10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần công diễn đầu tiên đúng hạn mà tiến hành, lần đầu tiên gặp nhau các thực tập sinh cùng các nhà sản xuất thanh xuân đều thể hiện sự nhiệt tình lớn nhất, không chút nào tiếc rẻ sức lực của mình. Có một ít người lần đầu trong đời trải qua việc dưới đài có người khản giọng gọi tên mình, đột nhiên từ đó thu được sức mạnh cùng với lòng tin, sự cảm động khi "được trông thấy" ấy khiến cho người ta bắt đầu điên cuồng mê luyến sân khấu.

Lưu Lệnh Tư lần đầu ở trên sân khấu cảm nhận loại rung động này, ánh đèn chiếu vào người, dường như em tuyệt đối là nhân vật chính, dưới đài có người hò hét tên em, liều mạng phất tay với em, khiến em trong chớp mắt sinh ra ảo giác, cảm thấy mình cùng vận mệnh với sân khấu này, cùng với những người phía dưới đài huyết mạch tương thông. Em đột nhiên hiểu được loại cảm giác "ma lực sân khấu" kia trong miệng Tăng Khả Ny, hoá ra nó thật sự sẽ khiến cho người ta nhiệt huyết sôi sục, mặt đỏ tai nóng. Nó rất giống tư vị tình yêu, hưởng qua một lần sẽ bắt đầu nghiện, liền không nỡ buông tay, càng muốn nhiều hơn, tra tấn lẫn nhau đến đầu bạc.

Ở nơi Trường Long này, Lưu Lệnh Tư đột nhiên được mở ra thế giới trước mắt, ngạc nhiên phát hiện hoá ra thế giới có thế khiến người ta mê mẩn đến vậy. Dục vọng bắt đầu sinh trưởng, bất kẻ là đối với sân khấu hay đối với tình yêu.

Ngày đó sau khi từ trên sân khấu bước xuống bên tai Lưu Lệnh Tư còn vang vọng thật lâu tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm, kể cả việc em được xếp thứ nhất trong nhóm, loại cảm giác tất cả mọi người vì em mà đến, vì em mà điên cuồng khiến cho adrenalin tăng mạnh, em không bình tĩnh được, em muốn ngay lập tức túm lấy Tăng Khả Ny, cùng chị ấy chia sẻ sự vui vẻ đến phát cuồng của mình. Em quên mất loại cảm giác sinh ra để làm vua này có lẽ chỉ hữu hiệu với người lần đầu tiên trải nghiệm giống như em, những người đã từng có kinh nghiệm có lẽ đã tỉnh táo hơn nhiều. Bọn họ vẫn sẽ hưng phấn, vẫn cảm giác được vui vẻ và hạnh phúc, nhưng bọn họ cũng biết cách kiềm chế bản thân.

Cái này thực sự giống với tình yêu. Người lần đầu trải qua sau khi nếm được ngon ngọt lại càng phấn đấu quên mình để có thể bắt đầu nhập cuộc, sai lầm mà cho rằng toàn bộ thế giới này đều sẽ phối hợp với em hoàn thành buổi biểu diễn vô cùng hoa lệ đáng nhớ này, tự đắc tự mãn mà không biết. Mà người đã từng trải qua lại hiểu rõ phía dưới ẩn chứa rất nhiều cay đắng và gian nan, thế giới là nơi mà tất cả mọi thứ đều phải đánh đổi với giá trị tương đương, tất cả những ngọt ngào ấy đều phải đánh đổi bằng rất nhiều cực khổ, chăm chỉ và cố gắng. Lưu Lệnh Tư có thể không suy nghĩ đến hậu quả mà phung phí, không sợ hãi bày tỏ cùng đòi hỏi, Tăng Khả Ny và Dụ Ngôn lại chỉ có thể chú ý cẩn thận tính toán, dùng lý trí áp chế cuồng nhiệt. Tuổi trẻ ngây thơ có thể phấn đấu quên mình, mà có lẽ khi đã trưởng thành lại trở nên dè dặt hơn.

Tình yêu nhân loại bi kịch là ở chỗ hai người vĩnh viễn không đồng điệu. Chị thích mới mẻ, em thích bình lặng, chị thích náo nhiệt, em lại thích trầm mặc, chị muốn oanh oanh liệt liệt, em lại muốn tế thuỷ trường lưu, đều là yêu, nhưng lại hoài nghi lẫn nhau. Mỗi người đều giấu đi phần nhiệt liệt trong lòng, cố chấp với phương thức của mình, dùng nguyện cảnh tương lai tô điểm cho hiện tại, cố gắng thuyết phục đối phương cùng bản thân tin tưởng vào lâu dài.

Bất kể là bốn năm trước, hay là bốn năm sau. Sân khấu hay tình yêu đều vậy, đồng bộ luân hồi, từng thứ đều tái diễn.

Lưu Lệnh Tư hưng phấn cho đến tận lúc tất cả các tiết mục kết thúc sau đó số phiếu xếp hạng được công bố mới dần dần bình tĩnh lại, bị tâm tình khẩn trương thay thế. Nhưng khi em phát hiện số phiếu của 'bad guy' và 'The eve' rất sát nhau, hai nhóm này sẽ quyết đấu. Tâm tình khẩn trương của em lại biến hoá càng thêm phức tạp.

Em vẫn rất khẩn trương, nhưng ngoại trừ lo lắng về số phiếu của bản thân em cũng bắt đầu lo lắng cả xếp hạng cuối cùng của Tăng Khả Ny, em xuyên qua đám người mà liếc qua Tăng Khả Ny, chị đứng ở giữa đội ngũ, đầu hơi cúi, không nhìn bất cứ thứ gì xung quang. Chị có vẻ như muốn đem mình giấu vào trong đám người, bởi vì chị nhất định cũng vô cùng luống cuống, nhưng vóc dáng của chị lại quá cao, căn bản trốn không được, Lưu Lệnh Tư liếc mắt liền có thể thấy chị ấy.

Đây là lần đầu tiên em thấy Tăng Khả Ny lo lắng vì sân khấu, trong ấn tượng của em Tăng Khả Ny là một tiền bối kinh nghiệm phong phú, trong lúc luyện tập luôn luôn nhắc nhở em cái này cái kia, cho dù là sân khấu mở đầu chị vẫn luôn ưu nhã thong dong. Lưu Lệnh Tư nhìn bả vai Tăng Khả Ny chậm rãi chập chùng, tưởng tượng chị nhất định là đang hít thở sâu, trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác thương yêu chị ấy. Em lúc này mới đột nhiên phát hiện, hoá ra Tăng Khả Ny cũng sẽ lo lắng khẩn trương, hoá ra chị ấy cũng không phải không gì là không làm được, hoá ra chị ấy cùng cần được bảo vệ.

'bad guy' cùng 'The eve' từ đầu đến cuối vẫn luôn ở sát cạnh nhau trên màn hình lớn, có ý bị phủ lên bầu không khí ngươi chết ta sống. Lưu Lệnh Tư rất không thích loại cảm giác này, em thích thắng lợi, nhưng em không thích tư vị trở thành đối thủ với Tăng Khả Ny, em chỉ muốn hai người cùng nghênh đón thắng lợi, cùng nhau chia sẻ ánh rạng đông.

Lưu Lệnh Tư tại thời khắc này, bỗng nhiên thấy rõ được sự ngây thơ của bản thân, em vừa mới còn đang vì sân khấu mà hưng phấn, còn cảm thấy mình là vương giả của sân khấu, hoàn toàn không hề nghĩ tới sự tàn khốc của sân khấu, làm vua chính là phải giẫm đạp lên rất nhiều người mà trèo lên, mà trong những người kia có lẽ đã bao hàm cả người mình yêu. Trong lòng em cấp tốc nổi lên xấu hổ, xấu hổ vì bản thân không biết trời cao đất rộng mà vui vẻ, vừa rồi vui sướng bao nhiêu hiện tại lại xấu hổ bấy nhiêu, tựa như sự vui vẻ này chính là trên sự thương tâm của Tăng Khả Ny. Em không thấy rõ biểu lộ của Tăng Khả Ny, chỉ có thể suy đoán loạn xạ, em hổ thẹn vì bản thân vừa rồi vậy mà cảm thấy thật vui vẻ, có thể vô tâm vô phế như vậy.

Đột nhiên tỉnh ngộ khiến Lưu Lệnh Tư mắc kẹt trong cảm xúc phức tạp, em cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn, nước mắt của em không hề báo trước mà chồng chất lên hốc mắt, có lẽ là bởi vì mấy ngày liên tiếp vất vả cuối cùng đã được giải phóng, có lẽ là vì sân khấu hoàn mỹ rất được hoan nghênh nên cảm động, nhưng thật ra chỉ có mình em biết được, càng nhiều hơn chính là vì hổ thẹn với Tăng Khả Ny. Em quay lưng lại không hướng mặt về phía Tăng Khả Ny nữa, muốn đem nước mắt nghẹn trở về, trong màn ảnh em cong khoé môi, trong mắt long lanh ánh nước.

Em không bởi vì bản thân tự tay đánh bại chị ấy mà xin lỗi, xin lỗi như vậy quá mức nông cạn giả dối, em là vì bản thân thật hẹp hòi ích kỷ mà cảm thấy có lỗi, mặc dù tất cả đều chỉ do em tự mình phán xét bản thân quá khắc nghiệt. Ngoại trừ em không có ai cho rằng như vậy là ích kỷ, nhưng em lại day dứt trong lòng vì đã không suy nghĩ đến tâm trạng của người kia lại còn cảm thấy vui vẻ, vì thế vào thời điểm số phiếu của hai nhóm đang cắn chặt nhau này em cảm thấy bị tra tấn khổ sở. PD nói Lưu Lệnh Tư là một người rất kỷ luật, đúng là như vậy, tự kỷ luật lại tự kiểm điểm, áy náy của em giờ phút này người khác xem ra thậm chí còn không thể hiểu được.

Lưu Lệnh Tư cùng Tăng Khả Ny đều không dám nhìn chằm chằm màn hình lớn, nội tâm gợn sóng khiến bọn họ ở dưới ống kính không ngừng hít sâu, một người nước mắt chỉ chực rơi xuống một người lại tiếp tục biểu lộ cứng ngắc. Mà Dụ Ngôn, nàng không hề chớp mắt mà nhìn màn hình lớn, trong nội tâm nàng đã sớm đoán được trước, nàng cảm thấy 'The eve' sẽ bị hắc mã Lưu Lệnh Tư đẩy xuống, thời điểm tất cả những gì nàng đoán trước trở thành sự thật, trên gương mặt Dụ Ngôn thoáng xuất hiện nét cười rồi rất nhanh liền biến mất. Tăng Khả Ny a, chị cuối cùng bại trên tay em ấy.

Dụ Ngôn nghĩ, cũng không biết giờ phút này tâm tình của chị thế nào nhỉ. Vui vẻ hay là khổ sở, chấn kinh hay là không cam lòng. Dụ Ngôn không quay đầu lại nhìn Tăng Khả Ny, nàng không muốn lại đi phân tích nét mặt của chị ấy, không muốn từ trên sắc mặt của chị ấy đọc ra thần sắc nhẹ nhõm, như vậy Dụ Ngôn đọc hiểu thành cưng chiều. Nếu như chị đến cả sự háo thắng cũng không có, một chút khổ sở cũng không có, em không biết nên phải đối phó bản thân như thế nào, bốn năm trước em lại kiên định như nào với bản thân mình? Dụ Ngôn nhớ tới Tăng Khả Ny bốn năm trước, ham muốn chiến thằng không hề bị che giấu dưới gương mặt hoà ái kia, khi đó Tăng Khả Ny là một người có thể vì kết quả biểu diễn thi đấu mà có thể ở ngay trên sân khấu trước mặt mọi người mà khóc lên.

Chị khi đó, ở trên sân khấu không hề nhường nhịn em một chút nào, chị hiện tại, sau khi bị em ấy đánh bại nếu như ngay cả chút biểu hiện không cam lòng đều không có, em phải làm thế nào để tiếp nhận sự thay đổi này của chị sau bốn năm?!

Cho nên Dụ Ngôn ngày hôm đó từ đầu đến cuối không có đi nhìn Tăng Khả Ny, nàng chỉ thấy Lưu Lệnh Tư hốc mắt đỏ đỏ, muốn khóc mà chưa khóc. Khóc cái gì! Dụ Ngôn rất muốn hét to lên như vậy. Nàng có chút phiền lòng, mặc dù tất cả những chuyện này đều không liên quan đến nàng.

Có lẽ là tại trong khung cảnh ấy, người duy nhất có thể lý giải Lưu Lệnh Tư là Dụ Ngôn, cho nên nàng mới phiền lòng, bởi vì nàng đọc hiểu được sự áy náy trong lòng Lưu Lệnh Tư, nàng hiểu rõ Lưu Lệnh Tư nhất định là đến thời khắc này mới đột nhiên phát hiện, luôn miệng nói yêu thương và hi sinh cũng không cao quý được đến vậy.

Em cho rằng em đã yêu chị đến mức đặt cảm thụ của chị lên vị trí đầu tiên, đau cùng với nỗi đau của chị, nhưng em phát hiện hoá ra em lại không, em vô thức vui niềm vui của riêng em, đây mới là nguyên do chân chính khiến em cảm thấy thật hổ thẹn- không yêu chị nhiều như em tưởng.

Đứa trẻ thuần tuý, tình yêu mà em cho rằng thuần tuý thật ra lại không thuần tuý như em tưởng. Tư dục liên tục xuất hiện.

Đường còn dài mà, khổ còn nhiều nữa, chậm rãi mà cảm nhận đi, tất cả mọi người đơn giản ở đây giãy dụa chìm nổi cho đến khi thấy rõ bản thân thôi.

Hậu trường ngày hôm đó, Dụ Ngôn cũng không thu hoạch được viên mãn thuộc về nàng, thật đáng tiếc nàng không lấy được thêm phiếu, Dụ Ngôn cũng không ngần ngại nhận lấy đả kích đầu tiên đến từ sân khấu cùng khán giả. Mặc dù nàng từ đầu đến cuối vẫn duy trì thần sắc lạnh nhạt, cả người cũng luôn lạnh lùng xa cách, nhưng hôm nay cả ba người đều có nỗi khổ sở riêng.

Sau khi kết thúc ghi hình Tăng Khả Ny vẫn như mọi ngày trở về ký túc xá, trên đường còn cùng trò chuyện với mọi người, nhưng ánh mắt của các thành viên nhóm 'The eve' khiến chị không chịu nổi. Trước khi biểu diễn, mọi người đều cảm thấy hai nhóm đứng đầu nhất định là 'Play' và 'The eve' cho nên giờ phút này mọi người xung quanh vì tiếc nuối thành viên 'The eve' bị loại mà bất giác cẩn thận, muốn an ủi nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của bọn họ, càng khiến Tăng Khả Ny đau nhói thêm. Chị không nhìn thấy Lưu Lệnh Tư, thường ngày em ấy nhất định sẽ tới quấn lấy chị cùng nhau về ký túc xá, giờ phút này sự biến mất hoặc có thể là né tránh của em lại nhắc nhở Tăng Khả Ny sự thật rằng chị đã bại bởi em ấy.

Tăng Khả Ny cũng không có yếu ớt như vậy, một lần công diễn mà thôi, thắng thua chị đều đã sớm dự liệu, chỉ có biến số duy nhất chị không ngờ đến chính là thua ở trong tay em ấy. Tăng Khả Ny trong một lúc nào đó sinh ra một loại cảm giác bị phản phệ kỳ quái, giống như chú cún nhỏ mình tự tay nuôi dưỡng lớn lên hoá ra lại là một con sói nhe răng trợn mắt. Trong thoáng chốc chị cảm thấy Lưu Lệnh Tư bắt đầu càng ngày càng trở nên giống Dụ Ngôn, em cũng giống như nàng ấy, bắt đầu có năng lực khống chế sân khấu, quanh thân toả ra sự bá đạo của một ma vương. Tăng Khả Ny đột nhiên bắt đầu cảm thấy bất lực, chị dường như nhất định bị loại người như vậy hấp dẫn, yêu sự quật cường trên thân bọn họ, cho đến tận một ngày nào đó bị phản phệ đến trên người bản thân, mới bắt đầu suy nghĩ xem có phải không hợp đến như thế.

Yêu hay hận cũng đều xuất phạt từ cùng một lí do. Nếu như chị và người kia sinh ra đã không hợp, vậy chị cùng người kia cũng là trời sinh một đôi. Tăng Khả Ny đến khi lại trải nghiệm thêm một lần nữa mới có thể hiểu rõ những đạo lí này.

Bởi vì luôn có người hảo tâm đến cổ vũ động viên, nhiệt tình mời em nhấn nháp đồ ăn vặt, nói với em rằng nhóm của cậu trong lòng tôi chính là đứng thứ nhất, cho nên lúc Tăng Khả Ny trở lại ký túc xá đã rất muộn, nhưng chị vẫn không thấy Lưu Lệnh Tư đâu.

Thường ngày đứa nhỏ này sẽ ngồi ở trước bàn loay hoay nghịch ngợm , hoặc là nằm lỳ trên giường viết nhật ký bí mật của em ấy, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, em ấy thế nhưng lại không nóng lòng đem những thứ ấy ghi chép lại.

Tăng Khả Ny quay người chuẩn bị ra ngoài, quá muộn rồi đứa bé kia vẫn chưa quay lại khiến cho người ta không thể yên lòng, cũng nên ra ngoài tìm xem, chị mơ hồ có thể hiểu được lí do em ấy trốn đi, hoặc phải nói là lí do tránh né mình.

"Đồng Đồng còn chưa quay về sao?" Tăng Khả Ny thuận miệng hỏi, chân đã nhấc lên bước ra ngoài.

"Em ấy ở trong phòng vệ sinh lâu lắm rồi, em gõ cửa em ấy cũng không nói gì, chị đi xem đi." Trâu Tư Dương từ trong chăn chống nửa người dậy nói chuyện với Tăng Khả Ny.

"Ây." Tăng Khả Ny cảm thấy em ấy quả nhiên vẫn là tính tình trẻ con, thế nào mà ở trên sân khấu giống như vương giả, xuống đài vẫn lại là ấu trĩ như vậy, "Nên phiền muộn phải là chị và Âu Nhược Lạp chứ." Chị lầm bầm một câu, đi gõ cửa phòng vệ sinh.

Không ai mở cửa, Tăng Khả Ny đứng ở trước cửa, thấp giọng gọi, "Đồng Đồng?" Chị đột nhiên cảm thấy có chút già mồm, không phải Lưu Lệnh Tư già mồm, mà là bản thân mình. Bọn tại sao lại phải cố kỵ lẫn nhau, sợ kết quả công diễn ngày hôm nay làm đối phương tổn thương. Em sợ chị bị tổn thương nên cẩn thận từng li từng tí, mà để ý như vậy ngược lại càng làm chị tổn thương hơn, chị lại sợ em nhìn ra chị bị tổn thương, bởi vậy chị cũng lại bắt đầu cố che giấu đi vết thương của mình. Đây quả thực là một vòng lặp vô hạn khó giải. Trong giây phút gõ cửa, Tăng Khả Ny ý thức được điều này.

Tăng Khả Ny tốt xấu cũng là người trưởng thành hơn rất nhiều, cho nên chị rất nhanh đã nghĩ thông suốt, chị cảm thấy không thể để kết quả của lần công diễn này biến thành khúc mắc giữa hai người, nhất định phải giải thích rõ ra. Ngay lúc đó Tăng Khả Ny không hề phát hiện ra, đối mặt với Lưu Lệnh Tư, chị có thể thẳng thắn mà nói ra, mà lúc đối mặt với Dụ Ngôn, chị lại không thể. Sự khác biệt trong các chi tiết ở giữa chi phối sự thăng trầm của toàn bộ câu chuyện, đơn giản hoặc thú vị.

"Chị vào nhé?" Chị ở trước cửa đợi mấy phút, sau đó mới vặn chốt cửa, lại phát hiện cửa bị khoá trái từ bên trong. Bọn họ bình thường tắm rửa cũng không khoá cửa, nhiều nhất cũng chỉ đóng cửa thôi. Cho nên lúc Tăng Khả Ny mở không ra cửa phòng vệ sinh hoả khí của chị liền bốc lên, chị bởi vì Lưu Lệnh Tư ngây thơ như thế mà cảm thấy vô cùng tức giận. Chị có nghĩ đến em ấy khó chịu, nghĩ đến em bất an, nghĩ đến em khổ sở, như làm thế nào cũng không lường trước được em lại ngây thơ cùng quyết tuyệt như vậy. Lúc mà tính tình trẻ con khiến cho người ta yêu thương biến thành ngây thơ không chịu nói lí, yêu thương trìu mến trong lòng cũng nháy mắt trở thành lửa giận, Tăng Khả Ny thậm chí còn không kịp đi tìm hiểu xem rốt cuộc bên trong lửa giận có bao nhiêu phần là rốt cuộc đã tìm được chỗ để trút sự thất vọng của bản thân với thứ hạng của ngày hôm nay lên.

"Đồng Đồng!" Chị lên giọng, trong sự yên lặng của kí túc xá có chút đột ngột. "Mở cửa! Chị muốn dùng phòng vệ sinh!"

Không có chút đáp lại nào, Tăng Khả Ny tức giận không hề nhẹ, trong nháy mắt chị hiểu được tại sao người làm cha làm mẹ khi nghe con cái phát cáu nói muốn bỏ nhà đi lại tức giận đến như vậy. Bởi vì chị quá chú tâm yêu em mà em lại chỉ lo đến thứ tủi thân nho nhỏ của em. Mặc dù so sánh với việc làm cha làm mẹ thì rất không thoả đáng, nhưng ở một mức độ nào đó mà nói thì Lưu Lệnh Tư đúng là người yêu mà Tăng Khả Ny một tay nuôi lớn. Em vừa tốt nghiệp đại học liền tiến vào Giác Tỉnh Đông Phương, gặp Tăng Khả Ny có thể gọi là tiền bối, sau đó không ngừng từ trên người chị mà học tập cùng với đạo lý ở chung trong cái vòng này, em đã hình thành thói quen tham chiếu theo Tăng Khả Ny, giống như chị là đáp án tiêu chuẩn của thế giới này. Em có những chỗ càng ngày càng giống Tăng Khả Ny, cái cảm giác này cùng với Tăng Khả Ny tự tay nuôi lớn em cũng không có nhiều khác biệt.

Tăng Khả Ny tự cho là vô cùng hiểu rõ em, đem tính tình của em nắm vô cùng chính xác, nhưng giờ phút này lại phát hiện em ấy lại dám bướng bỉnh với mình, hoá ra đúng là không biết chút gì về em ấy, hoả khí vì nhận ra bị phản bội khiến Tăng Khả Ny từ bỏ cố gắng duy trì hình tượng một người chị lớn ôn hoà, chị dùng lực mạnh mà đập cửa, hét lớn bắt em ấy mở cửa. Không ai dám tới ngăn chị, trưởng nhóm giáo huấn đội viện là quyền lợi đặc thù của trưởng nhóm, tỷ tỷ giáo huấn muội muội cũng là thái độ đương nhiên của tỷ tỷ.

"Chị đếm đến ba, còn không mở cửa chị sẽ đi tìm quản lý lấy chìa khoá, Ba! Hai! Một!" Tiếng sau so với tiếng trước càng lớn hơn, lửa giận của Tăng Khả Ny cũng càng khuếch trương thêm, chị gần như sắp mất lý trí, trong ký túc xá an tĩnh đêm khuya không cần bậc thang không cần mặt mũi mà điên cuồng gào thét, mượn cơ hội như vậy thuận tiện phát tiết nội tâm bất mãn với bản thân và sự thất vọng với sân khấu, tất cả cảm xúc một phát trút hết xuống, Tăng Khả Ny từ bỏ duy trì thể diện, tuỳ ý mặc kệ bản thân bị chi phối.

Tăng Khả Ny thật sự một chút cũng không dừng lại, đếm đến ba xong lập tức xoáy người đi về phía cửa ra vào, cho dù quản lí đã ngủ, tạm thời không thể lấy được chìa khoá, chị cũng phải tìm rìu đem cái cánh cửa kia bổ ra, đem đứa trẻ đang tra tấn người ta kia lôi ra.

Trong nháy mắt Tăng Khả Ny đem tay đặt lên tay nắm cửa lớn, còn chưa kịp đè xuống, đột nhiên cảm thấy phía sau có người đụng vào mình, bên hông đột nhiên nhiều ra thêm một đôi tay.

Lưu Lệnh Tư từ trong phòng vệ sinh chạy đến cực nhanh, một hai bước liền vọt tới sau lưng Tăng Khả Ny, liều mạng ôm chặt chị, mặt của em dán vào gáy Tăng Khả Ny, em không nói một câu, nhưng Tăng Khả Ny rất nhanh liền cảm thấy gáy mình ẩm ướt, chất lỏng ấm áp thuận theo đường cong xương cổ của chị mà không ngừng thấm ướt áo.

Cơ thể bởi vì khó thở mà căng cứng của Tăng Khả Ny khi nước mắt Lưu Lệnh Tư thấm xuống rốt cuộc cũng thả lỏng, lửa giận của chị đã tiêu tán phân nửa, chị thở dài, vuốt ve cánh tay bên hông, có chút bất đắc dĩ cùng đau lòng nhưng vẫn có chút tức giận nói, "Đồng Đồng."

"Ưm." Tiếng em trả lời mang theo giọng mũi dày đặc, Tăng Khả Ny nghe thấy nhịn không được đau lòng, chị bắt đầu nghĩ lại xem mới vừa rồi bản thân có phải là hơi quá đáng không, nổi giận như vậy có phải là doạ sợ em ấy rồi.

Chị đẩy ra cánh tay đang ôm lấy chị, xoay người, nâng lên gương mặt đang cúi thấp của Lưu Lệnh Tư, không ngừng dùng mu bàn tay lau nước mắt cho em, "Chị xin lỗi."

Tăng Khả Ny tựa như vốn là như vậy, chỉ cần chạm đến dây cung mềm mại trong đáy lòng chị, vậy thì không cần biết đúng sai, chị luôn là người xin lỗi trước.

Lưu Lệnh Tư lắc đầu, em khẽ hít khí, khóc đến mũi đỏ bừng. Cả thế giới đều cho rằng tại vì em đánh bại Tăng Khả Ny nên cảm thấy có lỗi, cho nên em mới khóc, thật ra chỉ có bản thân em và Dụ Ngôn biết, em là bởi vì bỗng nhiên thấy rõ tình yêu của mình không đủ thuần khiết mà nội tâm sụp đổ nên mới khóc, vừa mới khóc liền không dừng được, dường như tất cả nước mắt đều không lấp đầy được góc nội tâm đã sụp đổ kia. Việc mà mình luôn vững tin lại đột nhiên bị phá vỡ, khiến Lưu Lệnh Tư một đêm liền trưởng thành.

"Mặt đều khóc lem nhem rồi, đi vào lau qua một chút đi." Tăng Khả Ny ôm Lưu Lệnh Tư đi vào phòng vệ sinh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, chị mở vòi nước, dùng tay thử nhiệt độ nước, giặt ướt khăn mặt rồi vắt khô đi, một tay bưng lấy mặt Lưu Lệnh Tư, một tay lau cho em.

Lưu Lệnh Tư lại giống như đứa trẻ làm sai bị phát hiện, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu nhìn Tăng Khả Ny, lúc này bị chị nắm lấy cằm nhấc lên em nhắm mắt lại, nhưng dưới khoé mắt em vẫn còn lưu lại nước mắt vẫn mãnh liệt gõ vào tâm Tăng Khả Ny, chị nghĩ lại vô số lẫn, phát hoả lớn như vậy có phải là sai rồi không.

"Tại sao lại trốn đi khóc?" Sau khi tắt nước chị vẫn ôm lấy em, vỗ nhè nhẹ lưng em, an ủi đứa nhỏ khóc đến không dừng được, "Có cái gì không thể nói với chị sao?"

Tăng Khả Ny lúc đầu muốn bầu không khó nhẹ nhõm một chút, cho nên kém chút muốn nói, "Nên khóc phải là chị chứ, chị còn chưa khóc sao em lại chen ngang", nhưng lời đến khoé miệng chị lại cảm thấy vẫn là đừng nhắc lại chuyện tối nay còn hơn, kích thích đến đứa nhỏ mẫn cảm khóc đến không kiềm lại được, ngày mai mắt sẽ sưng lên.

"Không được tự nhốt mình lại rồi không trả lời chị biết không, như vậy sẽ khiến chị lo lắng, cũng sẽ khiến chị cáu giận." Tăng Khả Ny tận lực hạ thấp giọng, chị một chút một chút vuốt đầu tóc rối bời của Lưu Lệnh Tư, kiên nhẫn dường như lại trở về, chị quả thực không chịu được bộ dáng Đồng Đồng tủi thân, chị cảm thấy nếu như có ai đó làm em uỷ khuất khiến cho em khóc thành bộ dạng này, chị có thể sẽ bắt đầu oán hận cả thế giới.

Lưu Lệnh Tư cùng Dụ Ngôn chung quy là hoan toàn khác biệt, Dụ Ngôn có rất ít thời khắc để lộ cảm xúc ra ngoài, cho dù là trước mặt người yêu nàng cũng kiềm chế rất tốt, nàng vĩnh viễn duy trì lý trí và khắc chế, luôn luôn một mình chịu đựng, nàng sợ người yêu phải chịu những thứ tiêu cực ấy, là quấy rầy đến người kia. Lưu Lệnh Tư lại giống một đứa nhỏ hơn nhiều, em nhìn không được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, toàn bộ đều hoá thành nước mắt chảy ra, em thậm chí còn khống ngại ngùng dùng nó để đòi lấy chút an ủi từ người yêu, tựa như em vô thức mà vui niềm vui của bản thân trước, sau đó mới nghĩ lại mà buồn cho người yêu như vậy, em không hề xâm nhập loại suy nghĩ quá phận hưởng tâm tình tiêu cực cho người yêu, muốn chị cùng nhau vượt qua, em chỉ là theo bản năng liền làm như vậy.

Em càng tính tình trẻ con hơn, nhưng em cũng càng chân thực hơn.

"Trở về lâu như vậy cũng chỉ khóc, tắm cũng còn chưa tắm, em đi tắm trước được không?" Tăng Khả Ny buông tay ra, đẩy Lưu Lệnh Tư vào gian phòng tắm, "Em tắm trước đi, chị giúp em bỏ quần áo thay ra rồi lấy đồ ngủ."

Tăng Khả Ny lại phát hiện Lưu Lệnh Tư gắt gao túm lấy áo của chị, em không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu lên, nước mắt từng giọt lớn rớt xuống sàn nhà, nở thành từng đoá hoa uỷ khuất thương tâm lại áy náy.

"Làm sao đó?" Tăng Khả Ny tính tình nhẫn nại chờ em trả lời, lại chỉ chờ được em càng luống cuống hơn, nước mắt càng ngày càng đau lòng.

"Vậy chị ở đây cùng em có được hay không, em cứ tắm đi, chị không đi ra."

Lưu Lệnh Tư vẫn không nhúc nhích cũng không buông tay, Tăng Khả Ny trong một khắc thất thần cảm thấy, tâm tư con gái thật sự quá khó đoán, căn bản không biết rốt cuộc em muốn cái gì, nếu như ai cũng có thể giống như Dụ Ngôn gọn gàng dứt khoát tuyệt không già mồm, vậy thế giới này hẳn là sẽ bớt đi rất nhiều hiểu lầm, hiệu suất cũng sẽ cao hơn nhiều. Tăng Khả Ny căn bản cũng không biết, Dụ Ngôn thực sự cũng không hẳn là một người gọn gàng dứt khoát, nàng giấu đi quá nhiều tâm tư, căn bản sẽ không để cho người ta phát hiện ra bất cứ dấu vết nào, những thứ nàng xoắn xuýt, nàng chỉ không biểu lộ ra, nhưng không có nghĩa là nàng không có, ý nghĩ chân thực của nàng cũng không phải là nói thẳng ra, mà là nếu như Tăng Khả Ny đoán không được thì nàng căn bản là cơ hội để chị phát hiện ra suy nghĩ của nàng nàng cũng không cho. Tăng Khả Ny vẫn luôn hoàn toàn không biết được Dụ Ngôn chân chính, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho bọn họ ở bên nhau không sung sướng, không ở bên nhau lại cũng không vui vẻ.

"Đến cùng là làm sao?" Tăng Khả Ny có chút cuống, "Chị phải làm thế nào bây giờ?" Chị thậm chí còn khôi hài nghĩ, tính toán nếu không thì trực tiếp đánh ngất xỉu rồi ném lên giường, "Là không muốn chị rời đi nhưng tắm rửa thì lại thẹn thùng có đúng không?"

Tăng Khả Ny vẫn không nghe được nửa chữ đáp lại, chỉ là chỉ cảm giác lực túm của em lên áo đã nới lỏng một chút. "Vậy em cứ tắm đi, chị ngồi đây với em, chị không nhìn em có được không."

Tăng Khả Ny đem nắp bồn cầu lật xuống, ngồi lên trên, quay lưng lại, sau đó chị cảm giác được Lưu Lệnh Tư buông xuống bàn tay đang túm lấy áo chị.

Thật ra bản thân Lưu Lệnh Tư cũng không nói được vì sao lúc đó mình lại làm như vậy, em chẳng qua là cảm thấy thời khắc này em vô cùng cần chị ấy, vội vàng muốn bộc bạch bản thân với chị, em muốn nghiệm chứng lại tình cảm trong lòng với Tăng Khả Ny, em cũng muốn một đáp án, đáp án liên quan đến việc yêu chị ấy và yêu đến bao nhiêu.

Tăng Khả Ny bao dung em cố tình gây sự, em cảm thấy an tâm, bởi vậy dần dần ngừng khóc. Tăng Khả Ny thật sự an vị ngồi trên nắp bồn cầu không bỏ đi, thật sự quay đi không nhìn em. Chị ngồi ở đó bộ dáng có chút mỏi mệt, nhưng Lưu Lệnh Tư nhìn bóng lưng của chị như vậy lại cảm thấy an tâm cùng đáng tin cậy.

Tăng Khả Ny nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh vải áo ma sát, tiếp đó truyền đến tiếng nước chảy, chị thử gọi tên em ấy, "Đồng Đồng?"

"Ừm."

Tăng Khả Ny lúc này mới cảm thấy hai người cùng nhau ở trong cái không gian hẹp này vậy mà có thể trở nên mập mờ như thế, lẫn trong tiếng nước, những dục vọng không cách nào nói rõ xuất hiện trong lòng, bỗng nhiên khuếch đại lên.

Tiếng nước càng làm nổi bật lên sự xấu hổ, Tăng Khả Ny cảm thấy thật sự quá yên tĩnh, an tĩnh đến mức khiến cho những tạp âm trong lòng người bắt đầu điên cuồng phát ra ngoài. Vì để giải toả những tạp niệm không đúng lúc này, cũng để bầu không khí bớt mập mờ xấu hổ, chị chủ động mở miệng, "Em muốn nghe chuyện cũ không? Chị kể cho em một chút chuyện cũ nhé."

Thế là Tăng Khả Ny an vị trên bồn cầu, phối hợp bắt đầu kể một cái truyện cổ tích rất là tục khí, kể đến đoạn kích động chị còn không nhịn được khoa tay múa chân, chị cũng không biết Lưu Lệnh Tư nhìn chị có bao nhiêu cảm kích cùng buồn cười.

Một lát sau, tiếng nước ngừng, bóng lưng Tăng Khả Ny rõ ràng cứng đờ trong chốc lát, chị lạp tức đứng lên, "Tắm xong rồi? Chị ra ngoài lấy quần áo cho em." Không đợi Lưu Lệnh Tư trả lời chị liền nhanh chân bước ra ngoài, chị lo lắng thân ảnh bên trong rõ ràng cất giấu khiếp đảm khiến chị trở thành thủ hạ bại tướng chạy trối chết, không còn lại chị lớn uy nghiêm trước đó không lâu còn đang nóng nảy nổi giận.

Tăng Khả Ny cầm quần áo đặt ở trước cửa, "Đồng Đồng chị để đồ ở cửa rồi đó." Sau đó chị cứ đứng ở đấy thì không phải, rời đi cũng không phải, loại cảm giác chân tay luống cuống này chị là lần đầu tiên trong đời được thể nghiệm. Lúc trước cùng Dụ Ngôn ở chung, bởi vì nàng là một người muốn cái gì không muốn cái gì đều sẽ nói thẳng, cho nên Tăng Khả Ny không có mấy khi phải đối diện phân tích cục diện lưỡng nan như thế này. Nhưng người đang đứng trước cửa nhà vệ sinh xoắn xuýt, vậy mà phát hiện ra bản thân còn có chút thích thú.

Lúc Lưu Lệnh Tư mặc quần áo tử tế đi ra, Tăng Khả Ny đã ngồi yên ở ghế của chị, gặp em đi ra liền gật đầu một cái, giống như đang vụng về chào hỏi.

Lưu Lệnh Tư cũng không nói gì, em đi tới túm lấy tay Tăng Khả Ny liền hướng phía ban công mà đi, "Chị ra đây một chút."

Tăng Khả Ny có chút không hiểu nổi, không biết em lại muốn làm cái gì, theo em đi ra ngoài ban công, mới vừa ra tới nơi liền bị Lưu Lệnh Tư nghiêng người ôm lấy.

Em rúc đầu vào hõm cổ Tăng Khả Ny, trầm thấp nói, "Tăng Khả, em xin lỗi." Thanh âm từ giữa thân thể hai người truyền tới, nghe vào rầu rĩ khó phân biệt.

"Hoá ra là khóc vì cái này sao?" Tăng Khả Ny cũng ôm lấy em, đưa tay sờ xem tóc của em đã sấy khô hay chưa, "Cũng không trách em, có gì mà phải xin lỗi, sân khấu là sân khấu, đời thường là đời thường, chị vẫn phân biệt được rõ."

"Không phải." Lưu Lệnh Tư thở dài, "Em không phải nói cái này."

"Ừm? Vậy là cái gì? Có thể nói với chị không?"

Đợi rất lâu vẫn không có nghe được tiếng Lưu Lệnh Tư nói chuyện, Tăng Khả Ny bắt đầu suy đoán rốt cuộc là em đang nói đến cái gì, đang lúc đoán đến mệt mỏi, liền nghe thấy Lưu Lệnh Tư nói, "Tóm lại, hôm nay đã khiến chị tức giận rồi, em xin lỗi."

Lưu Lệnh Tư có lẽ cảm thấy, không có cách nào giải thích nguyên nhân chân chính khiến bản thân khóc thút thít cho chị nghe, chị có thể nghe cũng không hiểu, kia là xoắn xuýt của riêng mình em, cho nên em chỉ nói rằng em xin lỗi vì đã chọc giận chị.

"Biết là tốt, lần sau đừng chọc chị giận nữa." Tăng Khả Ny vỗ vỗ lưng em, "Đã nghe chưa? Lần sau còn chọc chị giận nữa, tỷ tỷ thật sự muốn đánh em đấy."

"Tại sao Quảng Châu lại không có tuyết nhỉ." Lưu Lệnh Tư không trả lời chị, dùng loại ngữ khí giống như đang hỏi lại giống như không cần đáp án, nói một câu chẳng hề liên quan.

"Sao, em muốn xem tuyết à?"

Lưu Lệnh Tư ở trên đầu vai Tăng Khả Ny lắc đầu, "Chỉ là đang nhớ tới lúc còn đang ở Bắc Kinh cùng chị nhìn trận tuyết kia, cũng là tuyết đầu mùa."

"Đúng vậy nha, tuyết đầu mùa phải cầu nguyện, em cầu nguyện cái gì? Hẳn là muốn được ăn gà rán đi."

"Chị muốn biết nguyện vọng của em không?"

"Em thật sự muốn nói à?" Tăng Khả Ny hỏi lại, chị cảm giác được đoạn hội thoại tiếp theo sẽ không bình thường, chị thật ra chị còn chưa làm tốt chuẩn bị để tiếp thu thay đổi, chị đã từng coi là có thể gánh vác trách nhiệm cùng một người khác chia sẻ nhân sinh, nhưng loại xác định kia giờ phút này lại trở thành vô định, bởi vậy chị bắt đầu lùi bước, chị trông cậy vào việc Lưu Lệnh Tư không thật sự muốn nói ra, chị còn chưa nghĩ kĩ nên thu xếp cục diện như thế nào.

"Tăng Khả, cùng nhau toả sáng đi, được không?" Có lẽ là cảm nhận được Tăng Khả Ny xoắn xuýt, thế là em cũng khống thật sự nói ra được, nhưng em đã đem nguyện vòng lồng vào trong câu nói, em nói "cùng nhau".

"Sẽ, hôm nay chỉ là lần công diễn đầu tiên, sau này sẽ có càng nhiều cơ hội toả sáng, cùng nhau cố lên nhé." Tăng Khả Ny cũng trả về cho em "cùng nhau".

Cùng nhau, dường như là viên mãn. Tiếc nuối duy nhất chính là, Quảng Châu thật sự không có tuyết rơi.

Lần công diễn đầu tiên qua đi liền sắp đến năm mới âm lịch, tổ tiết mục phát điện thoại cho mọi người, để bọn họ có thể liên lạc một chút với thân bằng hảo hữu trong dịp lễ.

Tăng Khả Ny nghe nói từ lần công diễn đầu không lấy được thêm phiếu sau đó Dụ Ngôn liền ngày ngày đến phòng luyện thanh cầm microphone điên cuồng luyện hát, cho dù bởi vì là dịp Tết xuân nên tất cả mọi người đều nghỉ, phòng luyện thanh đã không còn ai mò đến.

Tăng Khả Ny quá biết Dụ Ngôn chính là người như vậy, nàng chính là có loại tính tình không phục như vậy, nàng chính là người có can đảm đem bản thân dồn đến vách núi đập nồi dìm thuyền. Tăng Khả Ny đang nghĩ ngợi, nếu không thì thừa dịp đến nắm bắt thời cơ tới tay phát cho nàng một tin tức tốt, chào hỏi một chút chúc mừng năm mới, để năm sau có thể băng cứng hoà tan mà làm nền một chút, dù sao lớp băng này tích luỹ bốn năm, không phải trong vòng một đêm là có thể làm tan ra.

Chị chính là cầm điện thoại nhớ lại số điện thoại của Dụ Ngôn, từ sau khi chia tay liền xoá hết mọi thứ liên quan đến nàng cùng phương thức liên lạc, nhưng dãy số điện thoại của nàng vẫn còn chưa quên, chỉ là không biết nàng bây giờ có còn dùng nó không.

Tăng Khả Ny chính là nghĩ như vậy, điện thoại đột nhiên rung một cái, chị nhận được tin nhắn mới, mở ra xem chính là dãy số không được lưu tên nhưng lại vô cùng quen thuộc gửi tới.

Nàng nói, Bắc Kinh đang có tuyết rơi.

______

Hjx cái fic này những chương gần đây càng ngày càng dài, khai thác càng lúc càng nhiều. Từ chương 10 trở đi đã tính dài gấp đôi, gần như gấp ba chương đầu tiên rồi nên tốc độ ra chương mới sẽ lâu hơn nha cả nhà (˘・_・˘) và sắp có bước ngoặt mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro