Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối mùa đông, sau khi ký kết hợp đồng ở Nonsan, Lee Chan Suk muốn đi dạo nên nói với bọn thuộc hạ về khách sạn trước đợi mình. Cầm lấy chiếc dù một mình đi dưới trời tuyết, ông đang suy nghĩ về quá khứ và cuộc đời của mình.

Mặc dù là người đứng đầu băng đảng Blazing, trong tay ông nắm rất nhiều địa bàn ở khắp nơi, thế lực rất mạnh, người người kiêng nể. Ông tuyệt đối không bao giờ dính líu đến những việc phạm pháp.

Điều đặc biệt là ông không có vợ, cũng chẳng có con cái chỉ đơn độc một thân một mình, khi đó ông mới 38t, cái tuổi này có thể nói ông vẫn còn có cơ hội tìm kiếm một người phụ nữ cho riêng mình và cùng người đó sinh ra những đứa trẻ đáng yêu và xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Nhưng ông lại không lựa chọn điều đó, đối với ông " gia đình " chính là thứ mà ông ghét nhất trên đời. Nếu như ai đó mà biết được chắc chắn sẽ bảo ông điên. Ông không điên bởi vì đâu ai biết được quá khứ đau buồn của ông đâu.

Từ nhỏ ông đã có một gia đình hạnh phúc có cả ba lẫn mẹ. Họ luôn thương yêu ông khiến ông luôn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất. Rồi khi được 15t " đùng" một cái ba ông có người tình, điều đó làm cho mẹ ông và ông chịu một cú shock rất lớn. Mặc dù mẹ ông đã nhiều lần cứu vãn nhưng không thành, cuối cùng hai người cũng li hôn. Không lâu sau mẹ ông cũng tái hôn với một người đàn ông đã có con gái 5t với người vợ trước. Bà luôn hết mực yêu thương đứa con gái đó mà lạnh nhạt hẳn với ông, ông không vì điều đó mà xa lánh đứa bé đó ngược lại rất yêu thương nuông chiều nó. Trong một lần bất cẩn ông đã làm đứa bé bị thương chảy khá nhiều máu làm mẹ của ông rất giận dữ nghĩ ông muốn hại đứa bé nên đã đánh ông một trận và đuổi ra khỏi nhà. Khi đó ông đã phải lăn lộn kiếm sống, tối đến kiếm đại một chỗ nào đó mà ngủ, nhiều lúc lại bị mấy tên du côn trấn lột và bị đánh nhưng ông luôn kiên trì để có thể tồn tại. Cuộc sống cứ như vậy, 4 tháng sau ông may mắn được một gia đình giàu có thấy ông tội nghiệp nên đã đem về nuôi nấng, yêu thương ông cho ông cảm giác của một gia đình hạnh phúc. Những tưởng hạnh phúc đang mỉm cười với ông thì đột nhiên trong một lần ba nuôi ông lỡ tay giết chết người, vì sợ đi tù mà ông ta đã đem mọi tội lỗi đổ lên đầu ông và bắt ông đi tù thay hắn.

" Mày được tao đem về nuôi, tao cho mày ăn mặc sung sướng thì mày phải nghe lời tao. Nếu lúc trước không có tao chắc mày đã chết ở ngoài đường rồi. Suy cho cùng mày nợ tao nên mày phải trả...." - Đó là ngững lời mà kẻ khốn kiếp ấy dành cho ông trước khi ông bị bắt. Từ đó ông thề rằng hai chữ " gia đình" sẽ không bao giờ có trong từ điển của ông.

Trong những năm trong tù ông làm quen được một đàn anh cũng thuộc tay gian hồ, khi biết được câu chuyện của ông người đó kết bái anh em với ông và lén dạy ông học võ, cách cầm súng. Và dạy ông cách sử dụng dao đặc biệt là dùng loại dao gấp. Sau khi ra tù hai người cùng nhau thành lập băng nhóm Blazing tung hoành giang hồ và giúp ông trả thù tên ba nuôi đáng chết ấy. Không may người anh kết nghĩa của ông trong một lần các băng nhóm thanh trừ đã bị bắn và không qua khỏi. Ông đã thay người anh mình lãnh đạo dẫn dắt Blazing phát triển vững mạnh trong giới giang hồ và lấn sang cả giới kinh doanh xây dựng tập đoàn LK lớn mạnh như ngày hôm nay.

Đang suy nghĩ về dòng hồi ức thì ông nghe có tiếng ồn ào. Ông liền đưa mắt nhìn xung quanh thì phía xa xa có đứa bé gái đang ôm thân hình nhỏ nhắn của mình, nước mắt giàn dụa cầu xin người thanh niên tha cho mình. Còn tên thanh niên không những không nghe mà còn đưa tay đánh đứa bé ngày càng mạnh hơn.

Thấy đứa bé có vẻ không chịu được, ông liền chạy lại ngăn cản người thanh niên, tựa hồ không kiềm nén mà hét lớn.

- MAU DỪNG TAY LẠI - Tiếng hét khiến hai người còn lại không khỏi giật mình.

Tên thanh niên quay lại xem kẻ nào thì thấy một người đàn ông trung niên vẻ mặt lãnh khốc, dáng vẻ tức giận đang tiến về phía mình làm hắn không khỏi khiếp sợ. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hắn nhìn kẻ đứng trước mặt mình mà quát:

- Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao. Khôn hồn thì CÚT - Tên đó chỉ vào người đàn ông và hét lớn.

Lee Chan Suk không thèm để ý đến kẻ trước mặt mình, đút hai tay vào túi quần bình thản đi đến trước mặt hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Mau thả đứa bé ra.

- Hừ... Ông nghĩ ông là mà kêu tôi thả nó ra.- Hắn ta nhìn ông kênh kiệu trả lời.

Nhanh như cắt ông rút con dao phía sau thắt lưng, phóng nhanh về phía người thanh niên đó.

"... Phập... A..."- Con dao ghim vào cánh tay làm hắn phải la lên. Ông từ từ tiến lại gần hắn làm hắn sợ vội buông đứa bé ra.

- Tao cho mày 20 giây để biến mất khỏi đây nếu không thì...-Ông ghé sát vào tai hắn: Ngày mai báo chí sẽ đưa tin một thanh niên bị mất một cánh tay nằm chết ở bên vệ đường..-Chưa nói hết câu tên thanh niên ôm lấy cánh tay đầy máu của mình nhanh chóng chạy đi, tuyệt không dám quay đầu lại.

Sau khi tên thanh niên bỏ đi Lee Chan Suk đi đến bên đứa bé gái, nhìn từ trên xuống dưới.

Đứa bé thân hình gầy gò ốm yếu, trên người lại có nhiều vết thương do đánh đập gây nên. Quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù như cả năm chưa gội. Nước mắt nước mũi chảy dài trên khuôn mặt nhem nhuốc. Hai tay ôm lấy thân mình chống chọi với cái lạnh của mùa đông.

Ông nhanh tay cởi chiếc áo khoác mà mình đang mặc khoác lên cho đứa bé và bồng đứa bé đi đến trạm chờ xe bus gần đó. Đưa tay lau nước mắt ông hỏi:

- Cháu gái tại sao cháu bị tên đó đánh vậy hả?

- D...ạ... th...ật ra chá..u... đó...i qu...á n...ên đã ă...n tr...ộm đồ ă...n của ch...ủ qu...án khô...ông ng..ờ bị phá..t hiện nên m...ới bị đánh...- Đứa bé mấp máy môi khó khăn trả lời.

Giờ thì đã hiểu vì sao tên đó lại xuống tay với đứa bé này rồi. Kì thực ông hiểu lấy một chút đồ ăn thì có gì to tát, có cần phải vì một ít đồ ăn mà đánh một đứa bé như vậy không.

- Cháu đợi ta một chút.- Lee Chan Suk bất ngờ đứng lên đi đâu đó.

Ba mươi phút sau, Lee Chan Suk quay lại với chiếc túi đầy đồ ăn hộp và một ít thuốc đặt trước mặt đứa bé.

- Đây là môt chút đồ ăn và một ít thuốc cháu hãy cầm lấy.- Ông ngồi xuống cầm một ít thuốc đưa trước mặt nó.

- Thuốc này khi ăn xong cháu hãy uống nó sẽ làm giảm cơn đau và tan máu bầm rất tốt.

Đứa bé đưa đôi tay run run lên cầm lấy, miệng mấp máy muốn nói gì đó. Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Alo tôi nghe đây... SAO CẬU NÓI CÁI GÌ- Ông hét lên làm đứa bé giật mình.

-"..."

- Bọn khốn khiếp- Ông gầm gừ.

- Cậu cùng anh em ở yên đó tuyệt đối không được động thủ chờ tôi đến- Bấm thêm một dãy số gọi cho một người.

- Thư kí Shin anh cho vài người đến bãi đất trống phía bắc Nonsan ngay.

Cất điện thoại vào túi ông nhanh chân bắt một chiếc taxi để lại đứa bé gái ngơ ngác nhìn theo.

- Đến bãi đất trống phía bắc Nonsan- Ông nói với tài xế.

---

Hiện tại ở một khu đất trống nào đó ở Nonsan sắp sửa sẽ xảy ra một cuộc ẩu đả. Hai tốp người đứng đối diện nhau. Một bên ăn mặt nhếch nhác như những tên ăn mày trên tay lăm lăm mã tấu, một bên chỉnh tề trong bộ vest đen trên tay cầm những thanh kiếm nhật sẵn sàng rút ra nếu bên kia có bất kì hành động nào.

- Chừng nào thì tên đại ca của tụi bay mới tới.- Một tên mày rậm mặc áo sơ mi đen bước ta.Nhìn sơ qua cũng biết tên này là tên cầm đầu đám côn đồ ăn mặc rách rưới đó rồi.

-"..."

- NÈK BỘ TUI BAY ĐIẾC HẢ- Tên đó hét lên khi lời hắn nói mà không có người trả lời.

-"..."

- BỌN KHỐN TỤI BAY... TỤI BAY CÓ BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG... TAO LÀ KANG MIN HYUK LÀ KANG MIN HYUK NGHE RÕ CHƯA.. TAO LÀ ĐẠI CA VÙNG NONSAN MAU NÓI ĐẠI CA TỤI MÀY ĐẾN NHANH CHO TAO...- Kang Min Hyuk tức giận quát tháo nhưng những người đối diện xem hắn như không hề tồn tại vậy.

Cảm thấy mình bị khinh rẻ hắn đi đến trước mặt của một tên mang kính đen " Bốp" một cú đánh trời giáng được đáp xuống ngay má phải khiến tên đó ngã xuống đất. Những tên còn lại khá bất ngờ nhưng vì lệnh của ông chủ nên họ không thể động thủ, siết chặt thanh kiếm trong tay kiềm nén cơn tức giận.

Thấy bọn họ không có vẻ để ý đến mình hắn ta ra sức đánh túi bụi vào tên nằm dưới chân mình. Cảm thấy không đủ cầm ống sắt của thuộc hạ giơ lên cao định đánh xuống, nhưng khi ống sắt cách mặt tên đó vài inch thì một giọng nói vang lên.

- DỪNG TAY LẠI- Lee Chan Suk vẻ mặt tức giận đi đến.

Vừa thấy ông chủ của mình đến, những tên mặc vest đen liền tách ra hai bên làm lộ con đường chính giữa. Khi ông đi ngang qua tất cả bọn họ cùng cúi chào và hô to " Ông chủ".

- Cuối cùng ông cũng tới xem ra ông vẫn còn tôn trọng tôi nhỉ.- Nở một nụ cười ngạo nghễ chỉnh lại áo của mình hắn ta đi đến trước mặt Lee Chan Suk.

- Cậu cũng giỏi thật dám gây sự với Lee Chan Suk tôi sao.

- Tôi hỏi ông tại sao hai bên đang hợp tác làm ăn, tôi giúp ông trong việc vận chuyển hàng hóa ở các nước tự dưng ông sa thải toàn bộ người của tôi khiến họ mất công ăn việc làm- Hắn ta tức giận nói.

- Vậy cậu cần xem lại mình làm ăn như thế nào có làm trái pháp luật không?- Ông bình thản trả lời.

- Ông nói vậy là ý gì tôi Kang Min Huyk trước giờ làm ăn luôn đúng không trái pháp luật.

- Vậy lợi dụng các chuyến hàng vận chuyển ra nước ngoài cho người vận chuyển mua bán ma túy có trái pháp luật không.- Nói đến đây khuôn mặt ông đanh lại.

- Ông...ông nói cái gì- Hắn ta lắp bắp nói.

- Kang Min Hyuk tôi cho cậu biết tôi đã có chứng cứ cậu lợi dụng công việc mua bán vận chuyển ma túy trái phép, nếu đưa cho cảnh sát cậu ngồi tù là chắc.

- Àk thêm tội đánh người trái phép, làm giấy tờ giả, rửa tiền cậu tính sao đây ngồi vài chục năm chứ ít gì.- Ông nhìn hắn kể ra mọi tội lỗi của hắn làm hắn không nói lên lời.

Biết mọi chuyện bị lộ tẩy và không còn đường lui cầm ống sắt trong tay giơ lên đánh vào Lee Chan Suk. Nhưng may mắn với người học võ như ông thì ông nhanh nhẹn né đòn. Hành động của hắn được coi là ngòi nổ, lúc này hai bên lao vào không ngừng chém giết nhau.

" Keng... Keng " - Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên khô khốc từng người từng người lần lượt ngã xuống máu chảy dài trên nền đất. Khung cảnh bây giờ rất hỗn loạn, Lee Chan Suk vừa né đòn vừa đánh trả Kang Min Hyuk cùng thuộc hạ của hắn khiến ông chật vật không ít.

Trong lúc đánh nhau với Kang Min Huyk một tên thuộc hạ của hắn rút con dao găm trong người tiến về hướng Lee Chan Suk.

- ÔNG CHỦ COI CHỪNG- Lee Chan Suk quay người lại nhưng không kịp nữa rồi.

-" Phập... Á... Bịch..."- Một thân hình bé gái đầy máu với con dao được ghim ngay bụng rơi xuống trước mặt, khiến mọi người ai nấy đều ngạc nhiên ngừng hết mọi hoạt động của mình. Riêng Lee Chan Suk ông hết sức ngỡ ngàng vì nhận ra đây chính là đứa bé mình gặp cách đây vài phút trước.

----
Sau khi chiếc xe taxi chở Lee Chan Suk vừa rời khỏi, đứa bé gái nhanh chóng đuổi theo. Khi đến nơi trước mặt nó một khung cảnh đầy máu hiện lên trước mặt khiến nó sợ hãi, định quay lưng bỏ chạy nó chợt nhìn thấy người đàn ông vừa nãy cứu nó đang đánh nhau với một tên thanh niên, phía sau có người trên tay cầm một con dao nhọn định đâm về phía ông. Lúc này mọi sự sợ hãi trong người nó hoàn toàn biến mất, nó chỉ biết cắm đầu chạy lại đỡ nhát dao đó.

-" Phập... Á... Bịch..."- Một thân hình bé gái đầy máu với con dao được ghim ngay bụng rơi xuống trước mặt, khiến mọi người ai nấy đều ngạc nhiên ngừng hết mọi hoạt động của mình. Riêng Lee Chan Suk ông hết sức ngỡ ngàng vì nhận ra đây chính là đứa bé mình gặp cách đây vài phút trước.

Như một gì đó thôi thúc ông phải cứu đứa bé, nhanh chóng cầm cục đá dưới chân mình ném mạnh vào đầu tên đó khiến hắn ngã xuống đất mà chạy lại bồng đứa bé lên. Lợi dụng thời cơ này Kang Min Hyuk cầm ống sắt dùng hết lực đánh mạnh vào đầu ông.

-" Đoànggggg......."- Viên đạn ghim ngay vào đầu khiến hắn ngã khuỵu xuống đất.

Thư kí Shin trên tay cầm khẩu súng bên cạnh là 5 tên thuộc hạ nhanh chóng chạy lại về phía ông.

- Chủ tịch ngài không sao chứ.

- MAU ĐƯA NÓ ĐẾN BỆNH VIỆN... NHANH LÊN- Ông hét lớn vào mặt tên thư kí.

Lúc này thư kí Shin mới ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một đứa bé. Thấy thư kí của mình thẫn người nhìn đứa bé tức giận hét lớn.

- CÒN ĐỨNG ĐÓ MAU NHANH LÊN- Gác lại sự tò mò của mình, nhanh chóng lấy xe đưa đứa bé đến bệnh viện.

Ngồi trên xe Lee Chan Suk không ngừng cầm máu, miệng lẩm bẩm cầu nguyện.

---

-" Rầm...." cánh cửa bệnh viện bật mở, một người đàn ông trung niên trên tay bồng một đứa bé người đầy máu chạy vào miệng không ngừng kêu bác sĩ khiến bệnh viện một phen náo loạn. Túm lấy cổ áo một vị bác sĩ Lee Chan Suk không ngừng hét lớn.

- NHANH MAU CỨU ĐỨA BÉ NẾU KHÔNG TÔI SẼ CHO BỆNH VIỆN NÀY ĐÓNG CỬA... NHANH LÊN- Vị bác sĩ hoảng sợ kêu y tá đặt đứa bé lên băng ca đưa vào phòng phẫu thuật.

Ngồi trước cửa phòng phẫu thuật Lee Chan Suk không ngừng cầu nguyện, miệng lẩm bẩm:" Nhất định sẽ được... Nhất định sẽ được mà... ". Ba tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cánh cửa phòng phẩu thuật cũng bật mở. Vừa nhìn thấy bác sĩ bước ra ông liền chạy lại hỏi han đủ thứ làm vị bác sĩ không kịp mở miệng nói. Nhìn thấy vậy thư kí Shin đi lại trấn tĩnh chủ tịch của mình.

- Chào bác sĩ tình trạng đứa bé như thế nào?- Anh nhìn vị bác sĩ hỏi.

- Ca phẫu thuật rất thành công nhưng vì bé không được ăn 4 ngày nay, cộng thêm những vết thương do bị đánh trước đó nên cơ thể rất yếu nên bé sẽ hôn mê khoảng vài ngày. Nhưng yên tâm bé sẽ sớm khỏe thôi.- Nói xong vị bác sĩ chào hai người rồi bước đi.

Lee Chan Suk sau khi nghe bác sĩ nói đứa bé không sao đã hết sức vui mừng, cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút tảng đá nặng chục tấn trong người ra vậy. Vài phút trước ông còn lo lắng cho đứa bé sợ nó sẽ không qua khỏi nhưng giờ thì không sao rồi. Bỗng một giọt nước mắt rơi xuống nhưng ông lại nhanh chóng lau đi. Hành động ấy đã lọt vào mắt thư kí của ông, anh hết sức ngạc nhiên khi nhì thấy chủ tịch của mình rơi nước mắt vì người khác ngoài người anh kết nghĩa của mình. Nhớ lại hành động lo lắng, sợ hãi, mất bình tĩnh của chủ tịch trước đó vì một đứa bé xa lạ đã phá vỡ hình ảnh lạnh lùng, uy nghiêm vốn có của mình làm anh cảm thấy được sức ảnh hưởng của đứa bé ấy đối với chủ tịch mạnh mẽ đến nhường nào.
~~~~~~~~~~~

- Mình xin lỗi mọi người vì ra fic chậm nhưng vì mình bận một số việc nên mới up fic trễ như vậy. Hiện tại mình đang nằm trong đội đoàn xã mà hè rồi nên hoạt động nhiều lắm, bây giờ phải chuẩn bị kế hoach khai mạc hè nữa nên rất bận nhưng mình sẽ cố viết và up fic sớm cho mọi người.

Thật lòng xin lỗi các rds " cuối đầu 90 độ"

P/ S: Àk mình nói luôn chap 3 và chap 4 sẽ nói về quá khứ và cuộc gặp gỡ của Lee Chan Suk và Yuri nhak mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro