1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Tin vắn thành phố Nguy: "Diễn biến vụ án Lý Đế Nỗ lừa gạt đám cưới chiếm đoạt tài sản/ Vào buổi chiều ngày hôm nay, hai phiên tòa sơ thẩm con riêng của Lý Cung là Lý Đế Nỗ đã kết thúc, phán quyết sơ thẩm ba năm tù đã được thu hồi, thay bằng một năm án tù treo ngay tại nhà, đồng thời trong lúc đó tiến hành Cải tạo Đạo đức."

"Bụp —— Một tiếng vang thật lớn, đôi chim ân ái đậu bên đèn đường bị hù dọa bay tan tác mỗi con một ngả, hai nhân viên cảnh sát dùng rìu chém đứt khóa cửa của căn biệt thự hai tầng, cảnh sát nữ lục soát ngay lầu một, còn cảnh sát nam chạy lên lầu hai kiểm tra.

Hai người lùng sục thật kỹ mỗi ngóc ngách trong từng gian phòng, đều không tìm được tên tội phạm đáng lẽ phải đang ở đây. Nam cảnh sát đang định gọi điện báo cáo lên cấp trên, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ngáy to mơ hồ.

Cảnh sát nam đè ngón tay lên môi, ra hiệu cảnh sát nữ đừng nói chuyện. Hai người vểnh tai lắng nghe, phát hiện âm thanh phát ra từ tủ treo quần áo lớn.

Cảnh sát nam đi đến trước tủ quần áo, liếc mắt ra hiệu cho nữ cảnh sát, cô hiểu ý gật gật đầu, rút súng ra đứng tư thế chuẩn bị. Cảnh sát nam dùng ngón tay đếm một, hai, ba. Đếm đến ba, cảnh sát nam mở một bên tủ, cảnh sát nữ cẩm súng nhắm ngay mục tiêu.

"Lộc cộc ——"

Một cái cẳng chân rơi từ trong tủ ra, mắt cá có treo chiếc xiềng chân điện tử, hai nhân viên cảnh sát ban đầu là giật nảy mình, thấy rõ đấy không phải chân đứt gãy lìa, mà là chân của người sống sờ sờ, mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh sát nam ra hiệu nữ cảnh sát thu hồi súng, sau đó mở nốt cánh cửa khác.

Lý Đế Nỗ nằm trong tủ quần áo để trần thân trên, chỉ mặc một cái quần xà lỏn rộng rãi, dựa lưng vào tấm ván ngăn, tư thế ngủ mười phần vặn vẹo, mặt mũi đầy râu ria bẩn thỉu, cực kỳ giống kẻ lang thang ngủ cù bơ cù bất nhiều năm ở gầm cầu, hoàn toàn chà đạp nhan sắc trời sinh.

Lý Đế Nỗ có một "túi da" vô cùng tốt, lông mi dài mảnh, sống mũi cao thẳng, mái tóc lâu rồi chẳng buồn chải chuốt càng làm nổi bật lên vẻ gợi cảm hoang dã, dáng người cũng là vô cùng ngon, cơ bụng có đường cong lồi lõm rõ ràng, chim họa mi thì căng phồng như ẩn như hiện trong đũng quần đùi thoải mái. Cảnh sát nữ trẻ tuổi trông thấy cảnh đẹp trước mắt, mặt không tự chủ được mà nóng lên, miệng đắng lưỡi khô.

Cảnh sát nam phát hiện cảnh sát nữ đỏ mặt, vội vàng nhắc nhở cô: "Trời ạ đó là tội phạm đấy!"

Nữ cảnh sát hổ thẹn cực kỳ, ngay lập tức nói vài câu xin lỗi liên tiếp, thầm nghĩ, "Đúng là tên Lý Đế Nỗ này không hổ danh phần tử tội phạm dựa vào nhan sát để hành nghiệp, vẻn vẹn nhìn thêm xíu nữa thôi là đã bị hút cả hồn vào rồi!"

"Ê, Lý Đế Nỗ, dậy!" Cảnh sát nam đá bắp chân Lý Đế Nỗ, "Đừng ngủ, dậy đi Cải tạo Đạo đức nè!"

Giày vò lâu như vậy, còn tưởng rằng người này tự tiện chạy trốn, nguyên lai chỉ là đang ngủ, cảnh sát nam đương nhiên nổi nóng, thô bạo lôi đầu Lý Đế Nỗ lay sao cũng không chịu tỉnh ra khỏi tủ quần áo.

Lý Đế Nỗ lăn trên mặt đất, lúc đầu là cơ thể chạm xuống sàn nhà, rồi ầm một tiếng, toàn bộ thân người va chạm với mặt đất thô cứng mới tỉnh lại.

Hắn chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt mơ màng ngẩng đầu nhìn hai người trong gian phòng, nhìn từ trên xuống dưới, xoa tóc mờ mịt hỏi: "Các người là ai?"

"Chúng tôi là cảnh sát, phụ trách dẫn cậu đến trung tâm Cải tạo Đạo đức." Cảnh sát nam tức giận giải thích cho Lý Đế Nỗ, dìu hắn đứng dậy, "Nhấn chuông nửa ngày trời cũng không thấy cậu ra mở cửa, cho nên trực tiếp phá khóa tiến vào."

"Còn tưởng là anh trốn mất rồi, thì ra chỉ đang ngủ." Cảnh sát nữ ngay lậo tức bước đến còng tay Lý Đế Nỗ, con mắt không dám nhìn thẳng hắn, tò mò hỏi: "Tại sao anh lại ngủ ở trong tủ treo quần áo?"

Lý Đế Nỗ không có trả lời vấn đề của nữ cảnh sát, biểu cảm có chút mê mang, hắn hết nhìn cảnh sát nữ, rồi nhìn đến cảnh sát nam, giống như người mất hết kí ức, quên mất chính bản thân mình là ai, duyên cớ gì lại ở ngay chỗ này.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày tuyên án sơ thẩm lần hai, Lý Đế Nỗ bị cầm tù tại biệt thự này bảy ngày trời ròng rã, hắn không biết nấu ăn, ba bữa cơm chỉ có thể order đồ ship đến, không có người thân bạn bè tới thăm, mỗi ngày đều chán phèo không thú vị, bị giam giữ đến đầu óc ngờ nghệch luôn rồi.

Hắn sững sờ hồi lâu, suy nghĩ mới dần dần thông thoáng, nhớ tới hôm nay là thời gian quy định đi Cải tạo Đạo đức mỗi tuần một lần.

Vừa nghĩ tới rốt cục có thể ra ngoài hít thở không khí mới mẻ, tâm tình Lý Đế Nỗ đột nhiên sáng sủa lên, hắn cười với hai vị cảnh sát, thân thiện nói: "Làm phiền hai anh chị rồi, mau đưa tôi đến Trung tâm Cải tạo đi dạo vài vòng đi."

Hắn giống một thiếu niên cà lơ phất phơ vĩnh viễn chưa trưởng thành, hoàn toàn xem nhẹ thân phận tội phạm mình đang mang trên vai, đối mặt với hình phạt chẳng cảm thấy lo lắng chút nào, thậm chí biểu hiện ra bộ dáng chờ mong.

Cảnh sát nam đã gặp qua muôn hình muôn vẻ tội phạm, loại phạm tội mà vẫn lông bông xem chuyện nhẹ như lông hồng giống Lý Đế Nỗ, đương nhiên đã gặp cũng không ít. Cảnh sát nam nghĩ, loại người này tính tình cố chấp không thay đổi, kết cục về sau sẽ khốc liệt muôn phần.

"Đó không phải nơi để dạo chơi xàm xí đâu." Cảnh sát nam ghét nhất loại người như Lý Đế Nỗ, nhưng vẫn có lòng tốt nhắc nhở hắn một câu: "Đối với một số người mà nói, Cải tạo Đạo đức mới thật sự là cực hình, đừng bờn lơn xem nhẹ rồi ăn cám."

"Vậy luôn sao?" Lý Đế Nỗ bặm môi, đứng thẳng nhún vai, vẫn xem thường như cũ, "Ngược lại tôi muốn xem thử, rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ đấy."

Lý Đế Nỗ thay quần áo, bị áp lên xe chở tù nhân, lên xe rồi mới phát hiện thì ra mình còn có rất nhiều "bạn đồng hành", tất cả đều là đàn ông, liền chào hỏi nhiệt tình cùng mọi người: "Hây da, tôi mới đến, giúp đỡ nhau nhiều hơn nhen."

Đám người trong xe âm u đầy tử khí, phận ai nấy ngồi, không giao lưu chuyện trò gì cả, nhìn thấy Lý Đế Nỗ cũng chỉ là liếc mắt nhìn, cũng đếch muốn đáp lời.

Lý Đế Nỗ không thích tự chuốc nhục nhã, thấy chẳng ai để ý đến mình thì cũng không nói gì nữa, tìm chỗ nào đó ngồi đại xuống.

Ngồi gần hắn là một ông chú trung niên, ông chú dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn vài lần, bỗng nhiên lắc đầu, thở ra một hơi thật dài ngao ngán, tự lẩm bẩm: "Trông đẹp mã thế mà, đám trẻ con bây giờ thật là ~"

Lý Đế Nỗ nghe thấy, cũng nhìn lại ông chú vài lần, thấy chú ta mặt mũi cũng sáng sủa hiền lành, căn bản là chó chê mèo lắm lông.

Những người bị kết án tiếp nhận Cải tạo Đạo đức đều không mắc tội hình sự, phần lớn là trộm cướp, đi lừa gạt, bạo lực gia đình, nói chung là tội dân sự, gây thiệt hại về tinh thần hoặc tài chính cho nạn nhân hơn là thiệt hại về thể chất.

Nhưng vô luận là phạm tội gì, thời khắc bị đeo lên xiềng chân điện tử kiểm soát, tất cả mọi người đều bị xếp vào cùng một loại, gọi chung là tội phạm.

"Anh trai cũng không tệ đâu, trông bảnh trai lịch sự ra phết." Lý Đế Nỗ cũng không chấp chi lời ông chú, chỉ cảm thấy thú vị, đáp lễ anh một câu.

Ông chú cười nhẹ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xe chở tù nhân chạy bon bon trên đường cái, từng cành cây từng ngọn cỏ xẹt qua trước mắt, anh nở nụ cười thản nhiên, cảm thán nói: "Mấy cái cây này đã lớn đến thế này rồi, ngăn trở tầm nhìn ngắm phong cảnh, thời gian trôi qua sao mà nhanh quá."

Cảm thán thời gian trôi qua nhanh chỉ có thể là chuyện mà những người lớn tuổi hay làm, Lý Đế Nỗ mới hai mươi sáu, đương nhiên không thể cảm thấy như thế, mới bị giam trong nhà một tuần, đã ngỡ một ngày dài cỡ trăm năm, hận không thể ngủ một giấc rồi mở mắt ra đã là một năm sau lúc án treo tại gia đã kết thúc, mình có thể tự do bay nhảy, thích thế nào thì làm như thế ấy.

Khung cảnh ven đường đều na ná nhau, Lý Đế Nỗ nhìn một hồi cảm thấy không còn tí sức lực nào, bắt đầu mệt rã rời, híp mắt lại lim dim trong giây lát. Khi mở mắt ra, xe đã đến trại giam số một thành phố Nguy, bấy giờ hắn mới có chút khẩn trương lo lắng của kẻ sắp phải tiếp nhận bản án phạm tội.

Xe chở tù nhân dừng ở một công trình kiến trúc sáu tầng, tòa nhà sử dụng tường pha lê cùng với xi măng đơn giản, lộ ra điểm đối lập không ăn nhập gì nhau.

Lý Đế Nỗ xuống xe theo chỉ thị của cảnh sát, vài giám ngục tiến lên đón, tội phạm cũ đã quen mùi, tự giác xếp hàng. Hắn ngẩn người đứng ở dưới chót.

Quản giáo có vẻ ngoài khá là hung thần ác sát, vừa nhìn thôi đã biết Lý Đế Nỗ là lính mới, vẫy tay với hắn, ra hiệu lên đứng đầu hàng. Lý Đế Nỗ liền nghênh ngang đi lên, cười gật đầu với giám ngục như anh em mình đã quen thân lắm, chẳng có chút sợ hãi nào.

Quản giáo đánh giá Lý Đế Nỗ, lạnh lùng giật giật khóe miệng, khuyên bảo hắn: "Về sau mày cố mà chịu đựng nhé."

-

-

Hết chương 1~

=)) Định đố mí bạn đoán xem JN phạm tội kiểu gì mà sực nhớ ra mình đã spoil mệ rồi =)))))) fic này thì chung quy là có ngược đấy, nma các bạn cần đội mũ bảo hiểm vì JN khùm hơi nặng =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro