Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trèo lại về nhà, tôi lao thật nhanh vào phòng tắm và chuẩn bị. Rửa mặt, chải chuốt chỉnh sửa đầu tóc rồi lại đội snapback ngược. Nghe có vẻ hâm hâm nhưng rồi nghĩ tới cái điệu cười ngặt nghẽo trêu tôi của cậu ta thật là ..... Đấy ! Thường chả ai đánh thức nổi tôi đâu, đã vậy còn đang mùa đông lạnh dễ ngủ chứ. Vậy mà cái giọng hát đó, à không hát gì chứ. Tiếng rống như gào lên đó thật sự kinh khủng, nó đã xé tan mọi giấc mơ đẹp của tôi. Thực sự đấy. Nhất là lúc tôi đang buồn ngủ thế này chứ.
_ Cậu làm cái quái gì thế? Định làm loạn cả khu phố này đấy à? - Tôi đã quát lên đầy bực bội.
Và tiếp theo là một chuỗi hành động xảy ra trong chớp mắt. Cậu ta ngã nhào cái xuống đất làm tôi giật bắn mình. Chẳng kịp nghĩ gì nhiều theo phản ứng tự nhiên tôi nhảy sang xem cậu ta thế nào. Chẳng hiểu sao khi thấy vẻ mặt nhăn nhó vì đau và cái chân đang sưng đỏ tấy của cậu ấy tôi lại cảm thấy lo lắng đến vậy. Ấy vậy mà cậu ta lại dám cười nghiêng ngả chọc cái vẻ bề ngoài của tôi. Nhưng nhìn nụ cười ấy, tôi bỗng thấy hết bực ngay tức khắc. Wow cậu ấy cười thật đẹp. Tôi tự nhiên luống cuống không biết phải làm gì. Tôi bế bổng cậu ấy lên. Ôi tôi thật không biết lúc ấy mình nghĩ gì mà hành động như vậy nữa. Nhìn thân hình ấy đang nằm gọn trên tay mà tim tôi rạo rực hết cả lên. Đây cũng là tôi đang ôm cậu ấy trong tay đúng không ? Chết tiệt. Cái cảm giác gì thế này ? Cậu ấy dường như lọt thỏm trong vòng tay tôi. Hầy, nhỏ bé quá!
Chuẩn bị xong xuôi, ngắm qua ngắm lại mình trong gương, không nghĩ nhiều nữa tôi lại trèo sang nhà cậu ấy. Aigoo cứ thế này có khi Wang Jackson sắp được ghi danh vào đội tuyển nhảy xa của Đại Hàn dân quốc mất.
Với cái chân đau như vậy chắc chắn cậu ta không tự đi được rồi.
_ Này, leo lên đây - Tôi ngồi thụp xuống quay lưng lại
Cậu ta dường như đang bối rối, dè chừng thì phải.
_ Lên tôi cõng hay muốn bế như lúc nãy hay sao thế ? Nhanh lên đi.
_ À à .... Anh phải bình tĩnh rồi tôi lên chứ.
Những ngón tay nhẹ nhàng khẽ chạm vào lưng tôi và quàng qua cổ tôi. Tôi cõng cậu ta xuống dưới phòng ăn. Một mùi hương kích thích dạ dày lan toả khắp căn bếp.
_ Chà, thơm thật. Mà mỗi mình cậu ở đây hả?
_ Còn một cậu nhóc kém tôi 2 tuổi nữa. Cậu ấy là Bambam.
Tôi nhìn cậu e ngại. Như đoán được tâm tình tôi, cậu cười tươi :
_ Anh có vẻ ngại người lạ nhỉ? Hôm nay thằng bé không về đâu nên thoải mái đi. Chờ tôi đi hâm lại canh
_ Có đi được không đấy ?
Cậu ta không nói gì, đứng lên một cách hùng dũng ra vẻ ta đây vẫn ổn không hề hấn gì cả.
Mắt tôi cứ dán vào con người đang đứng trước bếp kia. Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ là cứ nhìn vậy thôi. Rồi bỗng dưng cậu ấy cúi gằm ôm lấy tay nhưng không nói năng gì.
_ Sao thế ? - Tôi đi đến.
_ À tôi bị bỏng chút
_ Đưa xem nào - Tôi kéo lấy tay cậu ấy và bất giác thổi nhẹ
Ngẩng lên thấy cậu đang ngây người bất động nhìn tôi. Lúc này, tôi mới ý thức được hành động của mình. Cậu ấy rụt tay lại, chúng tôi nhìn nhau bối rối. Trời ạ, không khí bỗng dưng ngượng ngùng thế này.
_ À .... Thôi anh về bàn ngồi đi. Tôi có sao đâu mà - Cậu ấy quay đi và tiếp tịc việc đang dở.
Cuối cùng , hai đứa chúng tôi cũng bắt đầu bữa ăn. Ai da, tôi đói sắp chết rồi đây.
Bữa ăn diễn ra khá yên lặng ......
_ 1,2,...,5 đùi gà..... Anh ăn được từng đấy liền một lúc cơ à? - Cậu ta hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên rõ buồn cười.
_ Vậy thì sao? Không ăn thì để phí ra chắc
_ Anh ăn tốt thật đấy - Cậu ta cười tít mắt
Tôi đờ đẫn. Chết tiệt, lại cái nụ cười đấy. Cái nụ cười làm tim tôi như loạn nhịp vậy. Trông cậu ấy lúc này chẳng khác gì cậu bé con cả. Cứ thế tôi nhìn cậu ta chăm chú. Cậu ta lẩm bẩm điều gì đó.
_ Này, có vấn đề gì à ?
_ À không. Không có gì. Anh ăn đi
_ Cậu đang lẩm bẩm cái gì. Nói xem nào - Tôi hắng giọng ra lệnh
_ Chỉ là tôi đang đoán xem anh bao nhiều tuổi - Cậu lí nhí trả lời
Chà, đúng câu tôi cũng đang muốn hỏi cậu đây.
_ 18
Cậu ta căng mắt nhìn tôi. "Thật ư?"
_ Chứ cậu nghĩ tôi bao nhiêu chứ. 22?24?Còn cậu ?
_ Tôi 19. Vậy tôi còn hơn cậu một tuổi đó. Vậy từ giờ tôi là anh ha - Cậu ta cười toe
_ Mố? 19? - Cơ mặt tôi đang dãn ra hết sức vì ngạc nhiên. Tôi không nhầm đấy chứ. Cái bản mặt trẻ con cộng thân hình nhỏ bé này mà hơn tuổi tôi ư?
Vậy là Wang Jackson tôi sẽ phải lòng một cậu nhóc ..... À không anh chàng hơn mình một tuổi ư?!?
_ Này không sao chứ ? - Rõ ràng cậu ta đọc đuọc vẻ mặt ngỡ ngàng vô cùng của tôi. Cậu ta hua tay trước mặt tôi.
_ Tôi không nghĩ cậu ..... à anh lại 19 tuổi - Tôi bắt đầu chuyển cách xưng hô
_ Cũng phải thôi. Mọi người thường nói tôi có khuôn mặt baby mà - Cậu cười
_ À hmm quên mất. Vậy anh tên gì? - Sao giờ tôi mới nhớ ra phải hỏi tên chứ.
_ Tôi là Mark Tuan. Người Mỹ gốc Đài Loan. Còn cậu ?
_ À, Jackson. Wang Jackson - Tôi nhìn cậu nhẹ giọng trả lời
_ Ừmm vậy cậu ăn no chưa ?
_ Rồi - Tôi vẫn đáp cụt lủn, không dám ngẩng lên nhìn thẳng anh ấy. Aishh tôi sao vậy nhỉ?
_ Vậy cậu muốn ăn kem không? Hì hì
_ Cũng được - Tôi đáp một cách ngây ngốc
Tôi và Mark ngồi trên chiếc giường đỏ loẹt của anh, cùng hướng mắt ra ngoài bầu trời đầy sao và cùng ăn kem. Mark bảo như này ngon hơn ăn kem ngoài hàng hay đâu khác.
Mark là vani - ngọt ngào thuần khiết
Tôi là bạc hà - Lạnh và đắng
Cùng là 2 thằng con trai và kém Mark một tuổi. Liệu tôi nói có tình cảm với anh thì anh có chấp nhận không nhỉ? Hay nhỡ đâu lại ghét bỏ tôi. Liệu có làm anh khó xử mà tránh tôi không? Và cứ vậy, tôi nghĩ dù thích Mark thì tôi cũng sẽ giấu nhẹm tình cảm này đi.
Miên man với những suy nghĩ, quay sang đã thấy Mark xử xong hộp kem và ngủ mất từ bao giờ. Trời ạ, người đâu mà vừa ăn xong đống kem đã có thể ngồi đấy ngủ ngay được chứ. Gật gù, đầu Mark gục xuống vai tôi. 2 thằng con trai trong cùng một căn phòng thế này ..... Người Mark thật thơm, một hương thơm nhẹ khiến người bên cạnh cảm thấy thoải mái, mê mẩn. Hình như từ tóc thì phải. Tôi nhấc và chỉnh lại đầu Mark trên vai tôi rồi gạt nhẹ mấy sợi tóc đang xoà xuống vướng trên mặt anh. Tôi vô tình chạm vào đôi mắt ấy. Nó khẽ nhúc nhích. Tôi rụt tay lại sợ Mark sẽ tỉnh. Mark chuyển mình, có lẽ mỏi, bắt đầu rúc vào lòng tôi. Omg, trái tim tôi bắt đầu đi chệch quỹ đạo.
Thấy Mark không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, tôi lại dịch chuyển ngón tay mình lên sống mũi anh. Mark có cái mũi thật đẹp. Sống mũi cao, thẳng tắp. Tôi mạnh dạn lướt tay sang má anh. Con trai mà có làn da mịn màng, thỉnh thoảng ửng hồng khi ngại và bối rối. Rồi cứ thế, chẳng hiểu thứ ma lực nào đưa đẩy tay tôi đến môi Mark. Tôi lần theo viền môi anh. Trong lòng bắt đầu nao núng một thứ cảm giác lạ lẫm và khó tả. Cứ vậy, tôi vô thức nâng cằm Mark lên và đặt lên môi anh một nụ hôn. Đúng. Là một nụ hôn. Đôi môi ấy thật mềm, nó còn có vị ngọt và mùi anh đào. Đôi môi đỏ mọng này đang hút hồn tôi. Tôi như bị cuốn sâu vào nó. Tôi yêu đôi môi vị mùi anh đào này?
Mark vẫn ngủ say không hay biết gì. Dù biết tôi đang làm một hành động sai trái. Nhưng đôi môi ấy khiến tôu không muốn rời, chỉ muốn kéo dài nụ hôn này mãi.
Đêm đó, cậu nhóc cùng nhà Mark không về và cả mấy thằng quỷ kia cũng vậy.
Chỉ có tôi và Mark. Tôi cứ yên lặng nhìn Mark ngủ như vậy, vỗ nhẹ vào lưng khi Mark rùng mình. Lúc này, Mark thật giống một chú cún con cần được yêu thương, bảo vệ. Bỗng tôi thấy sợ. Sợ làm tan vỡ mối quan hệ này nếu tôi nói điều ấy ra. Nói rằng tôi yêu Mark.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro