Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4. Annie là au ạ. Hường phấn tung bay luôn ;))

Xin chào, tôi là Jackson, Wang Jackson. Tôi sẽ chỉ "đơn giản" là một thằng công tử nhà giàu nếu không ở trong cái học viện này. Ba mẹ đều là doanh nhân bậc nhất Hong Kong, nhưng tôi lăn sang Hàn để theo đuổi cái đam mê thiết kế đồ hoạ và âm thanh. Thật ra cái học viện này thật kinh khủng, thật đấy. Vì nó mà tôi đang sống cùng với đủ loại dở hơi. Thằng nhóc Yugyeom - cũng là em họ, tôi phải có trách nhiệm trông coi thằng khổng lồ 18 tuổi đó. Vì cả gia đình tôi đều công nhận nó ba ngơ đến mức chỉ cần sểnh ra là nó có thể bị bắt cóc rồi. Còn bà mẹ trẻ Jaebum là một kẻ nghiêm túc đến dị. Và không thể chịu nổi, Joongjae vừa thộn vừa đần, độ ngu si thì cả tôi và au đều không tả được đâu ! 4 đứa bọn tôi lúc nào cũng ồn ào và lộn xộn. Nhưng chúng tôi là một nhóm, tứ đại nam nhân của cái học viện này. Không phải khoa trương đâu nhớ, chúng tôi đều là những người tài năng nhất của các khoa đấy ! Tôi yêu 3 người kia vì trên cái mảnh đất lạ hoắc phức tạp này, họ là gia đình của tôi.

Thế xong cuộc sống của tôi bị đảo lộn, tôi gặp một người...

Sau bài thu hoạch thực tế trên lớp. Với bản tính ham chơi công tử mang từ Hong Kong sang. Tôi đi pub. Gặp một lũ thanh niên trẻ trâu hò hét cùng đám gái nhảy và gây hấn với tôi. Tất nhiên là một vụ chiến nhau cực kì gay cấn trước khi cảnh sát mò tới. Tôi chuồn kịp với vết thương trên tay. Về đến nhà thì Yu và Jae dính vào nhau ngủ khì rồi, không thể để Jaebum biết tôi bị thương vì đánh nhau được. Cái bà mẹ trẻ đó sẽ làu bàu đến tận sáng hôm sau mất. Tôi tự mò vào phòng băng bó. Aishhh, cái cửa sổ sát bên kia thật phiền. Lũ con gái trong học viện mà biết được thì...
Tôi quay lại định kéo tấm rèm lại. Tôi ngạc nhiên, và gặp một ánh mắt ngạc nhiên không kém. Đôi mắt trong veo, màu nâu và to, tròn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt đẹp như thế. Bị cuốn vào đó, tôi không nhận ra đó là một cậu con trai với khuôn mặt ngờ nghệch và đờ đẫn đáng yêu cực kì. À quên, cậu ấy rất đẹp.
Tôi vô thức gọi cậu ấy, và cậu ta tuôn đủ mọi ngôn ngữ với tôi. Cậu ấy hành động thật ngốc.
- Ăn kem không ?
- Đang ăn kem à ? Vào giờ này ?
- Chứ không thì lấy đâu ra tôi mời cậu. Không ăn thì thôi nha !
Cậu ta chuẩn bị cho 1 thìa kem to vào mồm thì tôi chìa tay qua.
- Đưa cho tôi.
Cậu ấy bị hẫng và thìa kem trượt ra mép môi. Đáng yêu thật. Cậu ta vẫn tiếp tục ngoạm viên kem to đùng đó mà không biết gần nửa chỗ đó nằm trên môi cậu ta rồi. Thế là tôi nhận ra, hiện tại, đang say nắng một chàng trai !
Sau đó cậu ấy chỉ vào cánh tay tôi:
- Anh bị sao thế ?
- Hả ?! À, tai nạn chút thôi. Mà...kem trên mồm...
- Ờ, ồ. Ăn kem xong ngủ đi nhé. Tôi ngủ đây. Bye !
Cậu ấy lấy ngón cái quệt hết kem trên mặt và chùm chăn ngủ luôn.
***
Mark's pov: Tại sao mình lại để giường gần cửa sổ nhỉ? Mà tên này ở đâu ra vậy ?! Mình lại còn để kem dính trên mặt nữa. Aishh mình như 1 thằng ngốc vậy. Mình bị sao đây, tim cứ nhảy tưng tưng từ nãy rồi... Ôi lạy chúa đấy là một thằng con trai mà. Tự dưng lại giả vờ đi ngủ, đáng lẽ nên kiếm chuyện để nhìn ngắm khuôn mặt ấy thêm một lúc nữa... Nó đẹp thật ! Hơ... Buồn ngủ thế - end pov.

Tôi đã định quay đi. Nhưng ánh mắt đó, tôi quay lại nhìn. Chao, cậu ta không đóng cửa sổ. Trời rất lạnh, vươn tay tính khép cánh cửa. Tôi gặp khuôn mặt cực kỳ đáng yêu đang say giấc và đờ đẫn một lúc lâu. Mái tóc đỏ rực ấy che mất đôi mắt tuyệt đẹp, nó xoà trên khuôn mặt và cũng che mất đôi gò má thon gọn mà hiếm thằng con trai nào có được. Vì đôi mắt đang ngủ mất rồi, tôi dồn hết ánh nhìn mình vào đôi môi của cậu ấy. Nó vẫn hé mở và lộ ra hàm răng trắng, nó đỏ lấp lánh. Liệu một thằng con trai lại đánh son à ? Cậu ấy cao lớn, nhưng thật nhỏ bé trên giường, chìm nghỉm trong tấm chăn to sụ màu xanh xám. Nhìn ngắm thật say sưa và tôi tự nhiên muốn trở thành con baymax bằng bông cậu ta đang ôm ấp quá !
.
Tôi đã gặp anh như thế. Anh là ai? Sao lại xuất hiện vào cuộc đời tôi như thế ? Tôi đã phải lòng một cậu con trai à ? Tôi biết rằng Jackson này dù có cool ngầu thế nào nhưng sẽ rất khó từ chối khuôn mặt và thứ ngốc nghếch tôi vừa gặp được.

-"Bam ! Mai anh sẽ cho cậu ăn cơm khê đấy ! Hè hè". Cậu ta nói trong mơ với nụ cười tươi và vùi mặt vào tấm chăn sâu hơn. Tôi sực tỉnh khỏi cơn mê và nhận ra cửa sổ vẫn đang mở. Cho tận đến lúc đã nằm trong chăn, tôi vẫn không màng gì tới vết thương trên cánh tay...
*ánh mắt đó*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro