6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vòng thứ hai của chuỗi trò chơi phá băng xé tan khoảng cách là ném phi tiêu.

Tổ tiết mục quyết tâm muốn kiếm chuyện, sắp xếp tình cũ bất hòa một người ôm một người ném.

Hoàng Nhân Tuấn chống nạnh bắt đầu cắn móng ngón tay.

Lý Đông Hách nhắm mắt lại mặc cho chị stylist đánh phấn cho mình, chọt chọt eo cậu theo cảm giác: "Khẩn trương cái gì vậy cha?"

Khi Hoàng Nhân Tuấn lo lắng hồi hộp sẽ nhịn không được mà cắn móng tay.

"Nếu tớ bỏ show không ghi hình nữa thì sao?" Mặt mũi Hoàng Nhân Tuấn tràn đầy đau khổ.

Lý Đông Hách khẽ run rẩy, bông phấn trực tiếp đập cái bẹp vào mồm, chị đẹp luôn mồm xin lỗi.

"Đại ca ơi, cậu thật sự không chuẩn bị cái gì đã đến thẳng đây luôn hả?" Lý Đông Hách kéo người sang một bên, trầm giọng hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn xoa mi tâm.

Lý Đông Hách thở dài: "Nhân Tuấn, sao cậu có thể yên tâm dựa dẫm vào người kia như vậy chứ?"

"Cậu..."

Lý Đông Hách chẳng cho Hoàng Nhân Tuấn cơ hội phản bác: "Đừng nói tớ ba hoa chích chòe, cậu thử chất vấn lương tâm mình đi. Bình thường tham gia show giải trí cậu ít nhiều gì cũng sẽ chuẩn bị gì đó, nhưng lần này tham gia cùng La Tại Dân cậu thậm chí còn không thèm đọc sơ qua phân đoạn chương trình."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm xuống dựa vào góc tường: "Cậu không hiểu......"

"Vậy cậu nói cho tớ hiểu đi." Lý Đông Hách ngồi xổm xuống theo.

Qua một hồi lâu, Hoàng Nhân Tuấn mới phun ra câu: "Cảm giác gần quê càng thêm rụt rè"

"Đệt! Tớ ngồi chồm hổm ở đây là để nghe cậu ngâm thơ à?"

Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy đầu: "Không đùa đâu. Nhìn những chuyện trước mắt, bất giác tớ nghĩ, nếu lát nữa mà phải làm hành động thân mật với La Tại Dân, liệu rằng chúng tớ sẽ như thế nào đây?"

"Cho nên sau đó cậu xuân tâm nhộn nhạo?" Lý Đông Hách cố đặt mình vào cảm xúc của Hoàng Nhân Tuấn.

"Cút."

"Hoàng Nhân Tuấn, chính cậu có phát hiện ra rằng bản thân quá tín nhiệm La Tại Dân không?" Lý Đông Hách chần chờ một chút, vẫn quyết định đem lời nói rõ.

Hoàng Nhân Tuấn không bác bỏ.

Cậu đương nhiên phát hiện.

Cậu tin tưởng La Tại Dân biết ranh giới cuối cùng của mình ở nơi đâu, hắn sẽ liên lạc phối hợp trước với đội ngũ chương trình.

Cậu tin tưởng La Tại Dân có phần tâm tư này, cũng có phần năng lực này.

Bất luận quá khứ hay là hiện tại, mỗi một giây một phút ở cùng với La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn đều có thể yên tâm thoải mái không lo nghĩ gì.

Hoàng Nhân Tuấn biết La Tại Dân nhất định sẽ chăm sóc mình.

Buổi sáng Tiền Côn sang ký túc xá bắt người đi đến phòng hóa trang, nhìn thấy kịch bản chương trình vẫn nằm chễm chệ trên bàn phòng khách mới cứng chẳng hằn lấy nửa nếp gấp.

"Hoàng Nhân Tuấn, toàn thân cậu từ trên xuống dưới viết bốn chữ."

Hoàng Nhân Tuấn tạm dừng động tác đánh răng, đợi anh nói hết.

"Ỷ sủng mà kiêu."

Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi nhổ bọt kem trong miệng, nhìn anh ta cười cười: "Anh nói chuẩn đó."

Thật không biết xấu hổ.

Tiền Côn đáp lại với đôi mắt sắc bén.

Một đứa Chu Du, một thằng Hoàng Cái.

***

La Tại Dân tìm một vòng mới nhìn thấy ở chân tường mọc lên hai cây nấm.

"Hai người làm gì vậy? Ngồi xổm ở đây y chang tội phạm". La Tại Dân vặn nắp chai nước khoáng đưa cho Hoàng Nhân Tuấn. "Uống chút đi."

Trò vừa rồi Hoàng Nhân Tuấn kêu gào cũng không kém ai đâu.

Lý Đông Hách chậc chậc chậc như chim gõ kiến: "Tôi thì sao?"

La Tại Dân nắm bắt mọi cơ hội giúp anh em bắt chồng yêu về nhà: "Người nhà ai nhà nấy xót. Cậu đi mà tìm Lý Đế Nỗ."

Hoàng Nhân Tuấn sặc nước, ho khùng khục không ngừng.

Mặt La Tại Dân tối sầm nhưng vẫn đưa tay vuốt lưng giúp cậu thuận khí.

Lý Đông Hách thức thời rời đi.

Hoàng Nhân Tuấn xoa lỗ mũi ngẩng đầu.

La Tại Dân khom người ngược sáng, cả khuôn mặt đều chìm trong bóng tối nhìn chẳng ra biểu cảm.

"Chút nữa tôi bế em ném nhé?"

Không đợi Hoàng Nhân Tuấn nhìn kỹ, La Tại Dân đã đứng thẳng dậy, thương lượng cùng cậu về việc phân công nhiệm vụ cho trò chơi tiếp theo.

Hoàng Nhân Tuấn cũng đứng lên theo. Ngồi xổm một lúc lâu chân có chút tê dại, nên loạng choạng cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

La Tại Dân theo bản năng đưa tay bắt lấy cánh tay Hoàng Nhân Tuấn, nhìn cậu ổn định thăng bằng rồi cấp tốc thả tay ra.

Không dám dừng lại thêm một giây.

Khi Hoàng Nhân Tuấn đem chai nước trả lại cho La Tại Dân, ngón tay cậu gãi gãi lòng bàn tay hắn.

Dù tính tình La Tại Dân tốt đến mấy cũng không chịu nổi kiểu kéo đẩy gần xa thế này, giọng điệu trở nên cứng ngắc: "Ý em là gì?"

Hoàng Nhân Tuấn lúng túng: "Hả?"

Vỏ chai nhựa bị bóp biến dạng phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Thành thật mà nói, bây giờ La Tại Dân rất muốn nắm lấy cổ áo Hoàng Nhân Tuấn và cãi nhau thật to như khi hai người còn là thực tập sinh.

Tôi cũng là con người, tôi cũng sẽ thương tâm, tôi cũng sẽ khổ sở.

Lúc đeo microphone Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ, Hoàng Nhân Tuấn cứng hết cả người, tất cả La Tại Dân đều thu vào mắt, vậy mà quay qua quay lại cậu lại lén lút làm hành động nhỏ này.

Hoàng Nhân Tuấn, phải chăng sau khi chia tay em bị đa nhân cách?

Nếu không có giấy chẩn bệnh, tôi thật sự rất khó để tha thứ cho em.

La Tại Dân xuân đau thu buồn quá rõ ràng, oán khí quanh thân cơ hồ sắp hóa thành thực thể.

Hoàng Nhân Tuấn có thể phát hiện tâm trạng của La Tại Dân đột nhiên tuột xuống đáy cốc, nhưng cậu chẳng đoán ra Tại Dân đã não bổ linh tinh đến level đa nhân cách.

Thuở còn bé La Tại Dân sợ nhột, bởi thế Hoàng Nhân Tuấn từ trước đến nay không buông tha bất kỳ cơ hội nào cào cấu thọt lét hắn.

Cho nên vừa rồi chỉ thuần túy là thói quen khó bỏ. Thậm chí Hoàng Nhân Tuấn còn chẳng ý thức được mình vừa làm gì.

"Anh nổi khùng cái gì?"

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy toàn bộ hành động hôm nay của La Tại Dân đều khó hiểu lạ kỳ.

Trở mặt đến nghiện luôn sao?

La Tại Dân không nói một lời, cầm lấy chai nước đi ra sân ghi hình.

Vừa đi vừa mở nắp chai nước định uống một ngụm, cố gắng làm dịu cơn tức.

Chết tiệt, vẫn là chai nước Hoàng Nhân Tuấn mới uống.

Tôi nên uống trước khi đưa nó cho em.

La Tại Dân phiền muộn đến mức đấm bồm bộp vào không khí.

Yuta trừng lớn mắt: "Bro, cậu đang làm gì vậy?"

"Có con muỗi." La Tại Dân mặt không biểu tình.

"A." Yuta chỉ chỉ chai nước trong tay hắn. "Có thể cho anh uống ké miếng nước được khô----"

"Không thể." La Tại Dân cự tuyệt đến dứt khoát.

"Hả......" Tay Yuta dừng tại giữa không trung.

La Tại Dân nhớ lại bi kịch do chai nước khoáng này gây ra, nghiêm túc giải thích với Yuta: "Chai nước này có độc, ai uống vào não sẽ bị khùng."

Yuta lúng túng cười: "Ờ..."

La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn sóng vai đứng một bên ngó Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ ồn ào chơi trò chơi.

Lý Đông Hách ném phi tiêu rất cùi bắp, chẳng nổ được cái bong bóng nào, Lý Đế Nỗ tức giận đến trực tiếp thả tay ném cậu ta xuống đệm.

"Khônggggg!! Không tínhhhhhh! Cắt đoạn này đi! Quay lại lần nữa!! Tôi bế cậu ta ném!" Lý Đông Hách lồm cồm từ dưới đất bò dậy, ôm lấy bả vai Lý Đế Nỗ tìm đạo diễn cò kè mặc cả.

Trò chơi phá băng đúng thật đã phá vỡ lớp băng giữa bọn họ.

La Tại Dân vụng trộm liếc mắt nhìn người bên cạnh.

Hoàng Nhân Tuấn điên cuồng vỗ tay cho Lý Đông Hách đang ý đồ ôm ngang Lý Đế Nỗ lên.

Bầu không khí hoàn toàn khác biệt, dường như có một bức tường ngăn cách giữa hai người.

Ở kia náo nhiệt vui tươi. Ngược lại, lớp băng ở đây ngày càng dày lên.

Chắc phải nhắc nhở hậu kỳ nhớ xử lý nơi này một chút.

La Tại Dân phiền muộn bắt đầu suy nghĩ đến hiệu quả giải trí, rating...

"Này."

La Tại Dân đang miên man thì bị người bên cạnh khều khều bả vai.

"Dạo này tôi ăn hơi nhiều." La Tại Dân nghĩ đến xuất thần, "Hay là để tôi bế anh?"

"Tùy em." Sự chú ý của La Tại Dân quay về, Lý Đông Hách tay bế miệng gầm rú, hại Lý Đế Nỗ một tay bịt lấy lỗ tai một tay ném loạn phi tiêu.

Yuta Nakamoto với Đổng Tư Thành không nhịn được cười, La Tại Dân vẫn lạnh lùng âm u.

Từ trước đến nay Hoàng Nhân Tuấn luôn rất tệ trong việc dỗ dành người khác, trước kia yêu nhau La Tại Dân quá quan tâm chăm sóc, cậu nào có cơ hội trau dồi kỹ năng này.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đế Nỗ nằm trong ngực Lý Đông Hách cười nhăn nhúm thành cái bánh bao nhỏ, quyết định vừa soạn vừa hát.

(Vừa soạn vừa hát: Thành ngữ Trung, ý là vừa học vừa áp dụng ngay)

Hoàng Nhân Tuấn cúi người, bày ra khí thế như Lỗ Trí Thâm nhổ cây dương liễu.

Dùng sức nhổ một cái, bất động.

Vận hết công lực nhổ lần hai, vẫn bất động.

Hoàng Nhân Tuấn bóp bắp chân La Tại Dân: "Anh thả lỏng người ra coi!"

La Tại Dân vịn bả vai Hoàng Nhân Tuấn với vẻ mặt tràn đầy xoắn xuýt.

Tôi trên tinh thần rất muốn phối hợp với em, nhưng thân thể tôi làm không được.

"Tôi sợ em làm rớt tôi mất, thật." La Tại Dân dở khóc dở cười.

Khán giả nhiệt tình Yuta Nakamoto chạy lại giúp Hoàng Nhân Tuấn bế La Tại Dân kiểu công chúa thành công, mới lon ton cấp tốc về lại bên cạnh Đổng Tư Thành.

Ném phi tiêu vốn phải dùng sức, Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng ôm đến run lẩy bẩy, La Tại Dân nhanh chóng vận lực ném phi tiêu chọc thủng bong bóng.

Hắn không nói hai lời nhanh chóng giải quyết hết đám phi tiêu, dùng hai tay chống đất trước để ổn định dáng người, tránh đè lên cánh tay của Hoàng Nhân Tuấn.

Mặt Hoàng Nhân Tuấn vẫn chôn ở bờ vai hắn không nhúc nhích.

La Tại Dân tưởng là mình vẫn đè đau cánh tay cậu, bắt lấy bả vai Hoàng Nhân Tuấn định kiểm tra xem làm sao.

"Anh để tôi yên tĩnh trong ba giây đi." Hoàng Nhân Tuấn rúc đầu vào cổ La Tại Dân, biên độ động tác rất nhỏ, nhìn từ phía sau căn bản nhìn chẳng ra điểm gì khác lạ.

Tiếng thì thào nói nhỏ khiến nhịp tim của La Tại Dân đập dồn dập: "Ừ?"

Thanh âm Hoàng Nhân Tuấn nghe tủi thân đến cực điểm: "Quá mất mặt, tôi không đối diện được."

"Ha ha ha ha!" La Tại Dân nhẫn tâm chế giễu, "Em không thể vì xấu hổ mà giả chết được!"

Hoàng Nhân Tuấn từ người La Tại Dân đứng dậy, giả vờ che mặt ra vẻ như rất phẫn nộ bi tráng, thực chất là đang nhìn trộm người kia qua kẽ tay.

Thật không dễ dàng, cuối cùng cũng cười rồi.

-

-

Hết 6~

Chú thích:

- Một đứa Chu Du, một thằng Hoàng Cái (vì câu này Yuta dùng để nói sự mù quáng của 2 em Na Chún nên mình để như thế, không mang ý bất kính khi gọi nhân vật lịch sử) : Hoàng Cái là công thần khai quốc nước Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Hoàng Cái là người hiến kế cho Đô Đốc Chu Du đánh quân Tào. Đại ý của câu này là  1  người dám hiến kế, 1 người dám làm theo, như VN mình là 2 đứa mù đường mà 1 đứa dám chỉ 1 đứa dám chạy theo z á  =)) 

-"Cảm giác gần quê thêm rụt rè" từ " Qua sông Hàn ". "Qua sông Hàn " là bài thơ được lưu truyền rộng rãi nhất trong số các bài thơ của Song Zhiwen (Diên Khánh). Người ta thường dùng hai dòng thơ trong bài để diễn tả tâm trạng phức tạp của một kẻ lang thang xa quê lâu ngày mới về quê, ý dùng trong fic là Nhân Tuấn tâm trạng phức tạp rối rắm với La Tại Dân khi lâu ngày mới gặp.

- Lỗ Trí Thâm nhổ cây dương liễu: Nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy Hử, tay không nhổ cây dương liễu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro