Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin ah~...anh đi đâu thế? " Taehyung bật dậy khi thấy Jimin bước xuống giường ,hướng ra khỏi phòng

" Jimin ah~...Jimin ah~...anh đi đâu vậy? " Cậu đi theo sau

" Đợi em với,Jimin ah~ " Cậu cố bước nhanh để theo kịp Jimin

Anh đi thẳng trên hành lang,cậu càng gọi anh càng bước nhanh hơn.Cậu vội nắm lấy tay anh kéo ngược lại

" Lucifer " Jimin quay lại,với khuôn mặt nứt nẻ mắt rực đỏ,nhìn cậu giận dữ.Anh bóp lấy cổ cậu nâng lên cao

" Á...kh...không...cứu...không " Cậu vùng vẫy giữa không trung

" Ta sẽ giết chết ngươi hahaha " - tiếng cười rợn mình

* Rầm *

" Ah~...Taetae ah~ " Anh ngồi dậy,ôm cái hông đau nhói vì cú đạp của cậu

" Hờ...hờ...hờ...là...mơ...chỉ là mơ thôi " Cậu thở phào

" Ô mô...em lại đạp anh sao?...không sao chứ? " - Cậu vội leo xuống giường

" Em lại mơ thấy gì?...Ác mộng à? " Jimin khẽ nói

" Òh... " cậu gật đầu

" Heol.Taetae nhát gan quá " Anh khẽ xoa đầu cậu

" Jimin...em muốn hỏi... " Cậu ngập ngừng nói

" Ừm,em nói đi "

" .... " - lặng nhìn Jimin 1 chút

" Em...em...nếu như chúng ta đấu nhau...anh sẽ làm sao? " Cậu nhìn anh

" Chuyện này... " Anh ngập ngừng

" Sao...sao hả?Anh sẽ giết em sao? " Taehyung buồn bã nhìn anh

" Nếu vậy ngay từ đầu tôi đã không bảo vệ em rồi.Nhưng Taehyung,tôi muốn em tự mình bảo vệ mình khi trận chiến xảy ra "

" Tại sao?Sao anh không bảo vệ em chứ? " Cậu cau có

" Không,chính em phải tự bảo vệ mình.Nhớ kĩ,em là cơ hội cuối cùng để dòng giống Lucifer hồi sinh.Hiểu chứ? " - Anh đặt hai tay lên vai cậu

" Em hiểu rồi " - Khuôn mặt thoáng chút thất vọng

----------------------------------
Tại 1 nơi tối tăm,lạnh lẽo và đáng sợ

" Taehyung nó sao rồi? "

_ Thưa vẫn ổn ạ

" Ta muốn gặp nó.Hãy tìm cách đưa nó về đây.Nhớ không được làm nó bị thương "

_ Rõ thưa đế vương - Nói rồi hắn biến mất

----------------------------------
* Cạch *

" Jimin ah~...em đói cho em ăn " Cậu nằm trên giường,chăn che kín mặt nghe tiếng mở cửa

" Jimin? " Cậu gọi nhưng không có tiếng đáp lại
(Vội mở chăn ra.Cậu chết lặng khi trước mặt mình là 1 con quỷ có cơ thể đỏ rực,với đôi cánh đen và hai cái sừng.Rất giống cậu lúc trước)

" Xin chào ngài,Kim Taehyung " - Hắn lên tiếng,cái giọng trầm đặc và đáng sợ

" Ngươi...là ai hả?...Jimin ah~ " - Cậu sợ hãi

" Đừng sợ vì ta và ngài chung dòng giống.Và ngài là vua " Hắn nhìn cậu cười,nụ cười chết chóc đến rợn tóc gáy

" Sao?...Vua?...sao ta có thể tin lời ngươi? " Cậu nhìn hắn

" Ta sẽ đưa ngài đến gặp mẹ của ngài " Nói rồi hắn bay đến và nắm lấy cậu biến mất

* Vụt *

" Á... " Cậu ngã xuống chiếc ghế sofa,trước mặt cậu là 1 cái bàn thờ để 1 cây thánh giá ngược và chậu máu,1 cái xác phụ nữ khoả thân

" Đây là đâu? " Cậu kêu lên

" Đừng sợ con trai,là ta.Mẹ con đây " - giọng nói từ đâu phát ra vang vọng khắp không gian rộng lớn

" .... " Cậu đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó

" Kin Taehyung,con yêu " 1 bàn tay từ phía sau vuốt lấy khuôn mặt của cậu theo phản xạ cậu quay phắt lại và ngã xuống ghế

" Ô mô,con trai con không sao chứ? " - 1 người với mái tóc đen,đôi mắt màu đen thâm thẳm đáng sợ

" Tránh ra,đừng đến gần tôi...không...tránh ra " Cậu giật lùi lại vì kinh hoàng

" Đừng sợ,vì ta là mẹ con " - giọng nói âu yếm

" Không...không thể nào... " cậu run rẩy

" Là thật chính ta đã sinh ra con " - người đó ngồi xuống đối diện cậu,khẽ nâng khuôn mặt sợ sệt đó lên

" Nhưng,bố mẹ tôi đã chết rồi " Cậu bình tĩnh nói

" Đúng là hai ta đã chết nhưng ta may mắn cướp được nhiều linh hồn và đã được hồi sinh bởi hơn 1000 linh hồn " người đó từ tốn nói,ánh mắt đen sâu thẳm đó nhìn cậu không rời

" ...Là...là thật sao? " Cậu nhìn người đó

" Ta không lừa con...nếu vẫn không tin... "
* Xoẹt * ( người đó xé đôi áo trên người cậu )

" Đây là dấu vết để ta nhận dạng con " - người đó chạm vào nơi có 1 đường chỉ màu đỏ đậm gần ngực cậu

" Mẹ... " cậu bất giác kêu lên khi nhận ra chỉ có mẹ cậu mới biết về nó .

" Kim Joon Min,ta đã trở lại.Và ta sẽ khiến con trở nên mạnh mẽ nhất có thể.Ta muốn con phải đạp đổ dòng tộc Vampire trả thù cho Lucifer.Con trai ạ " - Joon Min hôn lên trán Taehyung

Ngay sau đó,sợi dây chuyền trên cổ cậu sáng bừng lên.Cho thấy cậu đang có rất nhiều năng lượng trong cơ thể sau nụ hôn ma lực từ mẹ mình

----------------------------------
Lúc này tại biệt thự Vampire

" Jin hyung,Jungkook đâu rồi ạ? " Hoseok xuất hiện trước mặt SeokJin

" Làm sao mà anh mày biết được chứ?Chồng mày mà " Jin cau có

" Đi đâu mất rồi nhỉ? " Hoseok gãi đầu suy nghĩ

" Phải đi hỏi Đường ca mới được " - Nói rồi Hoseok vụt biến sang phòng YoonGi

Chết lặng trước cảnh hôn đắm đuối của hai người.1 tóc xanh và 1 tóc...đen...tóc đen sao?...là Jungkook...

" Jeon Jungkook đồ lăng nhăng " Anh gào lên khiến hai người kia giật bắn mình,theo phản xạ đẩy nhau ra

" Hoseok...hyung...em...em... " Kookie ấp úng

" Tốt lắm,dám qua mặt ta sao? " chàng tóc đỏ nghiến răng ken két

" Hyung...hyung...em em "

" Im đi Kookie,để anh " chàng tóc xanh thoắt cái đã mặt đối mặt với Hoseok,người đang nóng đến mức xì khói

" Yah,Jung Hoseok.Làm gì mà la hét ầm ĩ thế? " YoonGi bình thản nói

" Anh còn dám hỏi,anh đang làm cái quái gì với Kookie của ta thế? " - Hoseok gào thét vào mặt anh

" Hôn nhau chứ làm gì.Bộ không thấy à? " - Vẫn tỉnh bơ

" What the...beep...??? " Mắt hực lửa

" Sao hả?...chỉ mới vậy đã nóng sao? "

" WHAT? " Trợn trừng lên nhìn YoonGi

" Chưa ngủ với nhau như cậu mà làm gì ghê thế? "

" Anh dám? " Hoseok nắm lấy cổ áo anh giận dữ

" Thôi thôi mà...hyung bình tĩnh đi " Jungkook vội ngăn Hoseok lại.cậu vô ý xô ngã Hoseok

" Oh,hyung không sao chứ? " Jungkook vội đi đến đỡ Hoseok nhưng bị anh gạt tay

" Ta ghét em,còn dám vì cục đường đó mà xô ngã ta...hức...hức " - thoắt cái Hoseok biến mất,Jungkook vội vã chạy theo anh.Nhưng

" Yah đi đâu hả? " YoonGi lườm

" hyung,đợi em chút nha.Em sẽ về ngay...nhanh nhanh lắm " Jungkook vội nói rồi biến mất

" Đồ tồi...hức " YoonGi lầm bầm
---------------------------------

" TAEHYUNG,con yêu...ta biết ngay bây giờ con vẫn chưa thích nghi được nhưng con yêu.Ta muốn con phải nhanh chóng ra tay mới được " - Joon Min ngồi cạnh con trai

" Nhưng con...con không biết điều khiển năng lượng...nó thật sự rất khó " Taehyung nhìn Umma

" Ta biết ,nhưng con à.Phải cố gắng lên,vì đó là nhiệm vụ của con "

" Yê...nhưng Umma,nếu như chiến đấu con phải giết tất cả Vampire? " - cậu đưa mắt nhìn Umma mình

" Chính xác là thế con yêu " Joon Min búng tay cười hài lòng

" Không "

" Cái gì? ...không là sao con yêu? " Joon Min quay nhìn con trai

" Chẳng lẽ con phải giết cả người con yêu thương " Taehyung nói lớn

" Yêu thương? "

" Không đời nào con yêu,ngay cả đó là ai.Chỉ cần là người khác dòng tộc Lucifer đều phải chết " Joon Min nắm lấy cằm Taehyung nhấn mạnh từng lời

" ...Umma...người đó đã cứu con...con không thể " Mắt cậu rưng rưng

" Oh,oh được rồi được rồi ta sẽ nghĩ lại.Đừng khóc con yêu,ta sợ nước mắt của con.Nín ngay đi...Ôi trời ạ... " Joon Min đập đập tay lên trán thở dài với đứa con bánh bèo của mình

" Cầm lấy,UỐNG nó đi,vì con cần "

" Là gì ạ? " - Taehyung đưa mắt xuống

" Máu của người phụ nữ còn trinh sẽ khiến con mạnh hơn bao giờ hết con yêu "

"...tanh quá " Cậu nhíu mày

" Thôi nào,mau... " câu nói dứt khoát của Umma,khiến cậu đành nín thở uống cạn cái chậu máu đầy đó

"....hmm " - Joon Min cười hài lòng

" Khụ...khụ...khụ " cậu sặc sụa,dòng máu nóng khiến cậu như phát điên tay chân cậu dần thay đổi....Và Lucifer đã hiện nguyên hình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro