh bị bệnh à!!"

"Còn đứng được không nè?"

La Tại Dân ngồi, thấp hơn Hoàng Nhân Tuấn một chút, bây giờ đang giương mắt nhìn cậu, chẳng có khí thế kiêu ngạo hằng ngày, ngược lại mang đến cảm giác đứa trẻ lười biếng ngồi trên sàn nhà đùa nghịch như thuở xưa.

La Tại Dân luôn có thể dễ dàng tìm ra kẽ hở trong lớp ngụy trang kín mít của Hoàng Nhân Tuấn, sau đó dễ như trở bàn tay mà len lỏi xâm nhập vào.

Hoàng Nhân Tuấn rốt cục chịu thua, ủy khuất bĩu môi: "Đau......"

"Thật sự rất đau.."

Vì để dỗ anh vui vẻ mà phải trả giá thật lớn, La Tại Dân.

Tính tình Hoàng Nhân Tuấn hắn cũng rõ ràng, có thể tự mình gánh tuyệt đối sẽ không làm phiền người khác, mở miệng nói đau như thế này đã là cực hạn.

Nếu La Tại Dân dám há miệng xin tổ tiết mục thêm một cái ghế, Hoàng Nhân Tuấn tuyệt đối có thể nhận lấy rồi phang vào đầu hắn chào hỏi.

"Dựa vào tôi một lát đi." La Tại Dân dịch mông ra sau một chút, mở hai chân ra, trước người tạo thành một khoảng trống.

Cũng ỷ vào việc không có máy quay nào đang quay ở đây, La Tại Dân vòng tay kéo lấy eo Hoàng Nhân Tuấn.

"Yên tâm, tất cả đều đang quay Lý Đế Nỗ đánh nhau với Đổng Tư Thành rồi."

Ngữ khí La Tại Dân rất dịu dàng, Hoàng Nhân Tuấn biết hắn có chừng mực, khụy chân xuống rón rén ngồi.

"Tôi cho em mượn người dựa vào một lát đó." La Tại Dân xoa bóp eo Hoàng Nhân Tuấn, "Đừng dùng sức nữa, kẻo tối về đau không ngủ được đâu."

Hoàng Nhân Tuấn tựa vào trong ngực La Tại Dân.

Người phía sau đặt cằm lên vai cậu, ở bên tai quở trách liên miên lải nhải lớn đầu rồi mà chơi trò chơi bé tí tẹo cũng làm eo bị đau.

Hoàng Nhân Tuấn nhịn không được lên tiếng phản bác: "Là tại trò phi tiêu đấy nhé!"

La Tại Dân an tĩnh hai giây, lập tức thở dài một hơi.

"Đều tại cái mặt bí xị lầm lầm lì lì của anh." Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục phàn nàn.

La Tại Dân khẽ cười một tiếng: "Hoàng Nhân Tuấn, em làm như thế để dỗ tôi sao?"

Hoàng Nhân Tuấn xoắn xuýt hai giây, vẫn lựa chọn gật đầu thừa nhận.

Bàn tay ấm áp lại nhẹ nhàng xoa nắn trên vùng lưng gầy.

"Tôi rất thích phương pháp kia, lần sau em có thể dùng tiếp."

Dù sao La Tại Dân cũng không thể nhìn thấy được, Hoàng Nhân Tuấn hung hăng liếc mắt: "Không có lần sau đâu. Tôi chỉ không muốn trò chơi quá gượng gạo thôi."

La Tại Dân lại muốn dùng sức bóp mạnh eo kẻ nói lời chua chát phá hỏng bầu không khí kia, nhưng cảm nhận được trọng lượng cơ thể Hoàng Nhân Tuấn đang hoàn toàn thả lỏng, chẳng có chút phòng bị nào ngoan ngoãn dựa ở lồng ngực mình, thế là chỉ nhéo nhẹ bên eo cậu một cái.

Hoàng Nhân Tuấn chẳng buồn phản kích.

Không khí bình yên giữa hai người chỉ là lén trộm được từ trường quay náo nhiệt.

Hoàng Nhân Tuấn muốn trân trọng từng giây từng khắc quý báu này.

Trận chiến trên sân đấu cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, đạo diễn giơ bảng ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi một chút, mông Hoàng Nhân Tuấn như lắp lò xo, ngay lập tức nhảy bắn ra khỏi người La Tại Dân.

Lý Đông Hách dụi dụi con mắt, bước tới kéo cậu: "Ê không phải đó chứ, cậu vừa ngồi trong lòng La Tại Dân đấy à?"

Hoàng Nhân Tuấn yêu thương vò rối tóc Lý Đông Hách: "Bạn hiền, bạn nên đi bệnh viện khám mắt đi."

La Tại Dân tay đút túi quần đi ngang cũng liếc mắt nhìn Lý Đông Hách, chêm lời: "Đầu cậu hỏng thật rồi?"

Lý Đông Hách nhìn La Tại Dân bình thản, lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn mặt mũi tràn đầy biểu cảm cương trực công chính liêm minh, bắt đầu hoài nghi bản thân quáng gà.

Cuối cùng đến hết buổi ghi hình, Lý Đông hách vẫn còn đang suy tư có phải là mình hoa mắt hay không thì Lý Đế Nỗ đạp cho một cú ra hiệu cậu nên tập trung một chút.

"Đừng suy nghĩ tào lao, nhiều camera như thế làm gì cũng có thể bị quay lại."

---

Nửa tháng sau, chương trình phá băng kỳ đầu tiên chính thức lên sóng.

La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn lại một lần nữa dắt tay nhau lên hotsearch Weibo ngồi.

Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Đông Hách phun mưa trong điện thoại mười mấy phút, mãi mới tìm được cơ hội ngắt máy, quay đầu gọi điện cho La Tại Dân.

"Cho tôi một lời giải thích."

"À, tổ tiết mục nói là khi biên tập quên cắt mất."

"Cút!!!!!"

La Tại Dân bị cúp điện thoại giữa chừng cũng không tức giận, mở siêu thoại Na Chún ra thưởng thức video được fan cắt ra.

Hình ảnh sau khi phóng to hơi mờ, cũng chẳng thấy rõ biểu cảm của người trong cuộc.

Đáng tiếc ghê, không biết góc máy khác có rõ hơn chút nào không.

La Tại Dân nhắn tin Wechat cho PD.

【Anh XX, buổi chiều em sang copy băng quay chính của máy quay cố định nha.】

【Đến thì mang ly cà phê nhớ~ XD】

【OK】

-

-

Hết 7~

Đúng là không gì đáng sợ bằng chính chủ tự làm thuyền trưởng tự tạo mmt =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro