Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng cạch một cái. À, đã đến lúc gặp roommate của tôi rồi.
Bambam là cậu bé với vẻ ngoài và chất giọng vô cùng đáng yêu, cùng mái tóc nâu nhuộm hồng ở chỏm thật tinh nghịch. Lúc này, tôi mới biết mình cực kì may mắn trong cái xã hội bon chen này. Không may mắn sao đc khi Bambam là cậu bé đến từ Thâi chứ, ít ra tôi không còn lạc lõng nơi đất khách quê người. Tuyệt hơn, cậu ấy còn thông thạo 4 thứ tiếng. Đầu tiên là tiếng Thái - đương nhiên rồi. Thứ 2 là tiếng Anh - đó là thứ tiếng ai cũng cần. Thứ 3 là tiếng Trung - nói đến đây làm tôi hơi ngạc nhiên. Và cuối cùng là tiếng Hàn. Bambam bảo người ta hay nói tiếng Trung khó nhưng cậu có thấy gì khó đâu.
_ Bambam, I'm Mark. Nice to meet you, my roommate - Tôi mỉm cười
Bambam nhìn tôi, như thể hỏi rằng sao tôi không bắt tay cậu ấy
Tôi nhìn lại. Và hình như Bambam hiểu rằng tôi không thích điều đó.
Vào lúc đấy, tôi thề rằng chúng tôi sẽ có một tình anh em tuyệt vời nếu cứ ăn ý với nhau thế này.
_ Oh, I'm Bambam, 17 years old. Are you Japanese or Chinese? Cuz you look like one of them.
_ Haha - không hiểu sao lúc đấy tôi lại cười và phun ra một tràng tiếng Trung - Tôi là người Mỹ gốc Đài Loan. Và hơn cậu 2 tuổi
Bambam nhìn tôi lần nữa. Tôi nghĩ cậu bé đang hỏi tôi nói gì vậy, thế nhưng :
_Khá lắm. Định trêu e à? - Cậu nhóc cười lớn
_Omg. Nhóc biết tiếng Trung ư? Tôi ngạc nhiên rồi chuyển sang vui mừng - Đc đc, thật tốt thật tốt.
_Tốt gì chứ?
_Em biết 4 thứ tiếng mà. Còn anh thì cần cả 4 thứ tiếng đó.
_Hah?
_Anh đang cần học tiếng Hàn đây. Chí ít là để không chết đói ở đây.
_Vậy thì sao? - Tiếng Trung lơ lớ của Bambam nghe thật buồn cười
_Và anh đang lo xem nên học ở đâu và thế nào?
_Rồi rồi. Đã hiểu. Vậy anh muốn em dạy anh ư?
_Đúng. Anh sẽ là học sinh - Tôi cười toe ôn chầm lấy Bambam - Từ giờ anh sẽ gắn bó với cậu lâu đấy.
Cuộc sống không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi phải bảo lưu học nổng cả nửa năm để học thứ tiếng khó nhằn này. Nhưng cứ nghĩ đến lúc đi khắp nơi cùng chốn và xì xà xì xồ như một người Hàn Quốc thực thụ, tôi lại bỏ qua mọi cuộc tranh cãi giữa tôi và Bambam khi tôi không hiểu bài để kiên cường học tiếp. Bambam -aishh cái thằng nhóc này luôn gào lên với tôi. Rõ ràng nó kém tôi 2 tuổi mà. Huhu. Thế nhưng Bambam cũng yêu quý tôi vô cùng tận. Yêu quý tôi lắm khi mà cậu bé phải đi học cả ngày nhưng tối vẫn thức đến 2h sáng chỉ để dạy tôi.
Gần 6 tháng sau .....
Giờ đã coi tôu là một người Hàn thực thụ đc chưa nhỉ ? Bambam nói tôi thông minh hơn em ấy tưởng * nhóc con đáng ghét,ý em là trước nghĩ anh không thông minh hả? >.<" . Tôi đã có thể nói và viết tiếng Hàn một cách thuần thục. Chỉ trong gần 6 tháng thôi đấy. Thật đáng ngưỡng mộ mà. Phải tự thưởng bản thân mới đc.
1 ngày tháng 11 ....
Sau bữa ăn mừng hoành tráng với Bambam vì lý do lãng xẹt là tôi học đc tiếng Hàn. Tôi ì ạch đứng lên chuẩn bị vào phòng. Bambam nói em ấy quá mệt vì đã ăn rất nhiều kem mà tôi nốc cho. Tôi mếu mặt nhìn cậu nhóc với 2 hộp kem to uỵch và hỏi :
_Này này. Êu êu Bambam xấu xa. Em tính sao với 2 hộp kem to tướng này và cái tủ lạnh hỏng chứ?
_Anh ăn hết đi, đồ hám kem mua lắm. Mọi khi anh ăn như heo cơ mà
Đấy, thằng nhóc Bambam này có nhẹ nhàng, lễ độ với tôi bao giờ đâu.
_Nhớ đấy. Anh ghét em đồ ranh con. Mai anh sẽ cho nhóc ăn cơm khô.
_Kệ anh. Good night Mark thân yêu - Thằng nhóc dài giọng tỏ vẻ aegyo rồi lết vào phòng.
"Á à, giỏi lắm. Nhớ đấy. Mai nhóc sẽ đau bụng chết luôn" - Tôi hậm hực thầm rủa thằng em trời đánh này.
Tôi bê 2 hộp kem vào phòng mình.
À quên chưa nói. Tuy thân thiết vậy nhưng tôi và Bambam đều thích sự tự do nên chúng tôi ở 2 phòng riền. Ai cũng có thế giới riêng của mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro