4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi càng khó càng thôi thúc khát khao chiến thắng của Lý Đế Nỗ, hắn có ba mạng để sử dụng trong ngày hôm nay, với hắn mà nói đã quá dư thừa đầy đủ rồi.

Ở tất cả trò theo dạng qua cửa mà hắn đã từng chơi, Lý Đế Nỗ chưa bao giờ chơi quá hai lần. Lần đầu chơi thử không qua cửa, lần sau đã quen với cách chơi rồi thì thắng càng dễ, càng không cần nói đến chuyện chơi đến lần thứ ba.

Cũng không phải là Lý Đế Nỗ chảnh chó nổ to, mà là hắn thật sự có tài năng trong phương diện này, hoặc nói cách khác là rất may mắn, thậm chí mèo mù vớ cá rán, tỉ lệ đánh bậy bấm bạ còn qua cửa cao hơn so với chơi nghiêm túc.

Mặc dù không có manh mối để vượt ải, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn tự tin vô cùng, nghĩ rằng mình cứ làm y như lúc trước, rồi từ từ tìm vấn đề từ bên trong.

"Cậu... Cậu đừng sợ tôi... Tôi không phải là người xấu." Hắn nhặt khay dưới mặt đất lên, đi về phía Hoàng Nhân Tuấn rồi duy trì khoảng cách xã giao nhất định, đưa khay về phía trước trả lại cho cậu: "Tôi thấy cậu rất giống một tác giả tiểu thuyết mà tôi thích, cho nên không nhịn được cứ nhìn mãi, thật xin lỗi, làm cậu bối rối rồi."

Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ngơ, trì độn trợn tròn hai mắt, kinh ngạc hỏi: "Anh cũng đọc tiểu thuyết tình cảm sao?"

Phản ứng này của Hoàng Nhân Tuấn thật giống như đúc năm xưa, Lý Đế Nỗ cảm thấy thú vị, cả cười một tiếng, cũng đáp lại y hệt ngày ấy: "Xem ra tôi không nhận lầm người, cậu quả nhiên là nhà văn 'Như ý Tiểu Hoàng' đúng không? Tôi từng thấy cậu ở buổi ký tặng sách."

"Thật sao?" Cặp mắt đen láy mở to hơn, hành rào cảnh giác hạ thấp hơn rất nhiều: "Anh là fan hâm mộ của tôi hả? Trông anh không giống loại người đọc truyện tình cảm..." Đầu cậu lại nghiêng nghiêng như thể đang hồi tưởng lại xem đã từng thấy Lý Đế Nỗ trong buổi kí tặng sách chưa.

"Tôi chỉ đứng nhìn từ xa vài lần thôi." Lý Đế Nỗ biết Hoàng Nhân Tuấn đang hoài nghi, cho nên đưa ra lời giải thích rất hợp lý: "Hội trường toàn là nữ sinh, nếu tôi vào thì lại không ổn lắm, cho nên chưa bao giờ dám tham gia."

Đầu óc Hoàng Nhân Tuấn đơn thuần, không phân rõ thật giả, tin tưởng người khác rất dễ dàng. Gặp Lý Đế Nỗ là fan hâm mộ của mình, Hoàng Nhân Tuấn rất phấn khích, hoàn toàn không còn nghi ngờ, còn xin lỗi vì bản thân đa nghi, thậm chí móc cả tiền túi mời Lý Đế Nỗ ăn bánh kem.

Đột nhiên quán cà phê đông khách hẳn lên, cửa hàng trưởng gọi Hoàng Nhân Tuấn quay lại quầy để pha chế, cậu đặt chiếc bánh xuống, chúc Lý Đế Nỗ ăn ngon miệng rồi chạy bước nhỏ về vị trí.

Lý Đế Nỗ nhai chiếc bánh chẳng hề có mùi vị, quan sát Hoàng Nhân Tuấn đang bận rộn trong quầy bar, nhìn cậu dù cho bị cửa hàng trường chỉ chỉ trỏ trỏ hô đến gọi đi, thì trên mặt vẫn vương nụ cười nhẹ xinh, trông chừng tâm trạng vui vẻ lắm.

Hai năm trước đây, Lý Đế Nỗ hoàn toàn không hiểu vì sao Hoàng Nhân Tuấn thân là người thừa kế của tập đoàn Hoàng thị, lại phải cúi đầu chịu cực làm nhân viên ở quán cà phê nhỏ nhoi này, ngày ngày nghe người khác mắng chửi, thế nhưng bây giờ hắn đã hiểu được đôi chút.

Có lẽ Hoàng Nhân Tuấn chẳng thèm quan tâm đến tài sản, danh tiếng hay địa vị gì cả. So với những thứ vô tri đó, cậu càng muốn làm một người bình thường, sống an nhiên mạnh khỏe qua ngày.

Lý Đế Nỗ đương nhiên là chưa từng đi kí tặng sách gì gì đó rồi, lại càng chưa từng đọc tiểu thuyết do Hoàng Nhân Tuấn viết, chỉ là hắn trong lúc vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa thám tử tư và cha ruột, người anh cùng cha khác mẹ của hắn.

Tập đoàn Hoàng thị là chiếc đầu rồng của thành phố Nguy, địa vị cao chót vót, cho dù là người cha vênh váo huênh hoang kia của Lý Đế Nỗ, nhìn thấy người của tập đoàn Hoàng thị cũng phải cúi đầu.

Chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Hoàng thị là Hoàng Huệ Liên, là dì ruột của Hoàng Nhân Tuấn. Trước mắt, tập đoàn đang do Hoàng Huệ Liên và chồng bà, Hoắc Vĩ Minh điều hành.

Hai người không có con, về lý thuyết, Hoàng Nhân Tuấn hẳn sẽ thừa kế tập đoàn Hoàng thị trong tương lai. Nhưng mà, Hoàng Nhân Tuấn cũng không nhất định có tương lai.

Lý Đế Nỗ từ nhỏ đã nghe một câu chuyện được truyền từ mồm người này sang kẻ nọ, rằng ba đời con trai nhà họ Hoàng đều sống không quá hai mươi lăm tuổi, bắt đầu từ đời ông cố nội, đến ông nội, rồi đến cha của Hoàng Nhân Tuấn, tất cả đều mất mạng vào năm vừa tròn hai mươi lăm.

Đây là lời nguyền rủa vô cùng đáng sợ, tất cả mọi người đều cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn nhất định cũng chạy không thoát khỏi vận rủi.

Cũng bởi vậy, mặc kệ là nam hay là nữ, ai ai cũng muốn trở thành bạn đời của Hoàng Nhân Tuấn. Bởi sau khi cậu chết, họ có thể thừa kế gia sản khổng lồ ngay lập tức, nếu có thể sinh con đẻ cái, thậm chí còn có thể lấy được quyền kế thừa tập đoàn Hoàng thị.

Một miếng thịt mỡ to như thế, ai cũng muốn giơ đũa ra chấm mút chút ít.

Tuy nhiên, Hoàng Huệ Liên bảo bọc Hoàng Nhân Tuấn rất khá. Từ nhỏ đến lớn, bà chưa từng để Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện trước công chúng, hầu như không có ai biết đến cùng Hoàng Nhân Tuấn dáng dấp ra sao, đi học ở nơi nào, ngoại từ tên tuổi và giới tính, còn lại những thứ liên quan đến Hoàng Nhân Tuấn đều là bí ẩn.

Cha Lý Đế Nỗ và anh trai hắn hao tâm tổn sức điều tra biết bao nhiêu năm mới rốt cục có manh mối, nhưng thật đáng tiếc, họ chưa kịp ngo ngoe gì, Hoàng thái tử đã rơi vào vòng tay của gã con riêng cả đời bị phỉ nhổ này, gã con riêng không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

Lúc Lý Đế Nỗ nói cho Lý Cung biết mình đang yêu đương cùng Hoàng Nhân Tuấn, cha hắn lập tức lau mắt mà nhìn, gọi hắn một tiếng "con trai" lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm qua, lần đầu tiên nguyện ý thừa nhận thân phận của hắn.

Thật sự quá nực cười.

Bây giờ Lý Đế Nỗ nhớ lại, vẫn cảm thấy thật buồn cười, cha hắn cũng quá ngây thơ, làm sao lại cho là sau khi hắn chiếm được tài sản nhà họ Hoàng rồi sẽ ngoan ngoãn giao ra cho ông ta?

Bắt đầu từ thời khắc hắn chủ động dụ dỗ Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ chỉ muốn nuốt trọn số tài sản đó cho riêng mình, đâu tính chia cho bất cứ kẻ nào.

Chỉ cần diễn kịch trước mặt Hoàng Nhân Tuấn hai năm mà thôi, nếu như cậu chết thật thì di sản đều thuộc về hắn. Nếu như Hoàng Nhân Tuấn không chết, hắn phủi mông rời đi, cũng chả tổn thất gì.

Lúc ấy Lý Đế Nỗ nghĩ như thế, hiển nhiên kết quả là giờ đây chẳng hề như dự đoán.

Hoàng Nhân Tuấn bình yên vô sự vượt qua sinh nhật tuổi hai mươi lăm, thoát khỏi vận số xui rủi không chết, còn phát hiện ra bộ mặt thật của hắn rồi tố cáo với tòa án.

Mà cha hắn không chỉ không cầu tình chạy chọt giúp, mà còn lên tòa làm nhân chứng tố cáo hắn đã có dự mưu phạm pháp từ trước, đóng tiết mục "quân pháp bất vị thân" như ảnh đế thứ thiệt, chiếm được tán thưởng của đám khán giả vô tri.

May là Lý Đế Nỗ không có trái tim, chớ hề vì lừa gạt Hoàng Nhân Tuấn mà nảy sinh hối hận, cũng không vì sự tàn nhẫn của cha mình mà cảm thấy thất vọng.

Hoàng Nhân Tuấn thì bận rộn trong quầy, Lý Đế Nỗ cũng ném hồn lên bảy tầng mây chẳng rõ đang suy tư chuyện gì, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi đến khi bên tai vang lên âm thanh của hệ thống, nhắc nhở chỉ còn lại ba phút, hắn mới đột nhiên nhớ đến chuyện cần làm, tranh thủ thời gian đứng dậy tìm Hoàng Nhân Tuấn xin phương thức liên lạc.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang chăm chú đánh bọt sữa, không để ý đến Lý Đế Nỗ đang đi tới, lúc nhìn thấy hắn thì giật nảy mình, sữa nóng đổ ra mu bàn tay.

Nơi bị bỏng ngay lập tức chuyển sang màu đỏ, Lý Đế Nỗ chợt mờ mịt. Điều này không giống hai năm trước, khi đó hắn không làm Hoàng Nhân Tuấn bị thương.

"Cậu không sao chứ?" Lý Đế Nỗ nhíu mày, nhìn chằm chằm mu bàn tay Hoàng Nhân Tuấn bị nóng đỏ ửng, tâm trạng bỗng dưng kì lạ không hiểu vì sao: "Thật xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu giật mình đâu."

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác nhìn Lý Đế Nỗ, toàn thân khựng lại một chút, mới lắc đầu nói không sao cả.

Lý Đế Nỗ thấy cậu đứng ngốc đấy bất động, đần độn không biết xử lý vết thương ra sao, không khỏi cười cười, nhắc nhở cậu nên đi xối vết thương với nước lạnh đi.

Hoàng Nhân Tuấn lại ngây người hai giây, mới ồ một tiếng mở vòi sen ra, rửa vết thương bằng nước để hạ nhiệt.

"Tại sao phản ứng của em lại vẫn cứ chậm chạp như thế nhỉ, bé đần." Sau khi Lý Đế Nỗ vô ý thức thốt lên câu này mới muộn màng nhận ra, bây giờ hắn không nên nói như vậy.

Hắn đã quen nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn bằng giọng điệu thân mật, nhưng nhất thời lại quên sửa đổi, Lý Đế Nỗ sững sờ một lúc, sau đó cố gắng biện minh sửa lời: "Ý tôi là, mình phải xử lý vết thương nhanh lên."

Hoàng Nhân Tuấn chớp mắt nhìn hắn, đầu hơi lại hơi nghiêng nghiêng, Lý Đế Nỗ biết cậu đang suy nghĩ về lời mình vừa nói, vừa định giải thích tiếp thì hệ thống phát ra tiếng chuông cảnh báo, tầm mắt hắn trong phút chốc trở nên đen kịt, thân thể lại rơi xuống thêm lần nữa.

.

〖 Cảnh mô phỏng 1, số hiệu 0001, vượt ải thất bại. Bạn sắp tiến vào cảnh mô phỏng 1, số hiệu 0002, hời hạn là một giờ, nếu không vượt ải trong thời hạn, cảnh sẽ tự động được reset, bây giờ xin bắt đầu đếm ngược:

năm,

bốn,

ba,

hai,

một.〗

【Scene1_no.0002】

"Tại sao anh cứ nhìn tôi mãi thế?"

-

-

Hết chương 4~

- Quân pháp bất vị thân: Ý nói pháp luật không thiên vị ai. Không vì kẻ đó là ai mà bao che.

Cứ từ từ mà xem Lý Đế Nỗ ăn hành =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro