Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" À...Anh đi ra ngoài chút " - SeokJin bối rối vội bỏ ra ngoài

Nhưng.......

* Rầm *

" Nam...NamJoon ? " Anh kinh ngạc quay lại

" Trong đầu anh đang tưởng tượng cảnh tôi cùng anh chăn gối phải không? " - NamJoon lướt nhanh về phía SeokJin

" Hửm? " - Mắt anh mở to nhìn con người đang đứng trước mặt

" Tôi biết anh ham muốn tôi " - NamJoon nâng cằm SeokJin lên

" Bỏ ra " - SeokJin hất tay NamJoon ra,bỏ đi

" Đứng lại,ai cho anh đi " - NamJoon kéo SeokJin lại,đè anh vào tường

" Yah...yah mau bỏ ra...Kim NamJoon... " - SeokJin gắt khẽ

" Anh đừng lo,tôi không có hứng thú với nam nhân...hức " - NamJoon buông anh rồi quay bỏ ra khỏi phòng,để lại SeokJin ngây ra buồn bã

" Tên lạnh lùng...hứ... " - SeokJin bĩu môi bất mãn

----------------------------------

Tại phòng Jimin,anh đang ngồi trầm ngâm bên khung cửa sổ,mắt hướng ra ngoài.Anh đang nghĩ về con cún nhỏ của mình,không biết giờ cậu sao rồi?Cũng hơn 3 ngày anh và cậu không gặp nhau.Anh nhớ mùi vị trên cơ thể đó,khuôn mặt đó.Đôi mắt ngây thơ đó như đang hành hạ lương tâm anh.

" Taehyung,anh nhớ em " Jimin nói thầm

----------------------------------

Về phía nơi Taehyung ở

" Bà Sarah,tôi muốn gặp Jimin " - Cậu ngâm miếng sanwich trên miệng nói

" Hửm? " Bà ta đang chăm chú đọc gì đó trong cuốn sách dày cộm.Mắt vẫn tập trung nơi các dòng chữ,chỉ đáp lại ngắn gọn

" Tôi muốn gặp Jimin " - Cậu nhắc lại câu nói của mình

" Này cậu bị mất trí sao?Gặp Jimin,điều đó không thể " - bà ta trố mắt ra nhìn cậu trả lời

" Nhưng tôi...nhớ Jimin...tôi không thể sống thiếu anh ấy " Taehyung ném miếng sanwich xuống đất,khó chịu nói

" Điều đó không làm thay đổi được quyết định của đế vương cũng chính là Umma yêu dấu của cậu " - Bà Sarah nhấn mạnh

" Bà có thể giúp tôi mà không phải sao? " - Taehyung hỏi

" Ưm Ưm...không không, không thể nào...ta không muốn bị chết trong tay Umma cậu đâu " - Sarah từ chối ngay

" Ah~...bà giúp tôi đi,một lần thôi.Tôi biết chắc chắn Jimin cũng nhớ tôi...anh ấy đang rất nhớ tôi " - Taehyung chạy đến bên Sarah

" Heol...nhưng chắc gì Jimin hắn ta muốn gặp mặt cậu...hắn ta giờ xem cậu là kẻ thù " - Sarah nhìn cậu

" Không thể nào.Tôi chết cũng không tin.giúp tôi đi.Làm ơn đi " Taehyung nài xin

" Nhưng không phải bây giờ,ta phải làm việc.Cậu về phòng đi.Umma cậu sẽ làm ầm ĩ lên nếu không thấy cậu ở phòng "

" Haizz...tôi biết rồi... " - Cậu thở dài

---------------------------------
---------------------------------

" Sao bà nói Taehyung muốn gặp tôi á? " Jimin kinh ngạc nhìn bà Sarah

" Thằng nhóc đó đúng là đa tình...ngươi làm nhiều việc hại cậu ta để khiến cậu ta hận ngươi nhưng lại thành ra vậy...ta cũng không dám tin " - Sarah vừa kể vừa cười

" Chuyện này chỉ có tôi và bà biết.Tối nay hãy đưa Taehyung đến ngọn đồi sau trường.Tôi sẽ đến đó " - Jimin căn dặn

" Ta biết rồi,ngươi phải cẩn thận đừng để bị theo dõi "

" Ừm... " - anh gật khẽ

(Cả hai người họ không hay đã bị nghe lén bởi 1 con ngựa tóc đỏ)

" Hù... " Jungkook từ sau chạy đến

" Á...mẹ ơi...yah em làm ta muốn thót tim đấy...mau đi thôi " - Hoseok sợ bị phát hiện vội lôi Jungkook rồi biến mất

Bên trong phòng lúc này,Jimin nhanh trí đã biết bị người khác nghe thấy.Liền nói vào tai bà Sarah

---------------------------------
---------------------------------

" NamJoon NamJoon NamJoon ah~...có tin nóng...có tin nóng " - Hoseok xuất hiện tại phòng anh,Hoseok chạy đến chỗ NamJoon đang nằm nghỉ

" Gì?...cậu lúc nào cũng ồn ào.Có việc gì? " NamJoon vẫn đang nhắm mắt,anh khẽ nhíu mày lại

" Ta có chuyện muốn thông báo " Hoseok kêu lên

" Lại đây cái " NamJoon bất ngờ kéo Hoseok nằm đè lên mình,choàng tay ôm chặt lấy Hoseok

" Yá...yah...yah yah mau bỏ ra...cậu điên à?...mau bỏ ta ra... " - Hoseok vùng vẫy,nhưng bị NamJoon ôm cứng ngắc luôn

Chợt ....

" Nam...à...anh xin lỗi...đến không đúng lúc... " - SeokJin bặm môi quay mặt bỏ ra ngoài

" Hửm...SeokJin hyung?... " - Hoseok ngây ra

" Được rồi tránh ra... " - NamJoon đẩy Hoseok ra khỏi cơ thể anh rồi bật dậy đưa mắt nhìn cậu

" Yá,cái thằng leader này.Dám tùy tiện ôm bổn thiếu gia à? " - Hoseok quát

" Đủ rồi đấy,mau nói đi.Có chuyện gì? " - NamJoon cau mày hỏi

" À..Chuyện về thằng nhóc Lucifer.Tối nay nó và Jimin nhà ta hẹn gặp tại ngọn đồi sau trường đấy "

" Sao chứ?Có chắc không? " NamJoon đứng dậy nhìn Hoseok

" Đảm bảo 100%...chính tai ta nghe thấy mà.Jimin dặn bà Sarah đưa nhóc ta đến mà - Hoseok cười ranh mãnh

" Được tối nay ta sẽ lấy mạng ngươi Lucifer à hahahaha " - NamJoon cười đắc ý,vỗ vai khen ngợi Hoseok

---------------------------------
---------------------------------

Đêm hôm ấy

" Umma,con đi lại đây chút " Taehyung gấp gáp chạy sang phòng bà Sarah

" Khoan khoan đã,con định đi đâu? " Mẹ Joon Min đa nghi

" À...dạ con đi tập luyện cùng bà Sarah ạ " - Cậu có chút lo lắng

" Thật chứ con trai của mẹ? "

" Dạ thật " Taehyung bình tĩnh lại trả lời

" Vậy con đi đi " - Joon Min gật khẽ

(Nhanh chóng cậu biến mất)

" Bà Sarah ơi...á...mẹ ơi...á " - Cậu ngã ngửa về phía sau khi thấy bà Sarah nằm bất động trên sàn nhà,máu me lênh láng

" Umma...Umma ơi....á... " - Cậu la hét kinh hoàng

* Vụt *

" Con yêu chuyện gì thế? " - Joon Min có mặt ngay sau con trai,vội đỡ Taehyung đứng lên

" Con trai bình tĩnh "

" Umma,làm sao đây?Ai đã làm ra chuyện này chứ?...Bà Sarah huhuhu...mẹ ơi...mẹ ơi... " - Cậu kêu lên nức nở

" Ôi con trai của ta...bình tĩnh lại....bình tĩnh lại đi nào... " - Mẹ Joon Min ôm lấy con trai vỗ về

----------------------------------
----------------------------------

" Mẹ ơi,mẹ phải làm gì đi ạ...mẹ ơi " - Cậu thút thít

" Haizz...Fu...lúc nãy bà Sarah đã gặp ai hả? " - Joon Min hỏi

_ Thưa đế vương lúc nãy tôi thấy bà ta nói chuyện cùng 1 người con trai nào đó tại phòng bà ta

" Sao chứ? " - Joon Min nhíu mày

_ Người con trai đó có mái tóc màu cam thưa đế vương - Fu nói thêm

_ Đâu có,màu trắ....ư...ưm... - Dan định nói gì đó nhưng đã bị Fu bịt miệng lại

_ Thằng này,ngươi giữ im lặng đi - Fu gắt

" Chẳng lẽ là tên Vampire...Park Jimin... " - Joon Min nhìn con trai

" Không thể nào,Jimin không làm thế đâu.Mẹ đừng nói vậy " - Taehyung vội phản đối ngay

" Con trai,con cũng biết là bọn Vampire đó rất hay khát máu mà " - Mẹ Joon Min nói

" .... " - Cậu lặng thinh,quay mặt bỏ ra khỏi phòng

* Rầm * Joon Min đóng mạnh cửa rồi quay lại nhìn hai tên thuộc hạ

" Nghe đây theo sát nó,có gì thông báo ta " - Joon Min căn dặn kĩ lưỡng rồi thoắt biến mất

-----------------------------------
-----------------------------------

* Cạch *

Cậu mở cửa đi vào phòng bà Sarah,mọi thứ đã được thu dọn.Cậu nghi ngờ nguyên nhân về cái chết của bà Sarah nên cậu lục lọi cố tìm gì đó

" Không thể nào là Jimin,anh ấy thân với bà Sarah cơ mà.Không thể nào là anh ấy...mình phải tìm hiểu việc này...nhất định " - Cậu thầm nghĩ

" Cái...cái gì đây? " - Cậu chợt nhìn thấy 1 tờ giấy trong hộc tủ

.................
-----------------------------------
-----------------------------------

Đêm đến,trăng lên cao hẳn

" Yá Hoseok,cậu có chắc không đấy? " - YoonGi nhìn Hoseok

" Đương nhiên rồi,chính tai ta nghe thấy mà " - Hoseok vỗ vỗ ngực tự tin nói

" Sao đến lúc này mà vẫn không thấy chúng xuất hiện? " - NamJoon buông miệng hỏi

" Tin ta đi leader ạ...kiên nhẫn thêm 1 tí nào " - Hoseok nói

" Oàm...chán chết mất " - Maknae ngáp,nói 1 cách ngao ngán

" Hay là chúng ta tạm về đi ha " - SeokJin nói

" Muốn thì anh về đi.Thiệt tình " - Hoseok gắt gỏng

" Hyung ta chỉ nói thế,sao phải nóng hả? " - NamJoon lườm Hoseok

" À...không...hì hì " - Con ngựa tóc đỏ chỉ biết cười trừ

SeokJin khẽ nhìn sang NamJoon,cậu vừa mới bênh vực anh sao.Chưa gì tim anh lại đập lên liên hồi,vì hạnh phúc

" Hyung,em đói " - Maknae kêu lên

" Thấy sao hả?Tại cậu mà ai cũng phải mệt mỏi chờ đợi " - YoonGi quát

" Anh im đi,ta không tin là ta nghe lầm " - Hoseok quát lại

" Đúng cậu không nghe lầm,nhưng ta nghĩ.Nhóc Jimin đã đánh lừa cậu " - NamJoon đưa mắt nhìn từng thành viên

" Sao chứ? " - Hoseok trố mắt

" Jimin nó thông minh lắm.Chết tiệt " - NamJoon tức tối vội biến mất

Và tất cả lần lượt biến mất
Hoseok chết lặng

" Đi về hyung ah~ " Maknae kéo cái con người đang đứng như tượng đó về

-----------------------------------
-----------------------------------
Nơi ngôi nhà hoang

" Sao vẫn chưa tới nhỉ? " - Jimin đang trông ngóng Taehyung

* Vụt *

" Oh...Taehyung ah~ " - Jimin cười nhẹ,anh mừng rỡ khi thấy Taehyung xuất hiện

" Park Jimin " - giọng nói lạnh lùng của Taehyung khiến Jimin kinh ngạc

" Em vẫn khỏe chứ? " - Jimin bước đến gần Taehyung

" Tránh xa tôi ra... " - Taehyung lùi về sau,mắt cậu rưng rưng nhìn anh

" Taehyung ah~...em sao thế?...có việc gì sao? " - Anh vội hỏi

" Tôi đã rất tin anh...nhưng...anh...anh...tên khốn " - Nước mắt cậu rơi xuống

" Đã có chuyện gì vậy?Mà còn bà Sarah đâu?Bà ta không đi cùng em à? " - Jimin nhìn cậu

" Đồ khốn,anh còn dám hỏi tôi?Tôi sẽ không tin anh nữa Park Jimin "
...............

* Rầm * Jimin bị ném mạnh vào tường

" Tae...Taehyung sao em lại?... " - Anh gượng dậy

" Sao lại giết bà ấy hả?...sao lại giết bà ấy? " - Taehyung bay đến bóp lấy cổ Jimin nâng lên cao

" Khụ.... Taehyung...không...ah~... "

* Xoảng * Jimin bị ném mạnh ra khỏi cửa sổ

" AH~...aba(đau quá).... "

" Thế nào con trai ta nói không sai phải không? " - Sự xuất hiện bất ngờ của Kim Joon Min từ phía sau Taehyung

" KIM JOON MIN " - Jimin bàng hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro