Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ~~ Jackson ~~

   Tôi đây. Jackson đây
   
    Tôi vốn là đứa vô lo vô nghĩ. Mọi thứ luôn được tôi đơn giản hoá, cho đến chiều nay.

   "MARKSON"

   Câu nói ngắn gọn của Bambam như chiếc gậy gõ vào đầu tôi một phát khiến tôi như thức tỉnh.

   Lúc này, tôi mới chợt mang cho mình những suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa tôi và Mark.

   Tôi đã từng có lúc thừa nhận với bản thân rằng mình "yêu" anh ấy. Nhưng thời gian trôi qua tôi lại hoài nghi với chính mình. Liệu có phải là tình cảm nhất thời? Mọi thứ đang đi quá nhanh phải không? Nhưng cũng làm gì còn điểm dừng nào ở đây nữa. Những suy nghĩ bắt đầu lớn dần và cũng loạn dần.

    Thật sự tôi luôn muốn được ở cạnh Mark, được trò chuyện, gặp gỡ, quan tâm anh ấy. Tôi cũng thật sự nhớ anh ấy như những gì mình nói. Vậy chưa đủ là tình yêu sao? Mọi thứ vẫn đang trong vòng nghi hoặc của tôi. Tôi không biết Mark có suy nghĩ gì hay không, tôi cũng không dám chắc về tình cảm của Mark . Nhưng có điều tôi biết đối với những người khác thì tôi đặc biệt hơn hẳn.

   Không phải tôi chưa từng có ý định nghiêm túc với Mark. Nhưng lại có điều gì đó trong tâm trí ngăn lại. Có lẽ tôi cần thời gian để chắc chắn thêm nữa. Tôi trước giờ không phải chưa từng hẹn hò bao giờ, thậm chí là còn nhiều. Và đa số đều chẳng tử tế gì. Tôi đẹp, tôi có mọi thứ mà một thằng đàn ông cần có nên tôi tự cho mình cái quyền yêu đương nhăng nhít, thích thì tới mà không thì bỏ. Có lẽ các bạn đang tưởng tượng ra hình ảnh tôi là thằng con trai tệ lắm đúng không?

   Đúng vậy. Tôi là một bad boy tình trường đúng nghĩa đấy. Nhưng có điều, bad boy thì cũng có ít nhất một lần trong đời yêu một người thật lòng thật tâm. Tôi cũng không ngoại lệ.

   Người ấy...Đấy cũng là một người con trai. Người mà khiến tôi vứt bỏ hết những cô gái xinh đẹp tán tỉnh bên cạnh để cố gắng theo đuổi. Người đầu tiên khiến tôi tin "yêu từ cái nhìn đầu tiên" là có thật. Cho đến nay, đấy là người đầu tiên khiến tôi biết yêu một người hết lòng là như thế nào. Nhưng cậu ấy cũng là người đầu tiên khiến tôi day dứt đau lòng nhiều đến thế.

   Chuyện tình cảm quá khứ thường khiến con người ta đau lòng. Dù trước đó tôi có hẹn hò nhiều lần, nhưng trong thâm tâm tôi cậu ấy mới là mối tình đầu...một mối tình đầu thực sự.

   Chúng tôi yêu nhau trong quãng thời gian cấp 3

    Có yêu thì có chia lìa

    Tôi và cậu chia tay sau quãng thời gian yêu nhau sâu đậm. Và lời chia tay là từ tôi

   Bạn bè thường nói sau này hai đứa nhất định sẽ lấy nhau. Chúng tôi cũng cùng nhau vẽ lên viễn cảnh về chung một nhà. Mọi thứ đều màu hồng, đẹp như một giấc mộng. Và thật sự nó đã qua đi như một giấc mộng.
  
   Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. Với bản tính là người thích tự do tôi bắt đầu thấy chán sự hiện diện suốt ngày bên mình của cậu ấy, chán cả những lời dặn dò nhắc tôi về sớm các kiểu khi tôi đi chơi. Tôi đã nghĩ rằng thật mệt mỏi. Tôi dần chìm đắm vào cuộc vui bên ngoài mà đánh mất đi sự quan trọng của cậu ấy. Quãng thời gian hơn 3 năm yêu nhau khi kết thúc chỉ vỏn vẹn câu nói vô tình của tôi :"Anh chán lắm rồi, mình chia tay thôi"

   Cậu ấy chỉ cười, nhìn tôi và mỉm cười. Phản ứng này, tôi thực sự không thể nghĩ đến.

   _"Vậy anh hãy tiếp tục sống thật tốt và vui vẻ là được rồi. Ngày hôm nay anh chán ghét em, nhưng chưa chắc sau này cũng vậy"

    Rồi cậu ấy đi du học thay vì thi đại học. Tôi chỉ kịp biết tin nhờ bạn bè ngay khi cậu ấy ra sân bay. Tôi phóng như điên ra sân bay. Nhưng ..... Không kịp nữa rồi. Tôi như phát điên lên gọi hàng chục cuộc vào máy cậu ấy nhưng đều không bắt máy. Tại sao bây giờ tôi mới đau lòng đến vậy? Sao bây giờ mới muốn giữ cậu ấy lại hơn bao giờ hết...

    Tôi vẫn còn giữ nguyên dòng tin nhắn cuối cùng ấy :"Hẹn gặp lại"

   Rồi cậu ấy rời đi. Từng câu từng chữ trong lời cậu ấy nói như ghim vào tim tôi đến tận giờ. Đúng vậy. Tất cả những gì cậu ấy nói đều đúng nhưng cậu ấy chưa trở lại.
 
   À. Có vẻ tôi đi quá xa rồi. Chỉ là đang hồi tưởng lại cho các bạn cùng nghe một chút về mối tình đầu sâu đậm của tôi. Kể ra cũng vì đấy là một phần nguyên do tôi không còn hẹn hò với ai sau đấy nữa. Tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức thoáng qua. Không biết có phải tôi đang chờ đợi điều gì không nhưng chỉ là tôi đã căm ghét chính bản thân mình. Tôi đã không cho phép mình làm tổn thương thêm bất kì ai nữa. Mark cũng vậy. Anh ấy hiện đối với tôi là rất đặc biệt. Từ ngày gần gũi nhau, tôi chưa có ý nghĩ sẽ rời xa Mark hay đến với người nào khác. Ít nhất là cho đến bây giờ.
 
   Tôi đã nghĩ rất nhiều. Không biết nên làm sao cho phải nữa. Cứ để mọi chuyện tiến triển như vậy liệu có được không? Có lẽ thời gian sẽ quyết định mọi thứ. Đúng không? Tôi thực sự bị quấn vào dòng xoáy tình cảm phức tạp chết đi được. Đúng là tình yêu thường đến vào những lúc ta không ngờ tới. Tôi có lẽ chưa đủ sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm tục tiếp theo.
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro