Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sự thân thiết giữa tôi và Jackson đã bắt đầu nhận được sự chú ý và bàn tán của mọi người. Tích cực có và tiêu cực thì càng có. Cũng dễ hiểu thôi, tôi cũng chỉ là một đứa bình thường đúng nghĩa. Gia cảnh bình thường, ngoại hình bình thường, học lực bình thường..... Còn Jackson thì hoàn hảo ở tất cả mọi mặt, thậm chí cậu ấy còn từng là nguyên thủ đấu kiếm quốc gia và giờ là hotboy đình đám học viện. Có vô vàn ánh mắt dò xét, hàng vạn câu hỏi đặt ra cho mối quan hệ của chúng tôi. Đến cả thầy cô trong trường cũng đã biết tới. Thầy quản lý đã gắn cho chúng tôi cái mác "người yêu". Chẳng biết nên vui hay buồn nữa.

     Lần đầu chúng tôi "chạm môi" chính là tôi chủ động. Những lần cầm tay cũng là tôi. Tôi đã tự đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu :"Tại sao Jackson không chủ động skinship với tôi như với mọi người?"

     Tiết trời giữa thu se se lạnh, thật thích. Tôi và Jackson đang cùng nhau trải bước trở về nhà sau ngày học dài. Những suy nghĩ như thúc đẩy tôi, chẳng hiểu động lực đâu tôi đã chạy lên cầm lấy tay cậu ấy. Jackson cũng hơi có chút ngạc nhiên

     _ Cậu có thể trả lời tôi một câu hỏi không? - Tôi lấy hết can đảm để nói ra câu hỏi quanh quẩn trong lòng lâu nay

    _ Sao tự nhiên anh lại nghiêm túc quá vậy, haha

   _ Thử nghiêm túc một lần đi. Trả lời tôi thật lòng được không? - Lần đầu tiên tôi có dũng khí nhìn thẳng mắt Jackson lâu đến vậy

   _ Được.

   _ Tại sao cậu chưa từng chủ động cầm tay tôi lấy một lần?

   _ Anh là muốn em nói thật?

   _ Ừ. Chúng ta hãy cứ thành thật với nhau. Như vậy sẽ tốt hơn

   _ Em không còn cách nào khác

   _ Sao cơ ?

   _ Anh chắc cũng nghe mọi người nói nhiều về em rồi. Em không đặt niềm tin vào bất kỳ người nào và cũng không muốn khiến ai quá tin vào mình. Đó là sự thật.

   _ Vậy ..... Vậy cậu vẫn thường khoác vai, cầm tay thậm chí là ôm người khác rất bình thường thì là thế nào? - Tôi bắt đầu lắp bắp

   _ Đó là vì em không muốn sự ràng buộc. Em thật sự nghĩ mình không muốn. Nhưng khi gặp anh thì em đã nghĩ mình trở nên nghiêm túc hơn. Nói thật, anh không giống như những người khác. Khi gặp mặt thì rất tự nhiên, khi xa thì nhớ. Nếu chủ động cầm tay hay ôm anh.....

   _ Nếu chủ động với anh thì sao?

   _ Thì ..... Thì sẽ căng thẳng

   Phụttt

   Tôi phì cười vì cái sự ngốc nghếch phá hỏng cái không khí nghiêm túc này của cậu ấy

   _ Sao anh lại cười? - Jackson nhăn mặt
    Jackson tiếp lời :

   _ Anh có biết là em có nhiều cái không quen không? Cảm giác rất kì lạ. Em không thích nhìn thấy anh thì mất tự nhiên.

   _ Vậy thì sao?

   _ Chúng ta cư xử bình thường với nhau được không? Là bạn bình thường

   _ Cậu nói vậy là sao?

   _ Không phải tự nhiên, mà là sau này cũng chưa biết có kết quả gì hay không, sẽ còn nhiều điều chúng ta phải đối mặt. Hai bên đều băn khoăn về mối quan hệ này, đều chưa sẵn sàng thì sao phải nghĩ đến chuyện hẹn hò.

   _ Jackson à...

   _ Sau khi ổn định hãy liên lạc với em. Chúng ta giờ hãy như những người bạn học

   Nói rồi Jackson bỏ đi trước.

   Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tất cả những gì vừa rồi ập đến còn nhanh hơn nhưng cơn mưa rào mùa hè. Từng câu, từng chữ thấm sâu sắc vào tim tôi. Tôi chỉ biết đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng Jackson, chết lặng không nói được gì. Mặc dù rất muốn gọi cậu ấy đứng lại hoặc chạy lên lôi cậu ấy lại hỏi tại sao sau bao chuyện lại đột nhiên đối xử như vậy với tôi. Nếu đã có lúc thế này, sao lại không dứt khoát sớm hơn? Liệu có phải tôi đã quá mềm lòng nên bị coi thường rồi không?

    Bẵng đi gần hai tuần sau cái ấy đáng chết ấy. Chúng tôi vừa trải qua một kì kiểm tra giữa kì. Mọi thứ lẫn lộn rối tung cả lên. Tôi thật sự phân vân không biết mình đã ổn định hẳn chưa. Chúng tôi vẫn chưa liên lạc với nhau. Hôm nay là ngày có thông báo kết quả kì kiểm tra giữa kì.

   _ Oh, hyung. Sao điểm của hyung lại vậy? - Bambam từ phía sau đi lên hỏi tôi
 
   Tôi thì đang đứng ngây ra trước bảng điểm được dán to trên tường. Đúng vậy. Dù học lực không quá xuất sắc nhưng tôi chưa từng ở dưới hạng 30 của khối. Vậy mà lần này tên tôi đnag chềnh ềnh ở hạng 50. Tôi cảm nhận được rõ rệt cảm giác tuột dốc không phanh là như nào. Quay lại nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Bambam, tôi trở nên gấp gáp, ấp úng :

   _ À. Không có gì đâu.... Chỉ.... Chỉ là kì này hyung đã có phần lơ là.

   _ Aishhh. Hyung rớt xuống bao nhiêu hạng luôn đó. Nhưng thôi không sao đâu. Cuối kì hyung phải cố lên để kéo điểm cả kì đấy nhé

    Nghe Bambam động viên, tôi chỉ biết lẳng lặng gật đầu. Tôi mệt mỏi lê từng bước ra chiếc ghế gỗ ngoài khu vườn của trường ngồi. Đầu óc tôi giờ là một mớ hỗn độn. Cứ như đang mất hết ý nghĩa vậy. Tình cảm tự nhiên tuột mất, chuyện học hành thì rớt xuống thảm hại. Có lúc Mark tôi trở nên thê thảm đến vậy sao?

    Tôi nghĩ mình đang phải đối mặt với một cuộc chiến. Đang mơ hồ suy nghĩ, bỗng cảm nhận được có người vừa ngồi xuống bên cạnh. Tôi quay sang nhìn....là khuôn mặt ấy....là Jackson chứ không phải ai khác. Gương mặt gần nửa tháng tôi không còn gặp. Gương mặt khiến tôi chao đảo bao ngày qua. Cậu ngồi đấy, ngay cạnh tôi nhưng vẫn chỉ im lặng. Tôi mở lời :

    _ Hôm nay tròn hai tháng chúng ta quen nhau, cậu biết không?

   _ Vậy sao? Ý anh là gì? - Jackson lúc này mới quay sang nhìn tôi

   _ Chúng ta bắt đầu lại nhé ? - Tôi chợt đứng dậy nhìn thẳng vào cậu ấy nói

  _ Mark à...

  _ Chúng ta hãy hẹn hò thật sự một lần nhé ?

  _ Tôi thi hỏng rồi. Trong đầu luôn nghĩ đến chuyện khác. Những cảm xúc ban đầu vốn là thứ không thể dễ dàng vứt bỏ.  Dành tình cảm cho một người rồi sẽ không thể tập trung tinh thần, sẽ mất tự nhiên. Jackson, đừng ngại ngần điều gì nữa. Cậu vốn không phải vì ghét tôi nên mới vậy phải không?

    Jackson im lặng, nhìn tôi ái ngại một hồi

   _ Mark , anh vốn là một người sống lý trí. Em nghĩ anh sẽ biết nên hướng mọi chuyện như thế nào. Chúng ta chưa thực sự sẵn sàng đâu.

   _ Vậy khi nào em mới sẵn sàng để hẹn hò chứ? - Tôi dường như mất dần kiểm soát

   _ Tình yêu thường đến vào lúc con người ta không ngờ nhất. Chúng ta cũng không thể đoán trước được khi nào ta yêu, khi nào ta bỏ. Hãy để mọi chuyện tự nhiên. Đừng làm mất sự tự nhiên vốn có giữa chúng ta.

    Một lần nữa, tôi lại bị cậu ấy từ chối đúng không? Lại đứng chết lặng một chỗ nhìn cậu ấy xoay người đi.

   Ở cái tuổi mà cảm tính chiếm ưu thế hơn lý trí. Khi thích một người thì tình cảm thể hiện ngay trên nét mặt. Tôi không biết mình có thể lấy lại sự lý trí của bản thân nữa hay không. Tôi đã cố thử níu lấy mối quan hệ này. Nhưng cậu ấy đã xoay chuyển nó bất ngờ 180 độ khiến tôi không kịp làm bất kỳ điều gì hơn. Cho đến giờ, tôi vẫn chưa thể load hết được tất cả mọi chuyện xảy ra giữa tôi và Jackson.

    Mọi thứ chính xác như một giấc mộng đẹp. Và khi bất chợt tỉnh giấc tất cả sẽ biến mất. Vậy hiện thực tôi là không còn gì phải không? Tôi và cậu ấy hết như vậy thật ư?

  

 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro