Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cuối cùng, khi trấn tĩnh lại tôi đã hiểu, từ giờ tôi phải sống độc lập mà không có Jackson bên cạnh. Tôi nghĩ mình cũng sẽ ổn định lại nhanh thôi. Dù sao ít nhất tôi vẫn còn Bambam bên mình. Ngoài ra tôi có quen và chơi cùng với Jaebum - một người bạn của Jackson. Trước đấy họ vẫn cùng sống một căn hộ với nhau. Nhưng sau ngày chúng tôi nói chuyện khoảng gần tuần, Jackson đã dọn ra căn nhà nhỏ mà bố mẹ cậu ấy mua cho cùng với Yugyeom. Dù Jaebum và Jackson không phải là quá thân thiết nhưng đã sống cùng một thời gian cậu ấy cũng hiểu được phần nào tính cách của Jackson. Đến chỗ ở cậu ấy cũng chuyển rồi. Tôi không rõ loại cảm giác đang dấy lên trong lòng mình lúc này là gì nữa. Cậu ấy không muốn thấy tôi đến vậy sao?

    
        Sau chuyện đã xảy ra, Bambam, Yugyeom hay Jaebum cũng nhận ra được đã có chuyện gì đấy khi mà không còn thấy tôi và Jackson kè kè bên nhau mỗi ngày nữa. Rồi Jackson cũng bất chợt chuyển nhà mà không nói lời nào. Tôi cũng ít vui vẻ hơn hẳn. Cũng gắng không hỏi han tin tức gì về cậu ấy nhưng thật sự tôi rất muốn biết cậu ấy sống ra sao, liệu có nghĩ đến tôi nữa hay không? Ngày đến trường, tối học thêm, không học thì cũng đi lang thang ngoài phố rồi lại về phòng nằm. Ngày ngày lặp đi lặp lại nhau. Thậm chí giờ tôi cũng không thể nhìn thấy cậu ấy ở trường nữa. Có những ngày chúng tôi tan học cùng giờ, tôi đã rất gấp gáp chạy thật nhanh ra ngoài với hi vọng nhỏ nhoi có thể nhìn thấy Jackson. Nhưng không. Cậu ấy như bọt biển nói tan biến là có thể tan biến trước mặt tôi mãi. Tôi là kẻ ngốc. Nhưng dù có là kẻ ngốc thì cũng muốn đứng trước mặt, túm cổ áo cậu ta mà trách. Không phải trước đã nói hãy là bạn bình thường sao? Không phải đã nói không muốn đánh mất sự tự nhiên sao? Vậy tại sao lại phải tránh mặt nhau đến vậy? Tuyệt tình...
Tôi không chắc họ có biết điều gì không nhưng cũng không hỏi gì về chuyện tôi và Jackson. Vậy cũng tốt. Tôi đang cần thời gian để quên dần đi và tập quen với cuộc sống mới của riêng mình. Chỉ là một người con trai đi ngang qua đời thôi mà. Cố lên Mark.

      Hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí sáng sớm trong lành vô cùng. Bambam đã chào tôi và đi từ sớm với Yugyeom vì khoa hai đứa lại phải đi thực tế ở xa hai tuần. Vậy là tôi chính thức làm mọi thứ một mình. Đã bao lâu rồi mới lại đến cái ngày trải bước trên con đường đến trường quen thuộc này một mình. Tôi bước đi từ từ như tận hưởng cái tiết trời nhẹ nhàng mát mẻ này. Bất giác đằng xa phía bên đường là một bóng hình quá đỗi thân thuộc. Tôi như không dám tin vào mắt mình. Có lấy can đảm tiến lên vài bước, tôi nấp sau thân cây mắt chăm chú hướng sang bên kia đường. Đúng rồi. Dù có không gặp bao lâu đi chăng nữa, tôi sao có thể nhìn nhầm cậu ấy được cơ chứ. Tim tôi đập liên hồi, tôi bỗng thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Người tôi thầm thương nhớ suốt những ngày qua giờ đang ở ngay trước mắt.

    Tôi cố gắng, gằn lòng bước từng bước sang bên đường, nép vào bên cánh cửa của hàng tiện lợi mà Jackson mới bước vào. Nhìn tôi bây giờ không khác gì kẻ rình rập, cứ thập thò, lén lút nhìn. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn đẹp trai như thế. Nhưng có vẻ đã gầy hơn.

    _ Loại cay này người đau dạ dày ăn vào có sao không ạ?

    Bất chợt tôi như có luồng điện chạy thẳng lên não bộ khi nghe giọng cậu ấy vang lên. Đây là giọng nói tôi đã nhớ biết bao. Nhưng đau dạ dày? Jackson tôi biết là người ăn cay rất giỏi và không bị đa dạ dày. Chẳng lẽ là Yugyeom? Nhưng không phải Yugyeom đã đi thực tế xa rồi hay sao? Tôi cố tiến thêm từng chút một để có thể nhìn rõ cậu ấy hơn nữa.

    Và rồi cậu ấy đi ra sau thanh toán cùng túi đồ các loại. Tôi như được gắn mô tơ, chạy như tên bắn về lại sau cánh cửa ngồi im re. Thật là hết hồn mà. Tôi cứ mải đắm chìm mà suýt không biết cậu ấy đã tính tiền xong.

    _ Annyeong, Jinnie à ~

   Jinnie? Jinnie là ai? Cậu ấy đang gọi cho người tên Jinnie kia bằng giọng nói và biểu cảm hết sức vui vẻ. Nụ cười ấy....chính là nụ cười cậu ấy luôn dành cho tôi mỗi khi bên nhau... Tiếng nói cậu ấy tiếp tục vang lên đánh thức tôi khỏi mớ suy nghĩ kia

   _ Dậy đi nào. Mình đã đến cửa hàng tiện lợi từ sớm để mua những thứ cậu thích rồi đó

   _ Mình sẽ qua nhà cậu ngay bây giờ đấy nên dậy luôn đi nhé. Aigooo, việc làm nũng hãy để chút nữa gặp nhé Jinyoung àaa~ - Nói rồi Jackson bộ dạng hứng khởi vẫy taxi và lên xe đi.

    Jinyoung ? Ai là Jinyoung? Đấy là ai mà có thể khiến Jackson nói bằng thái độ hết mực cưng chiều như vậy? Jackson còn đến mang nhà cậu ta. Vậy mối quan hệ của họ không phải bình thường đâu đúng không? Đầu óc tôi bắt đầu đảo lộn rồi. Từng nhịp tim như không theo sự chỉ đạo của chính mình nữa, tôi cảm thấy ngay đến việc thở lúc này cũng vô cùng khó khăn.

     Mặc dù tôi không thể chắc chắn rằng người tên Jinyoung đó là ai? Cậu ta và Jackson có quan hệ với nhau? Nhưng khi tận tai nghe thấy người mình thích ngọt nhẹ với một người khác như vậy có ai không đau lòng. Nước mắt bất chợt đua nhau chảy ra, trong đầu giờ chỉ là một khoảng trống rỗng. Tôi bất động ngồi im đấy, quên luôn cả việc phải đến trường. Mọi thứ còn nghĩa lý gì nữa cơ chứ.

   _ Đứng dậy đi

   Một giọng nói kéo tôi về với hiện tại.

   Tôi giật mình, nước mắt ngắn nước mắt dài ngước lên nhìn. Là Jaebum. Cậu ấy có vẻ cũng là đang đến trường.

   _ Sáng sớm đã ngồi ngoài đường khóc lóc. Bộ dạng như vậy cậu không sợ mọi người nhìn vào kia à? - Jaebum nhìn tôi cười nói giọng có chút ý đùa

    Quả thực, giờ những người đi bộ trên đường hầu như đang hướng ánh mắt về phía tôi. Mới sáng sớm đã có kẻ ngồi thu lu khóc như đứa trẻ con bị bố mẹ bỏ rơi ai mà không nhìn cho được. Tôi cố gắng lấy lại chút lý trí cuối cùng, đứng dậy lau nước mắt còn vương trên mặt

    _ Cậu đang đến trường à? - Lúc này tôi mới mở miệng được nói chuyện với Jaebum

    _ Đúng vậy. Còn cậu không đi sao lại ngồi đây với bộ dạng thê thảm thế này? - Jaebum nhìn tôi hỏi với ánh mắt tò mò

   Phải rồi, tôi hẳn bây giờ là rất thê thảm. Một đứa ngốc đến tội nghiệp.

   _ Aishh. Nói gì đi chứ? Thôi được rồi, dù gì cũng trễ giờ. Tôi với cậu qua công viên đằng kia rồi nói chuyện nhé

    Tôi chỉ biết gật đầu trước lời đề nghị của Jaebum. Lúc này tôi nghĩ vậy cũng thật tốt. Ít ra tôi không phải một mình chống chọi với sự bức bách này.

    _ Có chuyện gì vậy? Nói tôi nghe được không? Tôi - Im Jaebum thề sẽ không lan truyền cho ai - Vừa dõng dạc nói vừa giơ tay lên thề. Bộ dạng Jaebum cuối cùng cũng khiến tôi bật cười

   _ Ayaa, tôi làm cậu cười rồi đấy nhé. Vậy hãy kể cho tôi nghe đi

   _ Cậu muốn biết tôi có chuyện gì phải không?

   _ Ừ ừ đúng vậy. Nên tôi mới hỏi nãy giờ chứ

  _ Được rồi, không phải gấp. Tôi sẽ kể cậu nghe - Chỉ là tôi thật sự muốn có thể một lần mang nỗi niềm tâm sự của mình giải toả với người khác. Và tôi nghĩ Jaebum cũng là bạn Jackson, có lẽ cậu ấy sẽ biết điều gì đó.

   _ Cậu có biết.... - Tôi ngập ngừng, cố lấy lại bình tĩnh

   _ Biết gì cơ?

   _ Có biết Jinyoung là ai không? - Cuối cùng tôi cũng nói ra được cái tên ấy

   Jaebum chững lại, nét mặt cậu ấy có vẻ khá ngạc nhiên nhìn chằm chằm tôi

   _ Này, trả lời tôi đi. Cậu có biết không?

   _ Không lẽ là Park Jinyoung?

   _ Tôi không rõ. Chỉ biết là Jinyoung. Cậu có biết sao? - Tôi như bắt được một tia hi vọng, gấp gáp hỏi

   _ Trước hết, cậu hãy nói cho tôi tại sao cậu biết Jinyoung?

   _ Tôi ..... Tôi không biết cậu ấy. Việc tôi ngồi khóc ở cửa hàng tiện lợi lúc này chính là ..... là vì tôi đã nghe được cuộc điện thoại của Jackson cho cái người tên Jinyoung đó. Cậu ấy còn gọi người kia khá thân mật là Jinnie - Tôi thành thật kể với Jaebum bằng giọng buồn rầu

   _ Tôi nghĩ, Jinyoung là cái tên cậu sẽ không muốn biết tới đâu - Jaebum trở nên nghiêm túc

   _ Tại sao vậy? Không ..... Không lẽ đấy là người yêu mới của Jackson? - Tôi bắt đầu hoảng loạn. Jaebum à hãy nói rằng không phải đi. Làm ơn. Trong đầu tôi là những lời cầu xin khẩn khiết

   _ Không phải

   Cậu ấy vừa nói không phải ? Không phải ?

    Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy. Nhưng chưa kịp có chút mừng

   _ Jinyoung là người yêu cũ của Jackson. Là người mà Jackson yêu thương nhất. Cậu ấy cuối cùng đã trở về rồi.

   Đoànggg !!!!!!

   Đây liệu có phải chính là sét đánh ngang tai không???

   Tôi như không dám....à không là không muốn tin vào những gì mình vừa nghe nữa

   _ Cậu với Jackson đã xảy ra chuyện đúng không? Có lẽ vì Jinyoung đã trở về. Hoặc vì lý do nào thêm nữa thì mình không thể biết. Nhưng Jinyoung có lẽ là lý do lớn nhất cho mọi sự thay đổi sau này

  _ Cậu ấy thật sự có ảnh hưởng như vậy ư ? - Giọng tôi bắt đầu nghẹn lại, cố dằn từng chữ

  _Ảnh hưởng rất lớn. Những ngày tháng không có Jinyoung, Jackson đã thật sự có khoảng thời gian thảm hại. Cậu ấy dường như luôn dành một chỗ trống trong tim cho Jinyoung. Có lẽ là vẫn luôn chờ đợi. Tôi không dám nói chắc về điều gì. Nhưng không phải vì vậy mà cậu sẽ không còn cơ hội. Từ ngày Jackson và Jinyoung chia tay, cho đến khi cậu ấy quen cậu, tôi mới lại thấy một Jackson tận tâm với người khác như vậy.

   Giờ dù có nói gì đi chăng nữa, thì còn ý nghĩa gì. Vậy là rõ rồi. Đấy là người mà Jackson yêu thương nhất. Là người Jackson nhớ thương bao năm trời. Đấy mới là lý do cậu không muốn hẹn hò với tôi phải không ?

   Một lý do đơn giản như vậy mà tôi không nghĩ ra. Lại cứ ngẩn ngơ rồi tự bao biện rằng mọi thứ đến nhanh quá nên cậu ấy chưa đủ sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Thật ngu ngốc mà.

 



  

   

   

      

     

    

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro