Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 11
Hôm nay tôi ra siêu thị mua ít đồ để pạt ty liên hoan ngày cuối tháng. Chắc hẳn các bạn sẽ ngạc nhiên khi cuối tháng mà cũng phải liên hoan ư ? Haha, ông hoàng tiệc tùng là Mark Tuan mà. Đang hí hửng dọn ra đủ chủng loại món, "aigoo mình nào có thua mấy vị master cheft trên truyền hình"- Tôi nhìn thành quả của mình tự tâm đắc. Ngoài nhưng món chính ra thì món phụ tôi cũng nấu tốt đấy chứ. Ngay sau đó thì Bambam gọi về, thằng nhóc nói rằng tối không về do bận cái quái gì đấy mà khoa thằng bé phải chuẩn bị.
_ Yaaa! Bambam đểu giả. Em có biết anh đã cất công chuẩn bị rất nhiều đồ ăn không hả? - Tôi hét vào điện thoại
_ Ầy hyung, thủng màng nhĩ em mất thôi. Hyung chịu khó hôm nay ở nhà một mình tự vỗ béo đi nhé. Chào babe" - Bambam cười đểu giả đáp trả
Thật tức điên khi không thể đập cho thằng nhóc đáng ghét kia một trận mà. Phí mất bao công sức của tôi, đã thế lúc chiều còn phải trơ mặt sang nài nỉ đau mồm để nhờ cô hàng xóm làm hộ vài món cầu kì ngon nghẻ chút chứ. Bực mình thằng nhóc này lắm. Hừ!
Một mình lẻ loi đứng trước một bàn đầy thức ăn cũng khiến tôi ngán ngẩm, mất hết tâm trạng ăn uống mặc dù dạ dày tôi cũng đang phản ứng kịch liệt lắm. Tôi bò vào phòng ngồi, cắm tai nghe.
Ấn next loạn xạ, tự nhiên chẳng thấy nổi một bài nào có thể khiến tôi xả hết được bực dọc. Thật hay, cuối cùng cũng là bài "Stop stop it" của Got7. Tôi bắt đầu cất giọng hát oanh vàng của mình lên theo từng lời bài hát, thật ra là gào ầm ĩ thì đúng hơn. Tôi nhún nhảy điên loạn trên giường và tin chắc rằng chẳng ai thừa hơi lên mắng tôi vào lúc này.
_ Ya! Cậu đang làm cái quái gì thế ? Đang định gây náo loạn cả khu phố luôn à ?
_ Ơ - Tôi giật bắn mình quay lại. Tiếp theo đó là tiếng hét chói tai "Aaaaa" - Vâng. Giờ mông tôi vừa được tiếp đất không mấy nhẹ nhàng cho lắm sau khi tôi lộn nhào từ trên giường xuống.
Anh ta .... À đến giờ tôi cũng chưa biết tên cơ .... À anh ta thấy tôi ngã liền thoắt cái trèo qua cửa sổ sang chỗ tôi. Chân anh ta chẳng phải dài gì đâu mà là nhờ 2 cái ban công gần nhau nên mới có thể trèo qua nhanh vậy đấy.
_ Có sao không ? - Anh ta hỏi, giọng có chút sự lo lắng.
Cơ mặt tôi đang biểu cảm hết sức đau đớn khi chân còn bị đập vào thành giường nhưng rồi tôi lăn ra cười nghiêng ngả như kẻ điên.
_ Ê. Cậu bị sao đấy? Đừng bảo là đầu có vấn đề rồi nha? Rõ ràng cậu tiếp đất bằng mông chứ đâu phải đầu ? - Anh ta với vẻ ngỡ ngàng hỏi tôi.
Tôi vừa cười vừa nói : _ Thực sự không có ý gì đâu nhưng đầu tóc cậu rất kinh khủng.
Anh ta lờ đi câu nói đấy của tôi và bất ngờ nhấc bổng tôi lên. Tôi bị doạ đến bàng hoàng luôn rồi.
_ Này này, làm gì thế ? Thả xuống. Tôi có võ đấy nhé - Không biết sao anh ta lại làm vậy nhưng tôi vẫn bám lấy cổ anh ta, lỡ giờ anh ta thả bịch một phát xuống thật thì bàn toạ của tôi có phải xong luôn rồi không.
_ Sao cậu nhẹ thế ? - Anh ta nhẹ giọng hỏi
_ Từ nãy giờ anh chẳng trả lời câu hỏi nào của tôi cả - Nói đoạn tim tôi bỗng đập mạnh khi bàn tay lạnh lạnh của anh ta khẽ chạm vào cái chân đang sưng lên của tôi.
_ Cậu thì không thế à ?
Tôi cứng họng, chẳng nói được gì, lè lưỡi ngán ngẩm nghĩ : " Bó tay rồi. Có vẻ là một chàng trai bướng bỉnh đây".
Bỗng một âm thanh không mấy tế nhị kêu lên " Ọc ọc ọc ". Tôi trố mắt. Cái gì kêu vậy ?
_ Bụng cậu
_ Bụng anh
Chúng tôi đồng thanh chỉ vào người kia.
_ Anh đói không ? - Tôi dè dặt hỏi
_ Ờ thì cũng hơi hơi
_ Thôi tôi biết mà. Anh về chải chuốt lại đầu tóc đi - Tôi quay sang nhìn anh ta cười tủm tỉm - Rồi sang đây ăn cùng tôi.
_ Ở đây? Với cậu? - Anh ta hỏi với một chút ngạc nhiên.
_ Không thì ở đâu? Với ai ?
_ À không, ăn gì thế ?
_ Secret! - Tôi nháy mắt.
_ Ừ. Okay
Hmmm. Sao anh ta cứ đáp cụt lủn thế nhỉ ? Nói nhiều hơn chút thì chết ai?
Định theo lối cũ trèo qua cửa sổ về phòng, chợt nhớ ra điều gì, anh ta quay lại nói :
_ Cơ mà chân như vậy cậu đi đứng kiểu gì ?
_ Ơ à tôi có què đâu mà hihi. Nhìn này - Tôi khua khua cái chân và nhói một phát thật đau. Tôi nhăn nhó kêu lên.
_ Ngồi yên đấy. Tôi sẽ qua nhanh - Anh ta nhíu mày rồi biến mất.
Khi anh ta rời khỏi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu nổi cảm xúc trong tôi giờ là gì nữa. Trời ạ, tôi thề là cái điệu bộ của kẻ vừa ngủ dậy vẫn còn ngái ngủ ấy, đầu tóc thì rối bời thật đáng yêu mà. Cái tay ấy nữa. Dù lạnh nhưng khi chạm vào chỗ đau ở chân tôi thì lại cảm thấy đỡ phần nào là sao nhỉ ?
Mà lúc nãy, là anh ta lo cho mình đấy à ? Tôi nghĩ lại rồi ngẩn người ra. Ôi ! Tim tôi lại đang nhảy tango rồi. Nó cứ tưng tưng tưng tưng trong lồng ngực vậy. Sao lại vậy nhỉ? Cảm giác này là sao ? Không lẽ ..... Ôi không, tỉnh lại đi nào Mark, lại nghĩ linh tinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro