Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cộc cộc cộc *

Jimin đi đến mở cửa
*Cạch*

" Tae...ohm~ " - Chưa nói hết câu,Taehyung đã ôm chầm lấy anh

" Taehyung ah~ ...có chuyện gì sao?...em đã đi đâu vậy?... tôi lo cho em lắm... Taehyung " Anh có chút bối rối

" Hichic...Jimin~...em không muốn như thế đâu... " - cậu khẽ thút thít

" Sao? " Anh khẽ hỏi bằng 1 từ ngắn gọn

" .... hic...hic...em không muốn như thế " - nước mắt làm ướt cả lòng ngực anh

" Taehyung " - anh khẽ đẩy cậu ra để nhìn vào khuôn mặt đó,nó đã tèm lem nước mắt.Đôi mắt ấy cứ rưng rưng rồi lại rơi xuống lã chã không ngớt

" Chuyện gì hả?...sao lại khóc chứ? " - anh lo lắng hỏi

" ...Hãy nói với em...mọi thứ chỉ là 1 giấc mơ đi được không ?... em không muốn mình như thế này...em không muốn đâu... " - Vừa nói vừa nức nở

" Taehyung~... " - anh giờ đã hiểu chuyện rồi

( Khẽ kéo cậu vào lòng,vuốt vuốt tấm lưng gầy nhỏ nhắn của cậu.Anh cũng không thể cầm được nước mắt.Anh biết ngay lúc này người đau nhất là Taehyung.Anh chỉ biết vỗ về và bảo vệ cậu phía sau.Anh rất muốn giúp em ra khỏi cái thế giới quái quỷ này.Nhưng số phận không cho phép )

" Tôi biết...tất cả đang khiến em mệt mỏi...nhưng hãy đạp đổ mọi thứ để rồi mọi chuyện sẽ trở lại như cũ...được không? " - Anh khẽ siết chặt lấy cơ thể đó

----------------------------------

" Thế nào rồi NamJoon? " - Mụ Ava nhìn anh

" Sẽ sớm thôi " - NamJoon đáp lại ngắn gọn

" Thật vậy sao?Đúng là không thể xem thường gia đình Vampire của ngươi.Làm tốt lắm " - Mụ ta cười hài lòng

" Mà NamJoom này,thấy ngươi cô đơn mà làm việc như vậy...ta xót lắm...biết không? " - Mụ ta khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt anh

* Vụt *

" Này này...đừng mà động chạm đồ của người khác chứ " - Một bàn tay xuất hiện bất ngờ hất mụ Ava ra

" Jin..Jin hyung?...sao anh lại ở đây? " NamJoon ngạc nhiên

" Anh tìm em chứ gì nữa,đi một mình như vầy không an toàn đâu " - Vừa nói vừa lườm mụ Ava

" E hèm...được rồi...ngươi có thể đi... " - Mụ quay mặt đi

" Được vậy ta đi trước...đi thôi hyung " - NamJoon kéo SeokJin rời khỏi đó trong chớp mắt

* Vụt * tại biệt thự Vampire

" Hyung,khi nãy anh xuất hiện làm ta bất ngờ đấy " NamJoon nhìn SeokJin

" Sao lại bất ngờ,anh tìm em mà " SeokJin đáp

" Sao lại không chứ?...tự dưng lại tìm ta...bộ ta là con nít hay sao? "

" Cấm anh hả? " SeokJin khó chịu

" ...À...thì..thì không tùy anh thôi... " - NamJoon quay bỏ đi nhưng bị SeokJin nắm lại

" Úi...lại sao đây hyung nim? " NamJoon nhíu mày

" Em đi đâu? " SeokJin hỏi

" Em đi tắm... hyung muốn tắm cùng không? " NamJoon trêu chọc

"...à...à không...tắm...tắm đi " SeokJin ngượng ngùng,vội buông NamJoon ra quay đi

" Hừm... " NamJoon cười khẩy rồi vụt mất

" Aigoo cái tên leader đó,làm mình đỏ mặt...xấu xa " SeokJin thầm nói

----------------------------------

*Bốp*

" Ah~... " Jungkook cau mày sau cái tát giận dữ từ Hoseok

" Đồ lăng nhăng làm bổn thiếu gia ra nông nỗi này " - Hoseok hét vào mặt Jungkook

" Hyung em...em xin lỗi vì em đã làm thế...nhưng sao anh không nghĩ thoáng hơn... " Jungkook ngừng lại khi nhận được cái liếc xéo từ Hoseok

" YoonGi hyung cũng tốt lắm...nếu chúng ta có thể cùng nhau... "

* bốp * 1 cái nữa

" Aigoo..đau...quá... " Jungkook mếu máo

" Nghe đây nếu vậy ta sẽ làm lớn... " Hoseok nói

" Sao cơ? " Jungkook ngây ra trước câu nói của Hoseok

" Ta sẽ thông cảm cho em...nhưng ta sẽ làm lớn...nhất định "

* Ôm chầm *

" Tất nhiên tất nhiên rồi...thiếu gia nhỏ của em... " vừa ôm vừa nhấc lên hạ xuống

----------------------------------

" Jimin ah~...em lạnh " Đôi vai đang run lên bần bật của Taehyung

" Sao thế?Lạnh lắm sao? " Jimin ôm lấy cơ thể cậu,xoa mạnh để sưởi ấm cho cậu

" Jimin ah~...đừng xa em được không? " Cậu ôm lấy anh

" .... " Anh không đáp lại chỉ biết lặng nhìn cậu

" Jimin ah~...sao lại không trả lời em? "

" Taehyung,đừng như thế...tôi xin em " Jimin khẽ nói

" Tại sao chứ? " Taehyung buồn rầu

* Rầm *

" Ah~...ah~ "

(Jimin bất ngờ bị văng mạnh ra sau)

" Jimin ah~... " - cậu bàng hoàng

" Thật gan dạ,dám ôm con trai của ta " giọng nói đó không ai khác là Kim Joon Min

" Umma?...Jimin ah~ " - cậu vừa thấy Joon Min xuất hiện vội chạy đến Jimin

Nhưng bị Umma nắm lại

" Không được lại gần nó "

" Umma,đừng làm thế mà...thả con ra mà... " - cậu vùng vẫy nhưng sức Umma mạnh hơn nắm chặt tay cậu

" Không được cãi mẹ,đó là Vampire nó là kẻ thù của chúng ta " - Joon Min quát

" Không,Jimin không phải là kẻ thù...buông con ra " - Taehyung cố giật tay lại

" Chết tiệt,Fu,Dan,giữ nó lại " - Joon Min ra lệnh
(Ngay sau đó Taehyung bị giữ chặt hai bên)

" Mẹ kiếp...dám dụ dỗ con trai của đế vương Lucifer đây sao?...thật không biết điều... " - Joon Min đi đến gần Jimin,dùng chân đạp mạnh vào bụng anh

" Ah~...ah~ ah...ah...ah... " - Anh đau đớn kêu lên

" Không mẹ...không được làm vậy mà...con xin mẹ... " Taehyung gào thét,cố thoát khỏi hai tên thuộc hạ của Umma

" Hức,nhìn mày xem Jimin...tên Vampire ngu xuẩn... " - Jimin bị nâng lên rồi văng mạnh vào tường

* Bốp * Joon Min tát mạnh vào mặt anh

" Vampire chúng mày sắp sụp đổ rồi.Hahaha " Joon Min cười lớn rồi ném mạnh Jimin vào tấm gương trong phòng

* Xoảng * Jimin ngã gục,anh cố ngước lên nhìn Taehyung

" Tae...Tae...Taehyung ah~ " - Anh kêu lên mệt mỏi

" Jimin,Park Jimin...đứng dậy...mau đứng dậy đi mà... " - Cậu khóc nức nở

" HAHAHA...con trai nhìn xem...lũ Vampire vô dụng...hahaha " Joon Min cười chế giễu

" Umma...con xin người...hãy tha cho Jimin...con sẽ giết tất cả...Vampire...chỉ cần mẹ tha chết cho Jimin thôi...làm ơn mẹ ơi...làm ơn mà... " - Cậu nan vài thảm thiết

" Sao con trai?...thì ra thằng nhóc này là điểm yếu của con sao?... " Joon Min nhìn con trai

" Umma,làm ơn...Jimin ah~... " - nước mắt rơi lã chã

" Thả nó ra " - Joon Min ra lệnh,hai tên thuộc hạ buông tay.Taehyung tức tưởi chạy đến bên Jimin

" Jimin ah~...Jimin ah~...đừng mà...mở mắt ra nhìn em đi được không?... " - Cậu lay lay cơ thể đó

" Tae...Taehyung ah~... " Jimin khẽ mở mắt nhìn khuôn mặt đầy nước mắt đó không khỏi chạnh lòng.Đưa tay lên lau nhẹ

" Jimin ah~...cố lên...Jimin ah~ "

" Này này,nó là Vampire...không chết dễ thế đâu con trai...đừng quá lo....nào đi thôi " Joon Min gọi

" KHÔNG " Taehyung đáp lại ngắn gọn

" Hửm?... không ??? " Joon Min mở to mắt

" Con sẽ ở bên Jimin cho đến khi anh ấy bình phục " Taehyung kêu lên khẽ ghì chặt cơ thể Jimin

" Vampire,ngươi có thể làm lành vết thương liền...thì mau làm đi chứ " Joon Min tức giận

" Jimin ah~ " Cậu trố mắt khi thấy các vết thương trên cơ thể lúc này đang tự liền lại

" Hãy đi với ngài ấy...chỉ có ngài ấy mới bảo vệ được em...mau đi đi " Jimin nhìn cậu

" Không,em không thể bỏ rơi anh " Taehyung lắc đầu lia lịa

" MAU " - Anh quát to

" Ji...Jimin... " Taehyung giật thốt,mắt cậu ứa lệ

" Mau đi đi,tránh xa tôi ra... " Jimin nghiến răng

" Chết tiệt...đi thôi con trai...vứt bỏ nó đi...mau đi thôi... " Joon Min bực tức nhìn con trai mình bị quát tháo

" Kh...Không phải...JIMIN AH~...Đừng đuổi em...đừng mà... " Taehyung thút thít

" Mau đi đi,tôi không muốn nhìn thấy em nữa...chúng ta không cùng 1 thế giới...chúng ta là kẻ thù của nhau " Jimin gằn giọng

" Hichic...đừng...Jimin ah~ " Taehyung ôm chầm lấy Jimin nhưng bị anh đẩy mạnh ra

" Tránh ra,từ nay hai ta là kẻ thù... " Jimin nói rồi đứng dậy và vụt mất.Để lại 1 người ngồi chết lặng,nước mắt tuôn trào vì đau lòng

" Con trai,quên nó đi.Đứng dậy nào...con trai " Joon Min bước đến đỡ con trai dậy

" Umma~...huhuhuhu " - Taehyung tựa đầu vào lòng Umma Joon Min khóc nức nở

----------------------------------
Tại biệt thự

" Anh về rồi sao? " Kookie ngạc nhiên

" Ừm " Jimin đáp lại rồi vội đi về phòng

* Vụt *

Cả 5 người đã có mặt tại phòng Jimin

" Này,chuyện thằng nhóc Lucifer đó sắp xong chưa hả? " - NamJoon khẽ hất mặt về phía Jimin

" ... " Jimin khẽ thở dài nhìn họ

Rồi đáp

" Đế vương...Kim Joon Min đã tự hồi sinh và cứu nhóc ta "

" Cái quái gì chứ? " NamJoon trợn trừng

" Tôi xin lỗi,tôi không thể bắt nhóc về... " Jimin khẽ cúi mặt

" Chết tiệt " NamJoon giận dữ,ném mạnh Jimin về phía sau

" AH~... " Anh cố nén cơn đau gượng dậy

" Bình tĩnh đi NamJoon " - YoonGi lên tiếng,bước đến gần Jimin

" Park Jimin,tuy chúng ta không cùng 1 mẹ sinh ra nhưng chúng ta chảy cùng 1 dòng máu Vampire...ta biết em rất yêu thằng nhóc đó...nhưng hãy vì Vampire chúng ta...mà giao nộp nhóc đó " YoonGi khuyên

" Tôi thật sự không làm được,đế vương Lucifer chính là mẹ của nhóc ta...tôi mới đi đả thương đây... " Jimin cau mày

" Sao cơ?Hyung bị mẹ của Taetae tấn công á? " Jungkook lo lắng nói

" Ừm... " Anh khẽ gật

" ....Heol...may là tên đó không lấy mạng em " SeokJin thở phào

" Bớt vớ vẩn đi hyung...được thôi...ta tạm tin cậu nhưng chắc cậu biết...thằng nhóc đó đang ở đâu mà... " NamJoon nhìn cậu...

" Tôi biết... " Jimin đáp lại,ánh mắt anh thoáng 1 chút khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro