Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm rãi đi đến nơi đứa bé đang nằm, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chăn có phần bị lệch. Nhìn ngắm khuôn mặt đang hôn mê bất giác ông mỉm cười hạnh phúc, khựng người lại khoan đã ông vừa mới cười phải không? Một nụ cười hạnh phúc sao? Ông nhớ rằng nụ cười ấy đã không còn xuất hiện trên khuôn mặt mình từ lâu rồi, ông còn không nhớ nổi rằng nụ cười ấy mình đã cười lần cuối cùng là khi nào nữa!!! Mặc dù ông đã có khoảng thời gian sống chung với người anh kết nghĩa nhưng mà ông chưa bao giờ nở nụ cười này, nếu có thì cũng chỉ là những nụ cười xã giao của những người bạn. Đến khi người ấy mất ông bước chân vào chốn thương trường thì cười đối với ông là một thứ xa xỉ. Tính ra từ lúc người anh của mình mất ông chưa bao giờ nở một nụ cười đúng nghĩa chỉ có những cái nhếch mép khinh bỉ dành cho những đối tác làm ăn, những kẻ ngu ngốc dám đối đầu với ông.

Ông nhớ lại bản thân mình vài phút trước. Một con người luôn lạnh lùng, luôn bình tĩnh giải quyết mọi việc, không bao giờ quan tâm đến người khác dù người khác có hi sinh cho mình. Vậy mà chỉ vì một đứa bé gái lang thang đỡ giúp cho mình một nhát dao mà ông đã cuống cuồng lo lắng mất bình tĩnh đến như vậy. Lại còn rơi nước mắt nữa chứ thiệt là??!!.

Ngắm nhìn khuôn mặt bé nhỏ ấy thật lâu chợt ông phát hiện ra đứa bé mà ông gặp cách đây vài phút trước ăn mặc rách rưới hôi hám, khuôn mặt lem luốc, mái tóc bù xù như một năm chưa gội,.... phải nói là tàn tạ không thể nói. Nhưng giờ xem bộ đồ rách rưới hôi hám ấy đã được thay bằng bộ đồ bệnh nhân được tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Mái tóc bù xù nay được gội sạch sẽ lộ ra mái tóc đen mượt. Khuôn mặt đã được lau sạch không còn lem luốc như trước, hai hàng lông mi dài anh tú, hai má phúng phính trông rất dễ thương, sóng mũi cao cộng với đôi môi chúm chím. Làn da mặc dù hơi đen do sương gió nhưng vẫn rất mịn màng. Ông nhíu mày nhìn những vết bầm có mặt trên khắp nơi trên cơ thể mà không khỏi xót xa. Nếu như không có sự hiện diện của nó thì đứa bé chẳng khác gì một tiểu thiên thần, với dung mạo khôi ngô tuấn tú.

------

Ánh mặt trời ló dạng sau những tán cây, tiếng chim hót ríu rít nhảy múa tạo nên những âm thanh sống động vào buổi sáng. Chầm chậm mở mắt ra, nheo mắt vài cái để làm quen với ánh sáng chiếu rọi từ bên ngoài. Nó mơ màng không biết mình đang ở đâu, đảo mắt nhìn xung quanh, một căn phòng màu trắng với một số thiết bị máy móc gì đó đang phát ra những tiếng "Píp... Píp". Nhìn xuống người của mình nó thấy nó đang mặc một đồ lạ không những sạch sẽ, lại còn thơm tho nữa. Đưa tay vuốt vuốt mái tóc nó cảm thấy rất mượt không vòn bù xù như trước. Cố gắng ngồi dậy nhưng nó phải nhanh chóng gục xuống vì cơn đau thấu trời ở ngay bụng. Vén áo lên nó thấy một dải băng màu trắng quấn trên bụng nó còn có một ít máu thấm lộ lên.

Nó cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, hình ảnh nó được một ông chú nào đó tốt bụng cứu nó thoát khỏi sự đánh đập của tên chủ quán mà nó lỡ ăn cắp đồ, rồi còn cho nó đồ ăn nữa. Điều đó khiến nó cảm động nó định nói lời cảm ơn thì tiếng chuông điện thoại của người đàn ông đó reo lên. Nó không biết người trong điện thoại gì chỉ thấy ông hét lên đầy tức giận và sau đó ông bắt một chiếc taxi và bỏ đi làm nó ngơ ngác. Đến khi chợt tỉnh chạy theo thì chiếc xe đã đi mất hút, nó nhớ lại câu cuối cùng mà người đàn ông đó nói:

- Thư kí Shin anh cho vài người đến bãi đất trống phía bắc Nonsan ngay.

" Đúng rồi" nó liền chạy đi đến đó. Đến nơi một cảnh tượng hãi hùng diễn ra ngay trước mặt nó. Một toán người đánh chém nhau kịch liệt, máu đổ đầy dưới đất mùi máu xộc đến mũi làm nó cảm thấy khó chịu. Định chạy đi thì bất chợt một hình ảnh trong đám đông khiến nó chú ý, người đàn ông mà nó đang tìm kiếm đang đánh nhau với một tên đầu sỏ nào đó. Bỗng phía sau có một tên tay cầm con dao nhằm phía hướng người đàn ông mà lao đến, lúc này nó lao nhanh đến phía người đàn ông. Trong đầu nó lúc này chỉ có một suy nghĩ là phải ngăn chặn tên kia lại và kết quả là nó đã lãnh trọn nhát dao ấy. Nhưng mà...

- Mừng cháu đã tỉnh lại- Một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang suy nghĩ của nó.

Quay người lại nhìn người vừa bước vào nó ngạc nhiên " Đây chẳng phải là ông chú đó sao? Tại sao lại... ???".

- Chắc cháu ngạc nhiên tại sao mình lại ở đây phải không? - Ông hỏi.

* Ngơ ngác*

* Gật đầu*

- Thật ra là ta đưa cháu đến bệnh viện, cháu được các y bác sĩ ở đây phẫu thuật và may mắn là thành công nhưng...- Ông ngừng lại, nó hồi hộp muốn nghe tiếp.

-... Do cháu không ăn uống mấy ngày lại bị đánh trước đó mà lại đỡ nhát dao đó khiến thể trạng của cháu rất yếu nên đã hôn mê 5 ngày nay rồi.

- Cháu cảm thấy thế nào? Có đau chỗ nào không?- Ông cầm cánh tay lên xem xét, có vẻ những vết bầm đã mờ dần.

- Cháu không sao!!!- Nó rút cánh tay lại.

- Tại sao cháu lại đến đó và đỡ giúp ta nhát dao đó.- Nhìn nó ông nói ra thắc mắc của mình.

- Dạ thật ra... Thật ra lần đầu tiên cháu cảm thấy có người quan tâm đến cháu kể từ khi cháu sống lang thang nên cháu rất cảm động và biết ơn...

- Cho nên khi chú cứu cháu, còn mua thức ăn và thuốc cho cháu nên cháu rất cảm động... Vì vậy cháu chỉ muốn cảm ơn thôi...

- Nhưng khi đến đó có rất nhiều người đánh nhau còn có máu nữa... cháu rất sợ... nhưng khi thấy có kẻ đánh lén chú cháu không biết đến sợ hãi chỉ muốn cứu chú nên cắm đầu mà chạy đến- Ông cảm động với những lời nói hết sức chân thành của nó. Vuốt mái tóc có phần hơi rối của nó mà hỏi:

- Cháu tên gì?

- Cháu tên Kwon Yuri.

- Yuri tên rất đẹp... vậy người thân cháu đâu?- Ông thắc mắc.

Nó không nói gì chỉ đưa mắt nhìn xa căm trên bầu trời. Ánh mắt ấy mang mác buồn, cô đơn.

- Chú thực sự muốn biết??!- Nó hỏi đôi mắt vẫn nhìn xa xăm.

- Ờ thì... nếu cháu không thích ta cũng không ép!!!- Ông có phần bối rối.

- Nếu chú muốn biết thì cháu sẽ kể vậy!- Nó quay lại nở một nụ cười.

- Chú biết không từ nhỏ cháu đã không có cha mẹ ngay cả tên và mặt mũi họ ra sao cháu cũng không biết. Cháu chỉ biết mình được một bà lão họ Kwon nhận nuôi... cái tên Yuri cũng là do bà đặt cho cháu. Nhà bà nghèo lắm cơm ăn cũng không đủ ba bữa nữa. Ngày nào hai bà cháu cũng phải đào khoai lang để ăn cho qua ngày... mặc dù nghèo khó nhưng bà rất yêu thương cháu, bà còn hay kể chuyện cho cháu nghe nữa...- Nó kể với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

- Nhưng mà...- Ánh mắt nó chợt buồn.

- ... Trong một lần bà cháu bị bệnh nặng phải phẫu thuật mà nhà lại không có tiền phải vay mượn bọn cho vay nặng lãi... Nhưng ca phẫu thuật đã không thành công... bà cháu đã qua đời bỏ lại cháu cô đơn một mình chống chọi với mọi thứ lúc đó cháu chỉ mới 12t...- Nước mắt nó bỗng chảy dài xuống.

-... Vài ngày sau bọn cho vay nặng lãi đến đòi nợ nhưng cháu lại chẳng có tiền. .. bọn chúng liền đốt nhà, tịch thu hết mọi thứ và tống cổ cháu ra đường.. từ đó cháu phải lang thang ở khắp đầu đường xó chợ, không những vậy còn bị mấy đứa lớn tuổi đánh nữa... - Lấy tay lau nước mắt.

- Cháu phải làm mọi thứ để kiếm tiền từ đánh giày, khuân vác, gom ve chai,..v..v tối thì lại ngủ dưới gầm cầu, các sạp chợ. Nhưng vẫn không đủ để trang trải cuộc sống đã vậy còn bị mấy tay anh chị khu đó lấy hết tiền... Mấy ngày bị lấy hết tiền cháu phải nhịn đói hoặc lục thùng rác coi có đồ ăn nào còn ăn được hay không...- Giọng nó nghẹn lại, lúc này mắt ông cũng đã đỏ lên. Ông không ngờ một đứa bé như nó phải chịu khốn khổ đến như vậy.

- Nhiều lúc vào mùa đông trời lạnh đến run người vậy mà cháu lại không có áo ấm để mặc, trên người chỉ có một bộ đồ rách rưới thì làm sao đủ sức để giữ ấm cơ chứ... nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa đứa nào cũng có người thân mua quần áo đẹp, đồ chơi cháu tủi thân lắm... Khi đó cháu nhớ về bà cháu người thân duy nhất của cháu... người đã nhẫn tâm bỏ rơi cháu giữa dòng đời ngiệt ngã này...- Bây giờ nó đã không kiềm được nữa, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt nó. Lee Chan Suk cũng vậy hai hốc mắt ông đã đỏ hoe đưa tay ôm đứa bé vào lòng vỗ về.

Đứa bé này sao giống ông quá, tại sao ông trời lại nhẫn tâm đưa đẩy cuộc đời nó rơi vào vòng xoáy khổ cực như vậy?!!!. Một đứa trẻ như nó đáng lẽ phải có một cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường khác có người thân ba mẹ yêu thương, chăm sóc. Vậy mà ông trời không những cướp đi người bà yêu quý của nó còn đẩy nó vào con đường cùng cực này. Tại sao lại như vậy chứ? Bỗng ông nảy ra một ý nghĩ " Hay là...".

- Cháu gái cháu có muốn về sống với ta không?- Ông hỏi nó hai tay vẫn ôm nó trong lòng.

-....

Thấy nó im lặng ông đẩy nó ra nhìn vào mắt nó.

- Kwon Yuri con hãy về sống cùng ta có được không? Ta chỉ sống có một mình nay con về ở chung với ta cho vui.- Lấy tay xoa đầu nó.

- Ta sẽ cho con đi học, mua quần áo, đồ chơi đẹp cho con... Àk ta sẽ dạy võ cho con để con không bị ai bắt nạt nữa... Có được không?

Nó bây giờ rất khó xử lúc đầu nó kể cho ông nghe là vì nó tin tưởng ông, dù sao ông cũng cứu nó. Nhưng khi ông nói muốn nó về sống cùng nó có hơi khó xử, nhìn vào ánh mắt chân thành của ông nó cũng rụt rè gật đầu.

Khi nhìn thấy cái gật đầu của nó ông đã rất vui mừng, ôm nó vào lòng ông không giấu nổi niềm hạnh phúc. Sau ngày hôm đó nó được ông dẫn về căn nhà mà ông đang ở. Nói thì nói là nhà nhưng thật chất là một căn biệt thự rộng lớn. Lúc bước xuống nó đã ngạc nhiên choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy của căn biệt thự này. Nó không ngờ ông chú này lại giàu đến như vậy. Bước lên phòng dành riêng cho nó, một căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi. Ở gần cửa sổ một chiếc giường được đặt ở đó với thú nhồi bông được xếp đầy ở trên.

- Cháu có thích không? - Bế nó trên tay ông nhìn nó hỏi.

- Ưm... Dạ cháu rất thích cháu chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ được ở trong căn phòng rộng lớn như vậy!- Nó nhìn ông giọng đầy cảm thán.

- Được rồi bây giờ chúng ta xuống ăn cơm thôi.- Ông cùng nó hai người cùng nhau đi xuống nhà ăn.

Một tuần sau ông đăng kí cho nó đi học thẳng cấp 2. Mọi người chắc sẽ thắc mắc vì sao nó không một lần đi học mà vào thẳng cấp 2 nha. Thật ra một tuần trước ông đã mời gia sư về dạy cấp tốc cho nó, vì ông sợ nếu nó tuổi này mà vào lớp 1 thì nó sẽ bị chê cười cho mà xem. Mà đứa nhóc này đâu phải hạng vừa đâu, trong một tuần mà nó học hết chương trình cấp một rồi ấy chứ! Ông không ngờ nó là một đứa sáng dạ, thông minh mặc dù nó nói là không thích đi học và ông phải năn nỉ dữ lắm mới chịu đi.

Ông còn dạy nó tập võ đặc biệt là dạy môn phóng dao môn sở trường của ông. Trong ngày sinh nhật đầu tiên của nó àk phải nói đúng hơn là cái ngày định mệnh của ông và nó. Chứ ông thật sự không biết ngày sinh của nó mà nó cũng không biết nên ông lấy ngày đó làm ngày sinh nhật nó luôn ngày 19/12 ( cái này tự nghĩ). Lúc đó ông đã tặng nó một con dao gấp màu đen ông dặn nó.

- Yuri con nên nhớ dao này dùng để phòng thân chứ không phải dùng để gây hại cho người khác con nhớ không?!!!

- Dạ con hiểu rồi.- Nó con dao mâm mê thích thú. Chạy vòng vòng bất cẩn vấp một cái té nhào xuống.

* Xoảng*

Một âm thanh dễ thương vang lên, chiếc bình cổ mà ông cất công đấu giá cả mấy triệu đô bây giờ vỡ tan tành dưới đất. Còn nó thì bất ngờ chuyển sang sợ hãi nhìn ông. Ông bước đến bên nó làm nó sợ hãi, nó biết chiếc bình này quý đến cỡ nào bây giờ nó làm bể ông chắc chắn sẽ nổi giận.

- Cháu không sao chứ!- Nó ngạc nhiên nhìn ông.

- Cháu phải cẩn thận hơn có biết không? Quản gia Kang mau cho người dọn dẹp chỗ này cho tôi. - Quay qua ông nắm tay nó dẫm ta ngoài vườn.

Khi nãy nhìn nó làm bể chiếc bình ông muốn mắng nó một trận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của nó làm ông không nỡ. Dù sao thì chiếc bình này quý cỡ nào cũng không bằng nó mà ông lại yêu thương nó như vậy thì làm sao mà mắng được chứ.

6 năm sau bây giờ nó đã 18t trở thành một thiếu nữ thật sự và tất nhiên suy nghĩ của nó cũng đã chín chắn hơn. Nó biết mình nợ ông chủ một món nợ và cũng biết được tình yêu thương của ông ấy đối với mình. Sau khi học xong cấp 3 nó đã xin nghĩ một phần vì nó không thix học, một phần là nó chẳng biết phải học ngành nào nên khi tốt nghiệp cấp 3 nó xin nghĩ học.

Nó xin ông cho ra ở riêng và không muốn nhận bất kì sự giúp đỡ nào. Lúc đầu ông phản đối nhưng vì bản tính cứng đầu của nó nên ông cũng chịu thua. Ông năn nỉ nó vào làm quản lí bar Sone vì dù sao nó cũng cần một công việc để nuôi thân, nó đắn đo một hồi cũng đồng ý. Nó thuê một căn nhà nhỏ tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân chiếc xe mô tô cũng là tiền nó dành dụm mới mua được. Nó muốn tự lập, muốn đứng lên trên đôi chân của mình mà không phải dựa dẫm vào ai. Đó chính là nét mà ông yêu quý nhưng cũng khiến ông đau đầu.

- Chủ tịch đến giờ họp rồi ạ. - Tiếng thư kí Shin làm cắt dòng suy nghĩ của ông.

- Ừm chúng ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro