Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar Sone một quán bar không thuộc loại bậc nhất Seoul, nhưng cũng là nơi ăn chơi của những kẻ lắm tiền thích đốt tiền trong những cuộc chơi thâu đêm. Là nơi tâm sự, che dấu nỗi đau của con người, những kẻ thất tình, chán ghét cuộc sống thì việc tìm đến rượu giải sầu cũng là một biện pháp tốt.

Bước vào quán mùi khói thuốc xộc vào mũi làm cậu thật khó chịu. Tiếng nhạc chát chúa, tiếng người la hét nói chuyện với nhau cộng thêm cái giọng gào thét muốn rách cuống họng của gã MC trên sân khấu, tất cả tạo ra một thử thách thật sự với màng nhĩ con người.

Nhìn sang mấy tên đang ngồi uống rượu kế bên là mấy em chân dài phục vụ với ánh mắt nửa bực tức nửa thương hại. Cậu bực tức với những kẻ con nhà giàu nhưng lại chẳng làm gì cho ra hồn, chỉ biết ăn chơi trác táng đốt tiền vào những việc vô bổ và tội nghiệp cho những cô gái vì kiếm tiền mà phải lao đầu vào những tên ăn bám như thế.

Bước chân đến dãy phòng VIP nơi dành cho những tầng lớp thượng lưu, một người thanh niên mặc bộ vest đen đến chào cậu và dẫn cậu vào phòng của người được gọi là " ông chủ" của quán Bar này.

"... Cạch..."- Cánh cửa bật mở, người thanh niên kính cẩn cúi chào người đàn ông đang ngồi chiễm chệ trên bộ ghế sofa với dáng vẻ uy nghiêm, quyền lực. Người đó chính là " Lee Chan Suk " chủ quán Bar và cũng là người đứng đầu Blazing, rất có tiếng trong thế giới ngầm. Không những vậy ông còn có một vị trí khác trong thương trường, ông chính là chủ tịch tập đoàn LK.

-"Ông chủ tôi đã dẫn cô Yuri đến rồi ạk..."

- "Được rồi cậu mau ra ngoài... khi nào cần tôi sẽ gọi". - Giọng nói lạnh lùng, uy ngiêm vang lên.

"... Cạch..."- Sau khi cánh cửa đóng lại khuôn mặt của người đàn ông từ lạnh lùng, uy nghiêm chuyển sang khuôn mặt hiền từ nhân hậu, ánh mắt ông nhìn Yuri chẳng khác ánh mắt của một người cha dành cho con gái của mình.

-" Yuri... con mau ngồi xuống đi" - Ông nhìn Yuri nhẹ nhàng nói.

Nghe lời ông, Yuri ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. Ông nhìn  cậu rồi rót rượu vào một chiếc ly đưa đến trước mặt  cậu, bảo cậu hãy uống nó.

Yuri liền đưa tay cầm lấy ly rượu nhấp một ít rồi hạ xuống.

- "Cũng lâu rồi... chúng ta chưa cùng ngồi chung với nhau như thế này... dạo này công việc thế nào?"

-" Vâng vẫn tốt thưa ông chủ" - Cậu nhìn ông cung kính trả lời.

-"  Hầy... con lại vậy nữa rồi... ta luôn coi con là con gái của ta nên con không cần phải trả lời cung kính như những kẻ khác đâu!" - Ông nhìn Yuri bằng ánh mắt tỏ vẻ khó chịu.

-"  Nhưng mà...."- Cậu chưa hoàn thành câu nói của mình thì ông cắt ngang.

-" Không nhưng nhị gì hết... con nghe ta nói đây  Yuri, kể từ 7 năm trước khi ta quyết định để con đi theo ta, thì ta đã xem con là con gái của ta rồi...Cho nên con đừng xem ta là người mà con phải sống để trả ơn..."

Dừng lại một chút ông nói tiếp-" ... Cho nên ta mong con hãy dọn về sống chung với ta, dù sao ta cũng chỉ có một mình nên cũng muốn có người nói chuyện. Yuri nghe lời ta dọn về sống với ta có được hay không?" - Ông nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi.

Cậu không nói gì chỉ im lặng mà nhìn vào ly rượu.

Ông ngán ngẩm lắc đầu "đứa nhóc này thật cứng đầu mà". Ông nói:

-" Nếu con không chịu cũng không sao ta không ép.."- Ông nở một nụ cười thoáng đượm buồn.

Chợt ông nhìn thấy vật màu đen được treo ở bên thắc lưng của Yuri mà mỉm cười rồi nói.

-" Con dao đó đến giờ con vẫn còn giữ hay sao?... Ta thấy nó có vẻ mới quá nhỉ?..."

Cậu liền đưa tay tháo con dao ở bên thắt lưng xuống, cầm trên tay nâng niu như báu vật nói.

-" Đây chính là món quà mà ông chủ đã tặng con trong ngày sinh nhật con... tất nhiên con sẽ giữ gìn nó kĩ lưỡng rồi..."- Cậu nói một cách tự hào.

Ông đưa tay cầm lấy con dao, nó chỉ là một con dao gấp màu đen, làm bằng loại thép tốt nhất được sản xuất từ Thụy Sỹ.

Ông nhấp một ít rượu nhìn cậu và nói:

-" Ta vẫn còn nhớ khi ta tặng nó vào ngày sinh nhật mà lần đầu ta tổ chức cho con... con đã vui đến nỗi làm bể cả cái bình cổ mà ta cất công đấu giá mới có được, nhưng ta lại không trách mắng gì con... giờ nghĩ lại nếu lúc đó ta đánh con có lẽ bây giờ con đã nghe lời ta hơn rồi đúng chứ...?"-  Ông nói đùa với cậu.

-" Nếu như ông chủ có đánh con chưa chắc con đã nghe lời đâu ạh... có khi.... con đã trốn luôn ấy chứ..."- Cậu cũng cười và đùa lại.

Hai người ngồi nói chuyện đến khi thư kí của Lee Chan Suk gọi báo công ti có việc cần thì ông và cậu mới dừng lại.

Sau khi tiễn Lee Chan Suk cậu  quay lại công việc quản lí của mình.Bước đến quầy Bar Yuri liền lấy sổ sách của quán bắt đầu kiểm tra.

Công việc của cậu ngoài là một người chịu trách nhiệm cho hoạt động hằng ngày của một quán, thì cậu có vai trò và trách nhiệm điều khiển  hiệu quả hoạt động của Bar, bao gồm cả quản lý nhân viên, sự hài lòng của Khách hàng. Kiểm soát, kiểm kê hàng hóa chặt chẽ, giảm tránh tối đa sự thất thoát. Đảm bảo chất lượng thức uống, phong cách phục vụ.

Đảm bảo an toàn, vệ sinh quán Bar, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lên lịch làm việc hợp lý cho nhân viên.
Kiểm soát doanh thu, tiền mặt. Giao tiếp với Khách hàng. Kiểm soát hàng hóa.... Nói chung là một quản lí quán Bar không hề dễ, cũng may bar không thuộc loại bậc nhất. Nếu không cậu sẽ điên lên vì tiêu hao chất xám quá nhiều....(O_o)

-"... Cạch..." một ly nước cam được đặt trên mặt bàn. Yuri ngước lên nhìn thì bắt gặp một chàng trai dáng người cao ráo mái tóc màu vàng, mặc một chiếc áo sơ mi kết hợp với quần tây màu đen, trên cổ thắt một cái nơ có thể nói là hoàn hảo. Cậu nhận ra đây là Jack một Bartender của quán. Nhưng mà hình như anh ta quên mất một thứ...

-" Quản lí Kwon cô không cần nhìn tôi như vật thể lạ đâu" Nhìn thấy Yuri nhìn chằm chằm vào mình khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.

-" Nèk quản lí Kwon cô thấy tôi hôm nay thế nào... rất đẹp có phải hông? " bàn tay vuốt mái tóc vàng óng của mình, anh ta tự hào khen bản thân mình.

-" Jack cậu chưa kéo khóa quần" giọng  nói của Yuri phát ra khiến ai đó im bặt.

Anh ta lật đật nhìn lại thì thấy một màu trắng lấp ló đằng sau khóa quần. Vội cúi xuống kéo khóa quần lên với tốc độ ánh sáng. Nhìn xung quanh xem có ai thấy không, cũng may kẻ thì bận bịu nhảy nhót, kẻ thì bận bịu chạy bàn nên không ai thấy. Quay sang nhìn người con gái đang điềm tĩnh xem sổ sách như chưa xảy ra chuyện gì khiến anh ta mặt đỏ như quả cà chua chín.

Gì chứ thiệt là anh chuẩn bị cả buổi sáng giờ thành ra như vậy thật mất mặt mà. Không những vậy lại còn trước mặt phụ nữ nữa chứ, đúng là nếu có một cái hố để trốn hẳn là anh sẽ nhảy xuống mất.

Nhìn kẻ trước mặt bây giờ đang vò đầu, bức tóc, miệng thì lẩm bẩm một mình khiến cậu không thể tập trung mà làm việc. Lấy ly nước cam mà anh ta chuẩn bị hút một hơi sạch sẽ liền nói:

-" Ly nước cam này tôi đã uống hết cậu có thể mang nó đi được rồi" Bây giờ cậu chỉ muốn tống tên tự kỉ này đi càng nhanh càng tốt nếu không cậu sẽ không tài nào mà làm việc.

Jack nghe Yuri nói như vậy thì làm gì còn có mặt mũi nào mà ở lại. Lấy ly nước mà đem đi cất.

Cảm thấy hơi ồn ào Yuri xếp các sổ sách rồi mang vào phòng Vip, vì bây giờ chỉ có nơi đó mới yên tĩnh nổi thôi. Trước khi đi cậu nhắn với phục vụ canh chừng quán, nếu có gì thì vào tìm cậu.

---------------
... Reng... Reng.... tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc. Jessica xếp sách vở bỏ vào hộc bàn nhanh chóng đi xuống căn- tin.

Bước vào căn-tin Jessica  lấy 3 phần cơm và chọn một chỗ  ngồi ở góc cửa sổ ngồi đợi cặp đôi kia xuống. Ngồi chưa được bao lâu thì cô đã thấy một cây nấm di động đi từ trên lầu đi xuống, phía sau là một tên Mario người không sức sống theo sau. Đây đúng là cặp đôi biểu tượng của sự chênh lệch.

-" Hey... tớ ở đây nèk" nghe tiếng của Jessica 2 người liền đi đến và ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống Taeyoen lao vào ăn như bị bỏ đói nhiều năm. Làm cho Jessica ngồi đối diện cũng phải kinh ngạc mà la lên:

-" Cái tên Lùn này làm gì mà ăn như vũ bão zậy trời"

-" C... oái  đ.. ó hô...ng p... hoải t..ai c.. ậu b.. ỏ đó..i t.. ớ hù..i s... áng h.. ả" Miệng thì vừa ăn vừa nói làm cho Jessica không hiểu cái gì cả.

-" TaeTae ăn xong rồi hãy nói" Tiffany bên cạnh lo lắng.

-" Fany hôm nay tên Lùn này bị gì zậy" Jessica quay sang hỏi.

-" Còn không phải tại cậu hồi sáng không cho cậu ấy ăn, làm cậu ấy cả buổi sáng phải ôm cái bụng đói ngồi học hả" Nàng quay sang trách mắng Jessica. Thử nghĩ xem cả buổi sáng ngồi học mà cậu ta cứ ôm bụng than đói nàng xót lắm chứ.

Còn Jessica sau khi hiểu rõ cũng không nói gì, dù sao cũng tại nàng mà. Nhưng mà nếu không tại tên Lùn này nói xấu cô thì cô cũng đâu bỏ đói hắn đâu.

Còn cái tên đang cắm đầu ăn cuối cùng cũng ngước mặt lên. Nhanh chóng nuốt những thứ trong miệng xuống quay sang Fany nắm bàn tay của Fany xoa xoa nói:

-" Thôi nào Nấm của Tae em đừng giận Jessica nữa... thôi mà em mà giận thì mặt em sẽ xấu lắm đó" Vừa nói vừa xoa tay con người ta ( anh ít có dê lắm).

-" Tae thiệt là có biết cả buổi sáng em lo cho Tae lắm hôn" Tiffany cũng nắm chặt lấy bàn tay của người yêu mình mà nghẹn ngào nói.

Hai người cứ như chìm vào thế giới của riêng mình, mà quên đi sự hiện diện của ai kia.

-" Này hai người có biết đến sự tồn tại của tôi không hả? " Không chịu nổi màn tình cảm của hai người  Jessica cuối cùng cũng phải lên tiếng.

-" Nèk không chịu nổi thì liên quan gì đến
cậu. Sao không tìm cho mình một ai đó đi hả" Tiffany quay sang Jessica mà nói.

-" Chuyện đó liên quan gì cậu..." Jessica trả lời ấp úng.

-" Sao lại không liên quan... cậu không muốn hay là không có..." Bây giờ cô đang trả thù cái vụ bỏ đói Taeyoen của cô đây mà.

-" Ai nói Jessica này không có người yêu? 1 đống theo hàng dài đó chẳng qua tớ không thix thui.

Jessica lập tức phản bác. Gì chứ nói nàng không có người yêu là nhầm to rồi đấy. Chẳng qua chưa yêu ai thui.

-" Toàn là đơn phương không àk, sao cậu không thử yêu một ai đi"

-" Đúng đó" Taeyoen xen vào nhưng bị cái liếc của Jessica cũng im bặt.

-" Không phải là không muốn mà là chẳng ai thật lòng với mình cả. Chỉ toàn là những kẻ thix mình vì vẻ bề ngoài và vì gia tài của mình thui" Jessica thở dài buồn bã.

Không khí lúc này bỗng nhiên chùn xuống. Thấy có vẻ không ổn Taeyoen lúc này lên tiếng nhằm xua tan không khí lúc này.

-" Hai cậu làm gì mà buồn vậy. Àk Jessica tối nay tụi mình đi Bar chơi nhak." Tae đua ra đề nghị.

-" Uhm... mình thấy ý kiến này bay đó Jessica tụi mình đi nhak." Tiffany hùa theo rủ rê bạn mình.

Jessica cuối cùng cũng chịu thua hai người bạn của mình mà gật đầu đồng ý.

Đúng lúc tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo bắt đầu. Cả ba người liền nhanh chóng bước vào lớp bắt đầu buổi học cuối cùng trong ngày.

Note: Có vẻ mình ra fic hơi chậm, mình sẽ cố gắng ra fic sớm hơn.

P/S: Chúc mọi người ngủ ngon nhak!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro