6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


【Scene1_no.0004】

〖...... Vượt ải thất bại. Bạn sắp tiến vào cảnh mô phỏng 1......〗

【Scene1_no.0005】

〖...... Vượt ải thất bại. Bạn sắp tiến vào cảnh mô phỏng 1......〗

【Scene1_no.0006】

"Tại sao anh cứ nhìn tôi mãi thế?"

Lúc nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn nói những lời này lần nữa, Lý Đế Nỗ chỉ muốn chửi một câu đụ má, khi hắn kịp phản ứng, lời mắng đã được thốt ra lưu loát trơn tru.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ Lý Đế Nỗ là đang mắng mình, giống như năm lần trước, bị dọa giật mình, hai vai dựng thẳng dậy, chân lùi lại vài bước, khay rớt xuống đất.

"Lại rơi, đồ đần, cậu còn định làm rơi bao nhiêu lần nữa hả!" Nghĩ đến dù sao ngay từ đầu đã làm sai, lần này khẳng định cũng không thể qua cửa, Lý Đế Nỗ dứt khoát từ bỏ, cũng lười tốn thêm tâm tư suy nghĩ cách chiếm lấy niềm vui của Hoàng Nhân Tuấn, giống như phát tiết mà gào rống.

"Thật xin lỗi thật xin lỗi..." Hoàng Nhân Tuấn xin lỗi, Lý Đế Nỗ nhặt khay lên cố ý làm khó dễ Hoàng Nhân Tuấn: "Cậu xin lỗi cái gì? Cậu có làm gì sai trái với tôi à?"

Hoàng Nhân Tuấn lấy khay lại, ôm về trong ngực, đầu buông thõng lắc lắc, lắp ba lắp bắp nói: "Thật xin lỗi quý khách... Tôi chỉ muốn biết tại sao... Tại sao anh luôn giống như... như đang nhìn trộm tôi..."

"Tôi nhìn lén cậu?" Lý Đế Nỗ nhếch mép cười lạnh một tiếng, dữ dằn nói: "Cậu có gì đáng nhìn? Mắc gì tôi phải nhìn lén cậu hả?"

Bả vai Hoàng Nhân Tuấn lại dựng thẳng hơn, đầu gục xuống càng thấp giống như bị Lý Đế Nỗ quát đến khóc, trong thanh âm đều mang theo chút run rẩy: "Là tôi hiểu nhầm, thật lòng xin lỗi quý khách, làm phiền rồi ạ."

Nói xong cậu liền khom người cúi mình vái chào, tựa như bỏ trốn mà chạy về quầy bar, Lý Đế Nỗ không có cách nào xác nhận xem rằng cậu có khóc hay không.

Việc Lý Đế Nỗ không chịu được nhất là Hoàng Nhân Tuấn khóc. Trong hơn một năm họ ở bên nhau, số lần Hoàng Nhân Tuấn khóc cũng không nhiều, nhưng mỗi khi Hoàng Nhân Tuấn vừa khóc, Lý Đế Nỗ sẽ buồn bực ngay lập tức, hắn không ngừng hôn lên đôi mắt cậu, ngăn chặn bờ mi đang run rẩy để cậu thôi chảy lệ nữa.

Mặc dù trong thế giới giả lập Hoàng Nhân Tuấn là ảo ảnh, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn không thể khống chế được mà tâm phiền ý loạn, không muốn nhìn về hướng có Hoàng Nhân Tuấn, quay đầu để tầm nhìn rơi xuống cảnh đường phố bên ngoài khung cửa sổ.

Đây là lần đầu tiên hắn chú ý đến cảnh vật trong thế giới giả lập, mới phát hiện ra... nó rất chi là mơ hồ?

Căn cứ vào lời nói của bác sĩ Trương, thế giới giả lập được dựng nên từ mảnh vỡ ký ức do Hoàng Nhân Tuấn cung cấp, cho nên tất cả các khung cảnh hắn nhìn thấy đều là bóng hình tồn đọng trong trí nhớ cậu.

Lý Đế Nỗ nhìn bốn phía chung quanh, ngoại trừ cửa hàng trưởng ra thì mọi người trong cửa hàng đều mờ mờ ảo ảo, chỉ có hình dáng mơ hồ.

Lý Đế Nỗ đột nhiên nghĩ đến, Hoàng Nhân Tuấn lúc ấy không biết hắn, có lẽ chính bản thân hắn cũng là cái bóng mơ hồ, thế là muốn xác nhận một chút.

Hắn cầm bộ tách trước mặt lên, nhìn thấy từng giọt cà phê đen đặc phản chiếu rõ ràng nét mặt mình, không khỏi cười nhẹ một tiếng.

Có thể thấy được rõ ràng hình dáng. Xem ra Hoàng Nhân Tuấn lúc đó đã nhớ kỹ hắn.

Còn không biết xấu hổ hỏi hắn tại sao nhìn lén mình nữa chứ, cũng không biết đến cùng là ai đang nhìn lén ai.

Hoàng Nhân Tuấn bận rộn pha chế trong quầy bar, Lý Đế Nỗ lần này không quấy rầy cậu nữa, chỉ ngẫu nhiên giả bộ lơ đãng nhìn sang, thấy cậu đang làm việc hết sức chuyên chú, bờ môi luôn luôn nhoẻn vẻ cười, tựa hồ rất tận hưởng.

Lý Đế Nỗ giật mình nhớ tới một đêm khuya xa xôi nào đó, khi hắn cùng Hoàng Nhân Tuấn vừa mặn nồng ân ái xong. Tựa như hắn nằm mộng, nhưng cũng chẳng phải là mơ, nghe thấy lời Hoàng Nhân Tuấn đang nằm thật ngoan trong lồng ngực mình thủ thỉ.

"Nếu như em có thể sống hơn hai mươi lăm tuổi, em muốn mở một tiệm cà phê thuộc về tụi mình, tên tiệm em đã nghĩ kỹ rồi, ghép tên anh với em lại là thành tiệm cà phê Noren, có phải nghe xịn lắm đúng không?"

Có lẽ Hoàng Nhân Tuấn nghĩ hắn hẳn đã ngủ thiếp đi không nghe được, nhỏ giọng tự quyết định, gặp hắn không phản ứng, lại tiếp tục nói: "Nhưng nếu như em không thể sống tiếp, anh nhất định phải quên em đi, đừng nhớ đến em làm chi cả, phải tìm một người khác tốt hơn mà sống thật hạnh phúc."

"Thật lòng xin lỗi anh, em quá ích kỷ, biết rõ mình có lẽ sắp phải chết mà còn kết hôn cùng anh..." Thanh âm Hoàng Nhân Tuấn càng nói càng nhỏ, nhưng Lý Đế Nỗ lờ mờ nghe được câu sau cùng, Hoàng Nhân Tuấn nói với hắn, "Em yêu anh."

Lúc ấy Lý Đế Nỗ cho là mình đang nằm mộng, chưa đến mấy ngày đã quên đi, bây giờ đột nhiên nhớ tới, mới phát hiện mình vậy mà nhớ rõ mỗi một câu Hoàng Nhân Tuấn nói.

Xem ra nào phải là nằm mơ.

Lý Đế Nỗ rất muốn cười, cười Hoàng Nhân Tuấn đơn thuần ngu xuẩn, ấy vậy mà lại trao trái tim cho kẻ lừa đảo như hắn.

Rõ ràng là muốn cười, nhưng trong lòng lại không cản được hương vị chua xót bủa vây, hình như hắn đang hối hận, như thể cuối cùng, hắn cũng cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó.

Việc này không nên, lẽ ra hắn nên không có trái tim, sẽ chẳng biết suy ngẫm về tội lỗi của mình, sẽ không vì bất kì kẻ nào mà cảm thấy đau lòng.

Khoảnh khắc này đây, cảm giác xa lạ trong lòng khiến hắn cảm thấy rất mất tự nhiên, hắn không muốn ở trong thế giới ảo này với Hoàng Nhân Tuấn nữa, theo bản năng muốn trốn đi.

Hắn đứng dậy rời khỏi quán cà phê, đi về phía khung cảnh đường phố mờ ảo, con đường phía trước càng lúc càng trở nên mông lung, hầu như chỉ còn lại một tia sáng trắng đục.

Lý Đế Nỗ cứ bước vô định về phía trước, không biết đi được bao lâu, hệ thống vang lên âm thanh chúc mừng.

〖 Cảnh mô phỏng 1, số hiệu 0006, vượt ải thành công, xin chúc mừng bạn 〗

Cửa khoang thuyền ngủ mở ra, Lý Đế Nỗ ngạc nhiên nhìn ánh đèn trên trần nhà, đang suy nghĩ mình có nghe lầm hay không, vừa rồi hệ thống báo rằng đã thành công qua cửa mà không phải là tạch như mọi khi.

"Đã qua được cảnh đầu tiên, cảnh tiếp theo sẽ bắt đầu vào tuần tới." Bác sĩ Trương vẽ vòng tròn đỏ lên bảng số liệu, đè nút bấm bên tay cầm để đệm nâng Lý Đế Nỗ lên, cô đối với việc hắn vượt ải cũng không cảm thấy bất ngờ, nhịp điệu giọng đều đều nói chuyện với hắn.

Suy nghĩ của Lý Đế Nỗ vô cùng hỗn loạn, không thể tin được là mình thật sự thành công, cảm thấy kỳ quái hỏi bác sĩ Trương: "Tôi qua được cửa thứ nhất thật à?"

Bác sĩ Trương trả lời hắn, đúng.

Nghe được đáp án xác thực, tâm trạng Lý Đế Nỗ vi diệu kinh khủng, hắn chả có cảm giác vượt ải thành công, trong đầu đầy dấu chấm hỏi bay vèo vèo, thì thào nói: "Thế nhưng là... Tôi đâu có làm cái gì đâu?"

"Cũng là bởi vì ——" Bác sĩ Trương nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại, nhớ tới mình không nên nhắc nhở nên im bặt, chỉ nói Lý Đế Nỗ nhanh đi ra ngoài, hẹn cuối tuần gặp lại.

Sau khi đi ra khỏi phòng, Lý Đế Nỗ thấy Triệu Côn cũng vừa mới hoàn thành trị liệu xong. Anh vẫn giống như cũ, trên mặt tràn đầy ý cười thỏa mãn đi đến cạnh hắn, hiển nhiên là lại thành công qua cửa.

Nghĩ đến hôm nay Triệu Côn chơi là cửa ải cuối cùng, Lý Đế Nỗ thoải mái nói "chúc mừng" với anh, Triệu Côn nghệt mặt ra: "Chúc mừng cái gì?"

Lý Đế Nỗ ngẩn người, hỏi Triệu Côn: "Không phải anh qua cửa thành công à? Cuối tuần không cần đến đây nữa đúng không?"

Triệu Côn cười khổ một cái, hỏi lại hắn, "Nhìn tôi giống vừa qua cửa lắm sao?"

"Chẳng lẽ không đúng hả?" Lý Đế Nỗ cảm thấy có chút không bình thường, bất giác nhíu mày, "Vậy thì tại sao nhìn anh vui quá vậy?"

Triệu Côn im lặng, giống như đang chất vấn bản thân lý do, qua một hồi lâu mới nghĩ ra đáp án, nói cho Lý Đế Nỗ: "Vì có thể gặp được vợ tôi."

-

-

Hết chương 6~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro