Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vụt *

" Con trai,đừng buồn nữa.Umma không thích thế đâu " Joon Min khẽ cau mày khi thấy khuôn mặt ũ rũ của con trai

" ... " - cậu không đáp lại chỉ cúi gằm mặt lặng thinh

" Con trai... " - Joon Min gọi

" ... " Taehyung vẫn im lặng

" Heol...mẹ đi một chút.Con trai nghỉ ngơi đi " - Nói rồi Joon Min vụt mất

Lúc này mới có người khóc nức lên vì không nén được nổi buồn và tổn thương trong lòng.Cậu nhớ hơi ấm của chàng trai Vampire dịu dàng,ân cần hay chăm sóc cậu.Luôn mắng yêu khi cậu làm sai.Luôn hôn nhẹ lên mái tóc cậu,luôn ôm lấy cậu khi cậu lạnh.Luôn luôn sát bên cậu khi cậu cần.Cậu nhớ lắm,nhớ anh vô cùng.Cậu tự nhủ rằng anh không bỏ cậu đâu,mãi mãi sẽ không bỏ rơi cậu đâu

Nhưng giờ...làm sao đây?Anh đã bỏ rơi cậu,bỏ cậu mà đi rồi

----------------------------------

* Vụt *

" Taehyung " giọng nói quen thuộc đó vang lên

" Jimin? " Cậu ngước lên,mắt cậu mở to khi thấy anh đang đứng trước mặt mình.Nhưng...nhưng dường như không còn là Jimin dịu dàng của ngày nào,thay vào đó là 1 Jimin với khuôn mặt lạnh như băng,đôi mắt màu đỏ ấy không hiền lành mà đang rực lửa hận thù

" Hừm...hahaha " Tiếng cười nhạt từ phía sau Jimin,bước ra từ bóng tối là 5 Vampire khác

" Làm tốt lắm Park Jimin " NamJoon vỗ vai anh khen ngợi

" Ji...Jimin?... " Taehyung sững sờ đưa mắt nhìn anh

" Bắt lấy nó " - NamJoon quát

Ngay sau đó,YoonGi và Hoseok bay đến phía cậu

" Á... " Taehyung vội bỏ chạy,nhưng bị bắt lại ném mạnh về phía sau

* Đùng * Cậu va mạnh vào chiếc tủ gỗ trong phòng,rồi ngã gục xuống đất

" Ư...Ji... " - Theo thói quen cậu kêu tên anh khi bị đau nhưng giờ hãy nhìn xem.Anh đang đứng đó đang vươn mắt nhìn cậu vô cảm đến phát sợ

" Lucifer chết đi " - Hoseok bóp cổ cậu nâng lên

" Ah~...Um...Um...Umma...cứu con...á " Cậu vùng vẫy

Lúc này tâm trí cậu chợt nghĩ đến sức mạnh mà bản thân có được,nhớ lại những gì bà Sarah đã chỉ dạy,nhớ lại sự yêu thương mà cậu đánh mất bởi bọn Vampire.Và...

* Rầm *

" ah~ " - Hoseok bị ném văng ra xa bởi 1 con quỷ dữ cơ thể đầy lửa.Chính là Taehyung.Cậu đã hiện hình,1 diện mạo đáng sợ

" Gừm...gừm...gừm.. " Cậu gầm gừ giận dữ

" Mau bắt nó " NamJoon tức giận

Jungkook và SeokJin bay đến định tấn công cậu nhưng bị cậu hất ra cái 1 cả hai va mạnh vào tấm gương vỡ tan nát

* Xoảng xoảng *

" Ah~...ah~ " Jungkook rên rỉ

" Ah~..đau quá " SeokJin đau nhói kêu lên

" Chết tiệt " NamJoon bay đến

(Cả hai đấu với nhau quyết liệt)

NamJoon bị Taehyung tấn công tới tấp.

* Đùng * Bức tường bị vỡ tan do NamJoon va mạnh vào

" AH~ " NamJoon đau đớn

Taehyung bay đến phía NamJoon,nhưng bị Jimin hất mạnh về sau

" Em...không sao chứ?...đi thôi... " SeokJin vội đỡ NamJoon dậy

" Chúng ta sẽ trở lại " NamJoon quát lớn và tất cả biến mất

----------------------------------

" Ư... " Ngay sau đó, Taehyung ngã gục xuống đất trở lại bình thường.Cậu dùng quá nhiều sức mạnh khi tức giận

* Vụt *

_ Ôi trời,ngài không sao chứ? - Fu tên thuộc hạ vội đỡ cậu lên giường

_ Ngài ấy bị sao thế? - Dan tên thuộc hạ khác hỏi

_ Ta không biết,phải báo với đế vương mới được

_ Không không,trước hết hãy gọi mụ Sarah đến xem đã,nếu ngài ấy mà bị gì là đế vương sẽ giận dữ rồi còn giết cả chúng ta nữa - Dan nói

_ Vậy mau đi gọi bà ta đi - Fu kêu lên

_ Ừm - Dan thoắt biến mất

* Vụt *

" Tránh ra để ta xem nào " - Sarah nhìn Taehyung xem xét

_ Sao?...sao hả? - Fu lo lắng

_ Ngài ấy thế nào?...mau nói đi - Fu hối thúc

_ Này này ngươi không giữ yên lặng được sao?Để bà ta xem kĩ đã...hối hối hoài...tát cái giờ - Dan giơ tay hâm dọa

_ Biết...biết rồi - Fu lườm

" Heol may là không quá sức...này hai ngươi " Sarah quay lại nhìn hai tên thuộc hạ

_ Sao sao? - Dan hỏi

" Taehyung sử dụng quá nhiều sức lực nên mới vậy.Cậu ấy vẫn chưa biết cách điều khiển năng lượng của bản thân nên chỉ dẫn thêm.Cho cậu ấy uống thứ này sau khi tỉnh dậy " Bà Sarah đưa cho cả hai 1 lọ thuốc màu trắng đục căn dặn kĩ rồi biến mất

----------------------------------

* Vụt *

" Chết tiệt thằng nhóc đó mạnh quá " Hoseok giận dữ

" Taetae mạnh lên bất ngờ thật,thật đáng sợ.Mà cũng thật quyến rũ hì hì " Chàng tóc đen vừa ôm cái vai đau nhức vừa cười nói

* Bốp * Bị ăn cái đánh từ trên đầu xuống của chàng tóc đỏ

* Chát * Thêm 1 cái tát giáng trời của chàng tóc xanh

" Hai người bộ chưa đủ hả? " Cả hai vừa ra tay đồng thanh nói

" Ao...đau quá...hichic... " Jungkook ôm cái đầu và cái mặt mếu máo nói

Lúc này có hai con người đang lặng thinh suy nghĩ.

Hai con người với hai suy nghĩ khác nhau nhưng lại nhắm về 1 người không ai khác là Kim Taehyung.

" Chết tiệt,thằng nhóc đó không yếu ớt như mình đã nghĩ.Phải tìm đến mụ Ava để giúp đỡ.Nếu không gia đình Vampire ta sẽ gặp nguy " NamJoon thầm nghĩ

" Taehyung ah,chắc giờ em đang mệt mỏi lắm.Anh xin lỗi.Anh khiến em đau buồn,nhưng hãy tin anh,anh nhất định sẽ bảo vệ được em.Hãy tin anh, Taehyung " - Đôi mắt thoáng buồn của Jimin

-----------------------------------

* Vụt *

_ Kính chào đế vương - Hai tên thuộc hạ đồng thanh

" Có chuyện gì vậy? " Joon Min trố mắt khi thấy con trai nằm bất động trên giường

_ Thật ra là... - Fu định nói nhưng

_ Để ta...ngươi tránh ra - Dan đẩy Fu sang 1 bên

_ Ui da...cái tên chết tiệt - Fu nhíu mày

_ Thưa đế vương,ngài ấy do ham chơi nên giờ mệt quá ngủ mất tiêu rồi ạ - Dan bình thản nói

" Ham chơi hả? " Joon Min ngạc nhiên

_ Đúng đấy ạ - Fu nói thêm vào

_ Đế vương yên tâm...ngài ấy...

* Bốp * * bốp *
Thế là hai tên thuộc hạ được thưởng đều mỗi đứa 1 cái tát trời giáng,đau thấu

_ Ui da...đau quá - Hai tên đó đồng thanh

" Hai ngươi nghĩ có thể qua mắt được Lucifer ta sao? " Joon Min quát tháo vào mặt cả hai rồi vội đi đến bên con trai mình đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt trắng bệch đó

" Ôi con yêu của mẹ...con trai à... " Joon Min mếu máo

_ Đế vương cho ngài ấy uống...
* Bốp *

" Ngươi để ta yên bên con trai ta chút không được sao? " Joon Min tát tên thuộc hạ Fu rồi quay đi

_ Ôi trời,đế vương đáng kính ơi hắn muốn nói cho ngài ấy uống thứ thuốc hắn đang cầm ấy ạ - Dan kêu lên

" Hửm ? " Joon Min quay lại,cầm lấy lọ thuốc trên tay tên thuộc hạ Fu

" Đây là gì hả? " Joon Min cau mày hỏi

_ Thưa là lọ thuốc mụ Sarah dặn cho ngài uống sau khi tỉnh dậy

" Hai ngươi kêu mụ ta đến sao? " Joon Min hỏi

_ Vâng ạ - Fu đáp

" Aigoo con trai ta...sao lại thành ra như vậy chứ? " Joon Min nghiến răng

" Umma... " Cậu khẽ mở mắt

" Ô mô con trai con trai yêu dấu của ta...con thấy sao rồi? " - Joon Min hỏi tới tấp

_ Bình tĩnh đã đế vương,cho ngài ấy uống trước đã - Dan nhắc nhở

" À đúng,con trai mau uống đi con sẽ thấy ổn hơn "

* Ực ực ực *

" khụ,cám ơn umma " Cậu khẽ nói

" Ôi con yêu,chuyện gì đã xảy ra " Mẹ Min lo lắng hỏi

" Thật ra...chuyện là... " - Taehyung kể lại tất cả cho Umma nghe

.....................

" SAO CHÚNG DÁM??? " Joon Min hét lên giận dữ,mắt Joon Min rực lửa

" Umma do con...con vô dụng...Umma ah~...con sẽ cố gắng hết sức con hứa sẽ không làm Umma thất vọng đâu " - Taehyung ôm lấy mẹ mình

----------------------------------

" Jungkook ah~...lại bóp tay chân cho ta coi " Hoseok kêu lên

" Tuân lệnh tình yêu " Jungkook chạy đến bên anh

" Woah debak...tay em thật tuyệt Kookie ah~...ah~ " Hoseok đang feel

" Jungkook ah~...anh cũng mỏi " Chàng tóc xanh phụng phịu

" À...À...Để em giúp hyung nga~... " Jungkook cười định chạy đến chỗ YoonGi nhưng

" Không,em đang làm cho ta mà " Hoseok giữ cậu lại khó chịu nói

" Kookie ah~ " YoonGi kêu lên

" Aissss...hyung đợi em tí nha~ " Jungkook cười gượng với YoonGi

" KHÔNG " YoonGi quát

" Không chịu thôi,đi chỗ khác mà chơi " Hoseok lè lưỡi trêu tức

" Yá thằng nhãi mi dám hỗn xược với anh hả? " YoonGi khó chịu

" Thì sao?Ai bảo anh dám cướp người tình bé nhỏ của ta " Hoseok rống cổ cãi lại

.....Thế là cả hai cãi nhau không ngừng nghỉ....
Jungkook chỉ biết đứng giữa mà hứng hết vào tai mình

-----------------------------------

" NamJoon ah~....em uống chút đi " - SeokJin đưa cho anh 1 cốc nước lỏng màu đỏ đậm

" Cám ơn hyung... " - anh ngần ngại cầm lấy uống ực nó

" Hì... " - SeokJin cười mỉm hạnh phúc

" Mà này,chút hyung đi pha cái này với nước cho thằng maknae uống dạo gần đây bị hai người kia quấy rầy hoài sắp chết đến nơi rồi "

" Anh...anh biết rồi.Mà NamJoon à...anh có chuyện muốn nói... " SeokJin nói ,mắt không dám nhìn thẳng NamJoon

" Sao?...nói đi " NamJoon ngồi xuống giường,cởi cúc áo hở ra 1 tí,mắt hướng về phía SeokJin.

" Ực " SeokJin nuốt nước bọt khi thấy hành động của NamJoon

" À,anh...anh th...thí... " SeokJin ấp úng,cổ họng như nghẹn lại

(Nơi người đó,đang phơi chiếc cổ trắng và gợi đòn khiến anh không thể tập trung.Mắt anh chớp chớp,đỏ mặt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro