Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng của tôi là một căn phòng tuyệt đẹp. Dĩ nhiên rồi, một tay tôi design hết. Tường màu xanh nhạt nhớ, còn đâu từ bàn ghế tủ sách cái gì cũng là màu ghi. Thế mà thằng nhóc Bambam kia cứ chê là tối tăm và âm u. Bleh. Điều tôi khó chịu nhất là hẳn một bên phòng tôi làm bằng kính, phóng được mắt ra ngoài luôn. Nghe thì thích thú nhỉ? Nhưng mà đối diện là cả một toà nhà hẳn là 60 tầng :(( Mà 2 cái nhà gần nhau lắm. Chỉ cần tôi khều chân qua là móc ngay được đống đồ lỉnh kỉnh lộn xộn của nhà bên cạnh. Nhưng với một người vừa đẹp vừa mẫu mực như tôi thì tất nhiên là tôi không làm trò đó rồi. Mà quái, kẻ nào sống ở nhà bên đó chắc phải là 1 người vô cùng lộn xộn, một đống stuff vớ vẩn bị bầy hết lên cái bàn cạnh cửa sổ kìa...

Lại chả liên quan rồi, quay lại với 2 hộp kem sắp chảy ra thành nước. Tôi ngồi nghe cái list nhạc yêu thích và cho vào miệng những cục kem to. Bỗng căn phòng đối diện sáng đèn. Lúc này là gần 2h sáng, làm gì vào cái giờ này mà còn bật đèn nhỉ?
Cái tính tò mò của tôi là bản năng rồi, tôi đưa mắt nhìn sang đó. Một người con trai với tấm lưng rộng đang băng bó vết xước dọc cánh tay. Bị sao thế nhỉ? Trông menly hơn nhóc Bam và có 1 bờ vai rộng. Nhưng cái tay kia bị sao thế, chắc là đau lắm... Nhưng mà quay mặt lại đi chứ ?!?!
Thật lạ, tôi chẳng mấy khi chú ý vào ai đến vậy. Cậu ta bắt đầu cởi chiếc jacket ra, tiếp đến là chiếc pull dài tay bằng da... Thế xong rồi...ôi lạy chúa, tấm lưng của cậu ta!
Bỗng...cậu ta quay lại. Nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu trong khi tôi vẫn dán mắt chằm chằm vào cậu ấy, mồm ngậm cái thìa và cả đầu tóc, mặt mũi không thể ngu si hơn...
Thôi xong, cậu ấy đang nghĩ tôi là một thằng bênh hoạn. Hiển nhiên rồi, tôi là 1 thằng con trai, và đang nhìn say sưa 1 thằng con trai khác. Nhưng mà đâu có sao nhỉ? Cái gì đẹp thì vẫn nên tận hưởng mà !
- Yahhh !
- What ? - tôi đáp cụt lủn. Bằng tiếng Anh.
- Cái gì *tiếng Hàn*
Cái gì đấy, ôi đi chết đây. Tôi chợt thấm thía độ quê của mình.
- Oh, xin lỗi nhé. Tôi nhảy sang tiếng Trung.
Đồ Mark ngu si. Tôi bị cái vẻ đẹp trai của cậu ta làm cho lú lẫn hết rồi.
- Ai chaa - Cậu ta vẫn nói tiếng Hàn..
- Sao vầy? - Cuối cùng thì tôi cũng nói tiếng Hàn được với cậu ấy.
- Ồ, ra là cậu cũng biết tiếng Hàn.
- Vừa tốt nghiệp một khoá học đấy - tôi lại ba hoa - Mà cậu mặc áo vào đi ~
*Mark's pov: sao tự nhiên quay mặt ra thế TTvTT xấu hổ vãi. Người gì đẹp trai thế hả trời... Da thì trắng, mà sao lại có tấm lưng to như tảng đá thế nhỉ ? Còn cái tay... Bị thương nặng thế kia chắc là đau lắm... Nhưng mà mặc áo vào thật đấy à? TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro