2 + 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Các giám ngục chia phạm nhân ra làm hai ba nhóm rồi dẫn đi về các hướng khác nhau. "Ma mới" Lý Đế Nỗ bị phân đến lầu sáu, được quản giáo ban đầu dẫn đi, cùng tầng còn có thêm ông chú lúc nãy nói chuyện trên xe.

Thang máy đến lầu sáu, ông chú nói với quản giáo:

"Anh dẫn cậu trai đi đi, để tôi tự đi được rồi."

Sau đó tự mình bước khỏi thang máy trước, không biết có phải ảo giác hay chăng, Lý Đế Nỗ loáng thoáng thấy trên mặt ông chú là nụ cười chờ mong.

Giống như quản giáo đã sớm quen thuộc chuyện này, không ngăn cản ông chú, áp giải Lý Đế Nỗ ra thang máy.

Đi men theo hàng lang ngắn, rẽ trái, Lý Đế Nỗ bước vào dãy hành lang dài dằng dặc cơ hồ không nhìn được điểm cuối, hai bên trái phải đều là gian phòng nhỏ, xuyên qua cánh cửa thuỷ tinh trong suốt, hắn thấy mỗi phòng đều kê một chiếc bàn làm việc phổ thông, một chiếc khoang thuyền ngủ hình con nhộng dài, cùng một người mặc áo blu trắng, đoán chừng là bác sĩ hoặc là chuyên viên nghiên cứu.

Cải tạo Đạo đức là hình phạt mới xuất hiện trong vài chục năm trở lại đây, Lý Đế Nỗ chỉ hiểu sơ sơ, nghe nói phát minh nguyên bản là nhờ vào kỹ thuật công nghệ cao, để tâm trí phạm nhân tiến vào không gian 4D giả lập, tái hiện lại hiện trường vụ án, trợ giúp cảnh sát điều tra tình tiết vụ án. Về sau trải qua dần dần cải tiến, hạng mục kỹ thuật này đã được chính phủ tài trợ thành công cụ chính để giúp tội phạm chịu trừng phạt, hối cải.

Về phần cụ thể là hoạt động như thế nào, chỉ có tội phạm đích thân trải nghiệm qua mới biết được.

Lý Đế Nỗ từng search tài liệu trên internet, những người có kinh nghiệm có cách nhìn vô cùng cực đoan với Cải tạo Đạo đức, có người lại nói là đơn giản như chơi game level up qua cửa bình thường, hoàn toàn không cần lo lắng, cũng có người nói đấy là địa ngục không lối thoát, dày vò tinh thần đau đến chẳng thiết sống.

Mà chính Lý Đế Nỗ càng có khuynh hướng tin tưởng vế trước hơn, dù sao hắn chơi game rất vjp pro, hắn có tự tin rằng mình nhất định có thể qua cửa, tuyệt đối sẽ không rơi vào vòng lặp vô hạn.

Lý Đế Nỗ bị áp giải vào gian phòng cuối hành lang, chờ sẵn bên trong là một người phụ nữ trạc tuổi bốn mươi, quản giáo chào hỏi cô, gọi cô là bác sĩ Trương.

Bác sĩ Trương xã giao đơn giản với quản giáo, rồi quản giáo rời đi ngay sau đó, để lại một mình tội phạm đối mặt với nữ bác sĩ lần đầu gặp, cả hai quan sát đối phương.

"Ngồi xuống đi, tôi họ Trương, là người phụ trách Cải tạo Đạo đức cho cậu, cậu có thể gọi tôi là bác sĩ Trương."

Bác sĩ Trương bảo Lý Đế Nỗ ngồi xuống, nhưng trong phòng ngoại trừ chiếc ghế đang nằm dưới mông cô, cũng chỉ có khoang thuyền ngủ chình ình giữa phòng, Lý Đế Nỗ không còn lựa chọn nào khác đành phải ngồi lên, cảm giác thoải mái đến không ngờ.

"Uầy, sướng đít ghê ha." Lý Đế Nỗ nửa nằm nửa ngồi với biểu cảm vô cùng thư thái, quay đầu hỏi cô: "Tôi cần phải làm gì?"

"Lý Đế Nỗ, 26 tuổi." Bác sĩ Trương cầm tệp hồ sơ trong tay đi đến cạnh Lý Đế Nỗ, mặt không biểu cảm đọc nội dung ghi bên trên: "Có dự mưu tiếp cận người bị hại Hoàng Nhân Tuấn, dụ dỗ người bị hại đăng ký kết hôn, lừa gạt tình cảm hòng chiếm đoạt tài sản của người bị hại, và cũng nhiều lần gạ gẫm người bị hại tiến hành hành vi quan hệ tình dục, bị kết án 1 năm tù treo tại gia và mười lần cưỡng chế tiếp nhận Cải tạo Đạo đức."

Đọc xong hàng chữ cuối cùng, bác sĩ Trương khép lại cặp văn kiện, chỉnh lại gọng kính, trên mặt chẳng còn dáng vẻ thân thiện như ban nãy chào hỏi quản giáo, giọng nói lạnh lùng hỏi: "Tư liệu không hề có sai sót gì đúng không?"

"Tôi không có dụ dỗ cậu ta làm tình, là cậu ta tự nguyện." Lý Đế Nỗ cười cười, vẻ mặt thản nhiên: "Nhưng thôi quên đi, đằng nào thì cũng đã làm cả rồi, dụ dỗ hay không cũng chẳng có gì khác, cứ coi là như vậy đi."

Bác sĩ Trương không đáp lại, chỉ là sắc mặt lạnh thêm vài phần, cô điều chỉnh thành phi thuyền ngủ lại cho Lý Đế Nỗ, để hắn nằm ngang, rồi giải thích theo quy trình: "Dựa vào mảnh vỡ ký ức người bị hại cung cấp, tiếp theo cậu sẽ tiến vào không gian giả lập mà máy tính mô phỏng, cậu cần chỉnh sửa lại sai lầm mà mình gây ra, hệ thống đã bố trí sẵn đáp án chính xác, có thể vượt qua hay không là phụ thuộc vào chính bản thân cậu, người phụ trách chỉ có trách nhiệm quan sát, sẽ không cung cấp bất kì gợi ý qua cửa nào."

"Đúng thật là game giả lập sao?" Nghe đến đó, Lý Đế Nỗ cắt lời bác sĩ Trương, cảm thấy hứng thú: "Vậy nếu không qua cửa thì phải làm sao?"

Bác sĩ Trương nhịn không được trợn mắt nhìn Lý Đế Nỗ, lại nói tiếp: "Thời gian trôi qua trong thế giới giả lập cũng bằng ở thế giới thực, mỗi cảnh đều có thời gian mặc định vượt cửa là một tiếng đồng hồ, nhưng nếu hệ thống giám sát phát hiện phát sinh tình huống kì lạ thì cũng có khả năng kết thúc sớm."

"Thời gian quy định cho mỗi lần Cải tạo Đạo đức là ba giờ, nói cách khác, mỗi tuần cậu có ba lần vượt ải. Nếu như không qua được thì sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại mỗi một cảnh đó, tuần này vẫn không được thì tuần sau lại đến, thẳng cho tới khi nào vượt qua toàn bộ mười cảnh thì thôi."

Lý Đế Nỗ cái hiểu cái không, nhíu mày: "Cho nên, mười lần không có nghĩa là tới đây mười tuần, mà là vượt qua mười cửa ải?"

"Bị kết án Cải tạo Đạo đức không cần ngồi tù có phải là cảm thấy rất may mắn hay không?" Bác sĩ Trương ghé sát lại Lý Đế Nỗ, khóe môi nhếch lên nửa vòng cung lạnh lẽo, đe dọa hắn: "Đối với một số người, nơi này còn đáng sợ hơn chốn lao tù, thậm chí có người mười năm ròng rã vẫn không thể qua cửa, mãn hạn tù vẫn còn phải đến đây mỗi tuần."

Lý Đế Nỗ hoàn toàn không lo lắng mình sẽ bị mắc kẹt, đang muốn mở miệng nói cái gì, lại bị bác sĩ Trương cướp lời.

"Giống như cậu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Vẻ mặt bác sĩ Trương trở lại dịu dàng, nghiêm túc nói: "Nếu cậu có thể nhận ra lỗi lầm của mình và có lòng ăn năn hối cải, ắt sẽ tìm được cách qua cửa dễ dàng thôi."

Lý Đế Nỗ sau khi nghe xong chỉ nhếch nhếch miệng, hoàn toàn không để trong lòng, bác sĩ Trương lại nói cho hắn biết, mỗi lần vượt qua được một cửa thì có thể đổi được thời gian một tiếng tự do đi ra ngoài.

"Vậy nếu vượt qua được cả mười cửa thì sẽ có hai tiếng tự do hoạt động mỗi ngày sao?" Lý Đế Nỗ lúc này mới nhấc người dậy hưng phấn hỏi.

"Theo lý thuyết là như vậy." Bác sĩ Trương đáp, Ngay lập tức, hắn trở nên vô cùng tích cực, vội vàng thúc giục bác sĩ Trương tranh thủ thời gian bắt đầu.

Bác sĩ Trương để Lý Đế Nỗ nằm xuống, ấn nút khởi động bên hông khoang thuyền, nắp cabin dần dần đóng lại.

Lý Đế Nỗ bị không gian đặc quánh tối tăm bao phủ, bên tai chỉ còn tiếng hít thở dồn cập của chính bản thân mình, hắn bất chợt lo lắng theo.

Mấy chục giây sau, âm thanh mặc định của hệ thống vang lên, thân thể hắn như đang mất trọng lượng mà cứ rơi mãi xuống, cảm nhận được một lực ly tâm mạnh mẽ. Hắn cảm thấy loại cảm giác này giống như là đang chơi nhảy bungee, thậm chí còn kích thích hơn, cũng càng làm máu huyết sục sôi khắp người.

.

〖 Bạn sắp tiến vào cảnh mô phỏng 1, số hiệu 0001, thời hạn là một giờ, nếu không vượt ải trong thời hạn, cảnh sẽ tự động được reset, bây giờ xin bắt đầu đếm ngược:

Năm,

bốn,

ba,

hai,

một! 〗

【Scene1_no.0001】

"Tại sao anh cứ nhìn tôi mãi thế?"

Âm thanh xuất hiện trước khi bất kì quang cảnh nào được rõ ràng, đầu tiên Lý Đế Nỗ nghe thấy một giọng nói mềm mại quen thuộc, tiếp theo ánh mắt tan rã mới dần dần lấy lại được tiêu cự, một khuôn mặt tinh xảo gần trong gang tấc, gần đến mức có thể nhìn thấy được lớp lông tơ mịn bao phủ làn da sữa mềm.

Lý Đế Nỗ phát hiện mình đang ở trong quán cà phê, đang chễm chệ ngay chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ sát đất, trên bàn là laptop cùng một tách cà phê, Hoàng Nhân Tuấn mặc tạp dề sọc đen trắng, tay cầm khay bưng nước cúi đầu chớp mắt nhìn hắn với vẻ nghi hoặc, mái đầu nhỏ nghiêng nghiêng.

Đây là thói quen nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn, mỗi khi cậu đang suy nghĩ, kiểu gì đầu cũng nghiêng một cách vô thức.

Mặc dù biết rõ mình sẽ gặp lại Hoàng Nhân Tuấn trong ảo cảnh, nhưng hắn không nghĩ cảm giác lại có thể chân thực đến thế, tựa như một Hoàng Nhân Tuấn bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt hắn - Nơi mà hắn có thể chạm đến.

Lý Đế Nỗ sửng sốt hồi lâu mới tỉnh hồn lại, thử đụng tay vào mặt Hoàng Nhân Tuấn.

Đầu ngón tay vừa chạm phải làn da, bả vai Hoàng Nhân Tuấn rụt lên, bỗng nhiên bước lùi, khay rơi loảng xoảng xuống mặt đất, ánh mắt đề phòng trừng trừng nhìn Lý Đế Nỗ, cực giống một bé mèo đang chấn kinh, bộ lông mềm mượt đều dựng thẳng.

Lý Đế Nỗ không tài nào xác định được rằng mình đã chạm được Hoàng Nhân Tuấn hay chưa, tựa như rồi, lại dường như không. Chẳng phải hắn thật sự muốn sờ mặt cậu, chỉ là muốn xác nhận xem mình có xúc giác trong cảnh giả lập hay không mà thôi.

Tay của hắn lơ lửng giữa không trung mấy giây rồi rụt về, dứt khoát tự bóp mặt mình, quả nhiên không có chút cảm giác nào.

Trong cảnh giả lập, bản thân sẽ không có xúc giác. Cũng đúng thôi, dù sao trên thực tế chỉ có não, hệ thần kinh và con mắt vận hành, thân thể máu thịt của "người chơi" vẫn đang bị khoang phi thuyền ngủ trói buộc.

Bộ dáng Hoàng Nhân Tuấn đề phòng người xa lạ làm khiến Lý Đế Nỗ giật mình nhớ ra chuyện này đã xảy ra khi nào.

Là vào hai năm trước, hắn ngẫu nhiên biết được người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn Hoàng thị lại chính là nhân viên ở quán cà phê mà hắn thường xuyên đến. Thế là nhịn không được, kiểu gì cũng phải nhìn cậu thêm vài lần.

Nhưng trí nhớ Lý Đế Nỗ không tốt lắm, đã quên mất khi đó mình đã làm gì để lại bóng ma cho Hoàng Nhân Tuấn.

Kỳ thật, trước khi bị Hoàng Nhân Tuấn vạch trần rằng hắn chỉ tiếp cận để mưu đoạt gia sản, Lý Đế Nỗ chả tài nào nhớ rõ mình đã làm gì tổn thương đến cậu.

Hồi tưởng lại hơn một năm quen biết kia, lúc Hoàng Nhân Tuấn ở bên cạnh hắn, phần lớn thời gian đều mỉm cười, coi như không phải xuất phát từ chân tâm, chí ít hắn cũng đã mang đến rất nhiều niềm vui cho cậu.

Lý Đế Nỗ bỏ ra chút thời gian suy nghĩ kỹ lại, làm sao cũng không tài nào nhớ nổi rốt cục ngày xưa mình đã gây nên trò tày đình gì, chỉ nhớ là đã trò chuyện với Hoàng Nhân Tuấn, hình như còn rất vui vẻ là đằng khác, cuối cùng hai người còn trao đổi thông tin liên lạc.

Đó lần giao tiếp đầu tiên của họ, trước đấy, hắn chỉ là một khách quen bình thường, còn Hoàng Nhân Tuấn chỉ là một nhân viên làm việc siêng năng và không thích giao tiếp với khách hàng cho lắm.

Chậc, khó rồi. Hắn căn bản chẳng nhớ được mình đã phạm phải sai lầm gì, thì làm sao mà sửa đổi?

-

-

Hết chương 2 + 3~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro