7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi lĩnh án tù treo tại nhà, mỗi ngày được cho phép người thân bạn bè đến thăm mười lăm phút, người nhà Lý Đế Nỗ nhiều mà bạn bè cũng đông, nhưng hơn hai tuần lễ đến nay, không ai đến thăm hắn, ngoại trừ shipper giao đồ ăn.

Vụ án của hắn ồn ào đến nỗi mỗi công dân sinh sống ở thành phố Nguy đều biết, người nhà họ Lý hận không thể phủi sạch quan hệ với hắn, người mẹ ruột làm con giáp thứ mười ba của hắn kia cũng đã mất từ lâu, mà những đứa bạn trâu bò heo chó nịnh nọt cọ ăn lừa uống lại càng chả thèm đến ngó ngàng hắn.

Lý Đế Nỗ không cảm thấy tịch mịch chút nào, chỉ là hơi nhàm chán thôi, tìm đại ai đó đến cười vào mặt hắn giả mèo khóc chuột, cũng vui hơn ru rú một mình trong nhà nhiều.

Vào đêm trước tuần thứ ba của buổi Cải tạo Đạo đức, rốt cuộc Lý Đế Nỗ nhịn hết nổi mà tỉa tót bản thân, cắt tóc rồi sẵn tiện cạo râu. Hôm sau cảnh sát nữ gặp Lý Đế Nỗ rực rỡ hẳn lên, cô lại chẳng nhịn được bị nam sắc mê hoặc, gương mặt ửng đỏ một cách lộ liễu, còng tay vẫn cứ cầm, mà chậm chạp không đeo lên được cho kẻ phạm tội.

Thân là tiền bối, cảnh sát nam vội vàng gọi cái hồn đang đi lạc thuở đầu đâu của cô về, cảnh sát nữ mới cúi đầu cười xấu hổ còng tay Lý Đế Nỗ lại. Hắn cười một tiếng tà mị, cố ý hạ thấp tông giọng khiến thanh âm vốn đã trầm khàn nay lại thêm muôn phần gợi cảm, nói, "Buổi sáng tốt lành nhé, chị!" Nữ cảnh sát nghe xong, hai bên tai đỏ bừng.

Nam cảnh sát chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gạt tay cô ra, tự mình áp tải Lý Đế Nỗ lên xe chở tù.

Triệu Côn hôm nay đeo khẩu trang, có lẽ là bị cảm, Lý Đế Nỗ lên xe chạm mặt anh, thuận miệng thăm hỏi hai câu. Triệu Côn chỉ dùng tay huơ huơ, ra hiệu mình mất tiếng, khản giọng quá không nói được, để Lý Đế Nỗ biết mà chớ ngồi gần anh, kẻo lây bệnh.

Lý Đế Nỗ gật nhẹ đầu ngồi chỗ khác, trên đường đi không quấy rầy Triệu Côn nữa, hắn hiếu kỳ hỏi người ngồi bên cạnh, lỡ may bị bệnh vẫn phải bắt buộc đi Cải đạo Đạo đức luôn sao. Bạn tù trả lời rằng, có thể xin trì hoãn.

Lý Đế Nỗ nghe xong lại nhìn Triệu Côn lâu thêm một chút, thấy anh cứ liên tục ho khan, chắc mẩm là bệnh cũng không nhẹ gì, hắn cứ mãi tò mò, vì sao anh bệnh thành cái dạng đó rồi mà vẫn muốn đi Cải tạo Đạo đức, đột nhiên nhớ đến lời đùa đầu tuần Triệu Côn nói.

Triệu Côn nói ở trong thế giới giả lập có thể nhìn thấy vợ, cô ấy đuổi theo anh mà đánh, anh vừa bị đánh vừa cười hạnh phúc, cười chưa đủ thì đã hết thời gian. Lý Đế Nỗ khi đó nghe xong cũng cảm thấy buồn cười, nghĩ là Triệu Côn đang chọc cười mình nên chẳng tin tưởng là thật.

+++

Scene2_no.0001


"Thật xin lỗi, tạm thời bây giờ tôi không có dự tính bắt đầu mối quan hệ tình cảm với ai cả."

Hoàng Nhân Tuấn tựa như cậu học sinh được thầy mến cô yêu trong trường học, luôn luôn lễ độ nho nhã đối với bất kỳ ai.

Cho dù là lúc cự tuyệt lời tỏ tình của người khác cũng rất có lễ phép, thái độ rất thành khẩn, sợ đối phương ngày sau bối rối, lỡ không biết phải đối mặt với cậu thế nào. Thậm chí còn chủ động hỏi thăm người đó, lại chủ động giữ khoảng cách phù hợp.

Đây là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ thổ lộ với người khác mà bị từ chối. Chỉ bằng cái mặt bảnh giai nam hay nữ đều đổ đứ đừ này, ngày xưa đi ngang qua quán ăn đêm nào ở nội thành, quán đó đều được hưởng soái khách vào nườm nượp, trong lòng không tránh khỏi nỗi niềm khó tả, bởi thế ấn tượng về ngày này đặc biệt khắc sâu.

Hắn nhớ rõ khi lời tỏ tình của mình bị từ chối, hắn đã giả vờ thoải mái rồi nói với Hoàng Nhân Tuấn: "Không sao cả, chúng ta vẫn cứ bình thường thôi. Anh cũng đoán được là em sẽ từ chối, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu."

Hoàng Nhân Tuấn mỗi khi xấu hổ hai bên má sẽ nở rộ những đóa mẫu đơn ửng hồng, rất dễ bị bại lộ suy nghĩ nội tâm. Mà tay chơi lão luyện Lý Đế Nỗ vừa nhìn liền biết, Hoàng Nhân Tuấn cũng nào phải đối với hắn không có cảm giác gì, thế là bèn lớn mật nhân lúc cậu còn đang xoắn xuýt nghĩ xem nên đáp lời ra sao, thừa cơ hội hôn lên bầu má đầy sữa ấy.

Hoàng Nhân Tuấn như bị ai điểm huyệt, sững sờ không nhúc nhích, ngay cả con mắt cũng chẳng chớp lấy một lần, hiển nhiên là bị dọa đến chấn kinh, Lý Đế Nỗ sốt ruột, cho là mình chơi lớn rồi, đang muốn mở miệng nói xin lỗi, đã thấy Hoàng Nhân Tuấn mấp máy bờ môi, hỏi: "Cậu đối với những người bạn khác cũng làm vậy sao?"

Lý Đế Nỗ cười cười, lúc này càng vững tin rằng nhất định Hoàng Nhân Tuấn có gì đấy chun chút với mình, hắn giả bộ chân thành tha thiết nói dĩ nhiên không phải, hắn chỉ làm như thế với người mình thích thôi, cuối cùng lại thêm nốt câu chí mạng: Chỉ muốn hôn mỗi em, trêu cả gương mặt Hoàng Nhân Tuấn đỏ phừng phừng như sắp bốc cháy, cậu lắp bắp, à, vậy hả, thế rồi cậu im lặng một hồi lâu, chẳng nghĩ được nên nói gì tiếp theo, bèn tạm biệt hẹn lần sau gặp lại, vội vàng xoay người rời đi.

Lý Đế Nỗ nhớ rõ dáng chạy trối chết của Hoàng Nhân Tuấn, mái đầu nhỏ xinh cúi gục xuống, đi không nhìn đường, lảo đảo đụng đông đụng tây. Lý Đế Nỗ bị cậu chọc cười, cứ nhìn hình bóng chật vật kia rồi cười mãi thôi, thẳng cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn bị biển người bao phủ, hắn mới ngưng được ý vui bên miệng..

Sau đó Lý Đế Nỗ mới chợt nhận ra, trước đây mình tựa hồ chưa hề cười vui vẻ đến nhường vậy.

"Ổn, ổn lắm."  Lý Đế Nỗ giật giật khóe miệng, chỉ nói hai chữ, đột nhiên không biết nên làm sao.

Rõ ràng lần trước hắn chả làm gì, làm bậy làm bạ mà qua được cửa. Lý Đế Nỗ nghĩ kỹ lại, tất cả nói lên một khả năng hoang đường.

Có lẽ, mấu chốt để vượt cửa chính là chẳng cần làm gì cả, cách Hoàng Nhân Tuấn xa xa, càng xa càng tốt.

Thật sự có chuyện đơn giản đến thế thôi sao?

Lý Đế Nỗ ngờ vực, nhưng lại cảm thấy thử một lần cũng không mất mát gì.

Nghĩ như vậy, hắn liền biết nên phải làm sao.

"Đây là lần đầu tiên tôi chính thức tỏ tình với ai đó, vậy mà lại bị từ chối." Lý Đế Nỗ nói với vẻ mặt cay đắng, "Sau này gặp mặt lại, có lẽ em rất xấu hổ nhỉ, vậy tôi không làm phiền em nữa đâu."

Hoàng Nhân Tuấn cắn môi dưới, mắt cụp xuống suy nghĩ, qua mấy giây, chỉ ừ một tiếng.

"Tôi đi đây." Nói xong, Lý Đế Nỗ khoát tay thoải mái xoay người bỏ đi, nhanh chân trực tiếp đi lên phía trước.

Đi vài chục bước, hắn có chút tò mò không biết Hoàng Nhân Tuấn đã rời đi chưa, nên từ xa nhìn lại, thấy cậu vẫn ở nguyên chỗ cũ, hơi cúi đầu, lấy tay dụi mắt giống như là đang khóc.

Hắn nào xác định Hoàng Nhân Tuấn có phải là đang khóc hay không, bước chân lại không thể khống chế được mà ngừng cất bước.

Trong thế giới giả lập, thân thể của hắn phải chịu sự chi phối từ não bộ, bởi thế không thể thích gì làm nấy. Lý Đế Nỗ nghĩ mình không nên quay đầu lại tìm Hoàng Nhân Tuấn, thế nhưng suy nghĩ trong lòng và trí óc nào đâu chung đường chung lối, đại não hạ lệnh cho tứ chi, thân thể của hắn cũng chỉ đành tuân mệnh mà nghe theo.

Lý Đế Nỗ trở về, bước chân tăng tốc, dừng ngay trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, hắn chẳng nói gì, chỉ lặng im chờ đợi cậu ngẩng đầu.

Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Đế Nỗ, đôi mắt tròn xoe đỏ bừng, miệng hơi hé mở, kinh ngạc đến mức không nói được lời nào.

Nhìn thấy dáng vẻ đúng như trong dự đoán, Lý Đế Nỗ đầu tiên là thở dài, nhịn không được ghét bỏ bản thân, rõ ràng mình phiền nhất là Hoàng Nhân Tuấn khóc, biết rõ là cậu đang khóc, vậy mà còn quay đầu, bị điên rồi à?

"Khóc thành dạng này rồi mà dám còn cứng miệng nói không thích tôi." Lý Đế Nỗ tặc lưỡ, ôm Hoàng Nhân Tuấn vào trong ngực, cúi đầu hôn lên giọt nước mắt vương trên bờ mi.

Không cảm giác được một tia nhiệt độ, cũng nếm không ra được chút vị mặn nào.

Lông mày Lý Đế Nỗ xoắn chặt, lại thở dài, nói với Hoàng Nhân Tuấn: "Ván này coi như bỏ, ván kế tiếp tôi cam đoan là không ngoảnh đầu."

-

-

Hết chương 7~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro