5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ba cái mạng đều đã sử dụng hết, cửa khoang thuyền ngủ mở ra, chỗ tựa lưng từ từ nâng lên. Bác sĩ Trương yên vị ở bên cạnh, dùng máy tính bảng ghi chép số liệu, đánh một dấu gạch đỏ chói mắt ngay hàng thứ ba.

Lý Đế Nỗ vẫn chưa hoàn hồn khỏi cảnh thực tế ảo. Sự thật chứng minh, hắn đã đánh giá thấp độ khó của trò chơi này.

Mới mười mấy giây trước thôi, đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn cười cong híp, đứng trước mặt hắn nói chuyện, rõ ràng cả hai rất vui vẻ, đương nhiên nhìn Hoàng Nhân Tuấn trông cũng rất vui vẻ, vậy tại sao vượt ải lại thất bại cơ chứ?

Lý Đế Nỗ hoàn toàn không nghĩ ra, không cam tâm.

"Buổi trị liệu hôm nay đã kết thúc, giám ngục đang chờ cậu ngoài cửa, đi thôi." Giọng nói bác sĩ Trương lãnh đạm, trên mặt không có biểu cảm gì, nhìn như đã sớm dự liệu được Lý Đế Nỗ sẽ không thành công.

Lý Đế Nỗ nhíu mày nhìn bác sĩ Trương, hỏi cô với dáng vẻ không phục, "Tôi có thể thử lại lần nữa không?" Còn khẳng định sẽ vượt ải ngay trong lần này.

"Không được." Bác sĩ Trương cự tuyệt, "Thời gian trị liệu quy định là ba tiếng vào thứ tư mỗi tuần, lượt sau còn có những người khác, hẹn cuối tuần sau gặp!"

Lý Đế Nỗ  khịt mũi, giống như một đứa trẻ phụng phịu không vòi vĩnh người lớn được món đồ chơi yêu thích, miễn cưỡng đứng dậy lết ra cửa.

Ngay trước khi mở cửa rời đi, hắn dừng lại quay đầu lại hỏi bác sĩ Trương: "Vậy có thể cho tôi biết, ba lượt vừa rồi kia, lần nào là tiệm cận với đáp án qua cửa nhất không?"

Bác sĩ Trương nhấc kính, biểu cảm tựa như đang do dự, phân vân chẳng biết nên nói hay chăng, cô trái lo phải nghĩ, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, nói: "Nhân viên phụ trách không thể cung cấp bất kì gợi ý vượt ải nào, nhưng lần này là ngoại lệ."

Lý Đế Nỗ nhếch một bên khóe môi lên, chờ mong gật đầu, sau khi nghe thấy đáp án của bác sĩ Trương, biểu cảm lại trầm xuống.

Bác sĩ Trương nói cho hắn biết: Chẳng có lần nào cả.

Khi bước ra khỏi phòng, hắn chạm mặt ông chú vừa mới trị liệu xong, mặt mày chú ta rạng rỡ phấn khởi bước ra từ cánh cửa sát vách, còn quay người chào tạm biệt cùng nhân viên phụ trách. Xem ra là đã vượt ải thành công, trông rất chi là ra vẻ.

Ông chú gặp mặt Lý Đế Nỗ đen hơn cục than, trêu chọc hỏi: "Tạch rồi chớ gì?" không đợi Lý Đế Nỗ đáp lại, lại tự mình nói: "Mấy lần đầu thất bại là chuyện rất bình thường, thử thêm vài chục lần nữa là quen."

"Mấy chục lần?" Bị người khác trào phúng, tâm trạng đương nhiên khó tránh khỏi bực bội. Lý Đế Nỗ cười lạnh một tiếng, nhìn ông chú châm biếm, ngạo mạn nói: "Tôi lần sau sẽ thắng, chú tin không?"

Ông chú nhún vai cười nói: "Vậy thì chúc cậu thành công".

Lúc ngồi xe tù trở về, ông chú vẫn ngồi cạnh Lý Đế Nỗ, trên đường đi hai người đều không nói chuyện, xe chạy đến khu buôn bán ở trung tâm thành phố, ông chú đột nhiên nói với anh cảnh sát đang lái xe: "Làm phiền cho tôi xuống trạm xe buýt trước mặt với..."

Cảnh sát nam "OK" rồi lái xe tấp vào trạm, cảnh sát nữ tháo còng tay cho ông chú, anh tạm biệt cảnh sát rồi nghênh ngang tiến vào dòng người tấp nập.

Lý Đế Nỗ ngu ngơ, không hiểu tại sao ông chú có thể tự do hoạt động, nên tò mò hỏi nữ cảnh sát.

Nữ cảnh sát nói cho hắn biết, ông chú đã mãn hạn tù treo, chỉ là vẫn cần tiếp nhận Cải tạo Đạo đức. Lý Đế Nỗ gật đầu, lại nhìn về bóng lưng đang bước từng bước về phía trước, lúc này mới phát hiện dưới chân ông chú không hề đeo xiềng điện tử.

Hắn giật mình nhớ tới lời ban nãy, có lẽ cũng chẳng phải mỉa mai dọa người, mà là lời chân thành từ tận đáy lòng sau khi đã đích thân trải nghiệm đắng cay.

Nếu mỗi ván đều phải chơi cả chục lần mới có thể qua cửa, vậy chờ đến kiếp nào mới hoàn thành xong mười ải đây??

Đừng nói giỡn, hắn tuyệt đối sẽ không để loại tình huống này phát sinh, cuối tuần nhất định phải thông qua cửa thứ nhất.

Lý Đế Nỗ tuy có chút bất an, nhưng vẫn rất tự tin.

Rốt cục lại chịu đựng qua một tuần dài dằng dặc, cánh của bị phá tuần trước vừa mới được xây lại xong, Lý Đế Nỗ không muốn lại phải thay ổ khóa, cho nên khi tiếng chuông vừa vang đến lần thứ năm, rốt cuộc hắn cũng chịu lê thân đi xuống lầu mở cửa.

Cảnh sát nữ vừa thấy hắn, bỗng dưng hét lên một tiếng kỳ lạ mà chẳng ai rõ vì sao, mặt cô xoay trái nghiêng phải không dám nhìn thẳng.

Lý Đế Nỗ vò tóc khó hiểu, mặt ngu ngơ mờ mịt.

"Mau mặc đồ lót vào trời ơi!!"

Nghe thấy cảnh sát nam rống lên, bấy giờ hắn mới để ý, phát hiện toàn thân mình trần như nhộng, đến cả cái quần xì cũng chớ thèm bận. Thế nhưng hắn cũng không cảm thấy xấu hổ hay gì cả, bình thản nói: "Đồ lót vứt vào máy giặt hết rồi, chưa giặt, không có mặc."

Cảnh sát nam vuốt vuốt mi tâm, tức giận kêu hắn nhanh đi thay quần áo, Lý Đế Nỗ ồ một tiếng nhạt nhẽo, chậm rãi trở về phòng, tiện tay nhặt mớ đồ hỗn độn dưới sàn choàng đại lên người.

Lý Đế Nỗ lại gặp ông chú trên chiếc xe tù hôm ấy, hắn nào có trái tim, thế nên cũng chẳng mang thù, hắn chủ động chào hỏi, ông chú mỉm cười gật đầu đáp lại.

Trước lạ sau quen, nghĩ đến sau này mỗi tuần đều phải chạm mặt, đôi bên biết tên nhau thì sẽ dễ xưng hô hơn, nên Lý Đế Nỗ chủ động giới thiệu tên mình rồi lại hỏi có thể gọi ông chú là gì, anh nói tên mình là Triệu Côn, thế là hắn bèn gọi ông chú là anh Côn.

Dọc đường đến trung tâm Cải tạo Đạo đức quá nhàm chán, Lý Đế Nỗ tiếp tục chuyện trò với Triệu Côn.

"Anh Côn, anh chơi đến cửa thứ mấy rồi?"

"Chơi?" Triệu Côn giơ đôi bàn tay đang bị còng sắt xiềng xích, cười khổ hỏi hắn: "Cậu xem chúng ta thế này, giống đi chơi lắm sao?"

Lý Đế Nỗ nhún vai, trả lời thẳng thừng: "Đối với tôi ấy mà, bấy nhiêu đây cũng như chơi game thôi."

Triệu Côn nhìn vẻ mặt Lý Đế Nỗ, khẽ thở dài một hơi, lắc đầu cảm khái: "Cậu đúng thật là giống tôi ngày trẻ y như đúc."

Lý Đế Nỗ cảm thấy buồn cười, mân mê bờ môi trêu chọc anh: "Hồi trẻ anh mà cũng đẹp trai như tôi à? Nhìn không biết luôn á nha."

"Đều cà lơ phất phơ bất cần đời, không cần mặt mũi, chả thật lòng quan tâm đến bất cứ thứ gì." Triệu Côn tiếp.

Lý Đế Nỗ từ chối cho ý kiến, cũng không đem lời Triệu Côn nói là cái gì to tát, hắn đang muốn đổi chủ đề thì lại nghe lời anh thì thào: "Nhìn như mất tim lạc phổi cái gì cũng chẳng thèm để ý, nhưng thực chất lại cô độc đến cùng cực, bởi vì chính vũ trụ trong lòng quá tịch mịch nên cứ muốn kéo người khác chìm xuống vũng bùn lầy như bản thân, để họ cùng đau khổ như mình... Haiz, tội nghiệt..."

Lời này của Triệu Côn dường như đang nói với Lý Đế Nỗ, mà cũng như tự lầm bầm lầu bầu trách tội bản thân. Lý Đế Nỗ nghe xong, lông mày không tự chủ xoắn tít lại, trong lòng bốc lên ngọn lửa vô danh, hắn phủ nhận lời cáo buộc từ Triệu Côn, hắn chớ hề cảm thấy mình cô độc, bởi thế không cần phải kéo người khác xuống nước.

"Anh không muốn nói chuyện thì thôi, lải nhải nhiều như thế để làm chó gì?" Giọng điệu hắn rất hung hăng, nghe giống như đang tức giận. Nói xong cũng xoay mặt sang bên khác, là dáng vẻ cự tuyệt giao tiếp.

Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên kích động thế này, tựa như là mất bình tĩnh bởi vì bị người khác bóc trần vết sẹo mà bản thân đã cố gắng tự thôi miên để phớt lờ, bởi vậy tâm tình càng thêm tồi tệ chồng chất.

Triệu Côn cũng không nói thêm gì nữa, quãng đường còn lại vẫn không giao lưu. Đến khi đã sắp xuống xe, anh mới đột nhiên mở miệng trả lời vấn đề Lý Đế Nỗ hỏi ban nãy, nói cho hắn biết: "Tôi đã đến cửa ải cuối cùng."

Lý Đế Nỗ sững sờ một chút, hơi kinh ngạc, nhưng mặt vẫn không biểu cảm: "Vậy tôi chúc anh hôm nay vượt ải thuận lợi, tuần sau không phải gặp lại tôi nữa."

Triệu Côn cười nhẹ, không nói gì thêm.

Lý Đế Nỗ xuống xe sau Triệu Côn, nhìn anh vẫn thân thiết chào hỏi quản ngục giống như gặp lại người bạn cũ, mà quản ngục cũng đối xử với Triệu Côn rất khoan dung, không hề nghiêm khắc như với hắn, thậm chí ánh mắt còn mang theo sát khí, hung tợn bắt hắn đứng thẳng nghiêm túc chỉnh tề.

Lý Đê Nỗ nghĩ, đợi mình cũng chơi đến cửa thứ mười, liệu có thể đạt được sự đối đãi đặc biệt đó không?

Hắn nghĩ như vậy nên càng mong vào trận game hôm nay, muốn nhanh chóng chiến thắng.

-

-

Hết chương 5~

Chờ xem Lý Đế Nỗ bất cần, không quan tâm đến hình tượng bản thân, xem thường các mối quan hệ, xem mọi thứ chỉ là trò chơi ăn hành như nào nè =)) làm chỉ muốn nhanh nhanh thôi dù cho vừa làm vừa khóc cũng đc =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro