Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi loay hoay trong bếp một lúc lâu cho đến lúc có tiếng bước chân anh phía sau mình. Trời, đây là bộ dạng của một thằng con trai à ? Mái tóc đỏ rối bù, đôi mắt vừa ngái ngủ vừa nhõng nhẽo và cái môi như bĩu ra. Anh đi đôi dép con pikachu bằng bông to đùng. Kết luận: cái thứ đáng yêu nhất trên cõi đời chắc chắn đang đứng trước mặt Jackson rồi !
Mark - Cậu làm bếp à ?
Jackson - Uh, cho anh ăn.
Mark - Cho anh ?
Jackson - Còn ai khác à ?
Mark - Cậu biết nấu ăn à ?
Jackson - Anh không nhìn thấy sao ?
Anh cười rạng rỡ : " Vậy anh thuê em nấu ăn cho anh cả tháng nhé"
Anh vẫn vui vẻ và hồn nhiên bên tôi, nhưng chỉ như 2 cậu trai thân thiết. Điều đó khiến tôi phần nào nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ nói ra tình cảm của mình. Nhưng mặt khác, tôi vẫn mong chờ giữa tôi và anh có gì đó nảy mầm...
Jackson - Anh biết bộ tứ mĩ nam trong học việc không ?
Mark - Biết chứ.
Tôi bất ngờ, tự hỏi sao anh đang đứng trước mặt Jackson mà lại thản nhiên vậy được.
Mark - Anh có nghe nói đến rồi, nhưng không thích bọn họ cho lắm. Nghe nói bọn họ làm biết bao cô gái thương thầm nhớ trộm nhưng họ lạnh lùng lắm. Có vẻ là 1 đám bad boy...
Anh nói không sai, nhưng này Mark =.= cả tá con gái thương nhớ tui nhưng giờ tui có 1 thằng con zai cứ nhảy tưng tưng trong đầu tui nè. Lần đầu tiên tôi không muốn khoa trương thân phận mình. Tôi chỉ muốn đơn giản là tôi, người đang được ở bên cạnh viên kẹo anh đào xinh xắn này.
Mark: Mà trong 4 cậu đó. Tôi cũng chú ý đến 1 người.
Jackson: Hả? Có hả? Ai vậy?
Mark - Cậu thấp nhất nhóm ấy. Hình như cậu ta biết võ thuật và cả đấu kiếm nữa. Tôi thấy cậu ấy ở nhà thi đấu nhưng cậu ta đeo mặt nạ. Chẳng biết mĩ nam đến độ nào nữa.
Tôi mừng thầm, anh thích tôi. Hí hí. Anh thực sự thích tôi.
Mark: Nhưng sao em hỏi vậy ?
Jackson: À không, em chỉ muốn biết thôi
Mark: Haha.
Anh cười, thật đáng yêu. Tối hôm đó, anh kể cho tôi nghe nhiều thứ. Tôi yêu cái vẻ mặt ngơ ngơ rồi sau đó lại cười rạng rỡ của anh khi nói cái gì đó. Yêu cả cái cách anh dừng lại im lặng chỉ để ngước mắt đi chỗ khác, tạo điều kiện cho tôi ngắm nhìn anh một cách kĩ càng hơn. Tôi hiểu rõ hơn ai hết, Wang Jackson đã rơi vào lưới tình của Mark mất rồi.
- Tên tiếng Trung của anh là gì vậy?
- Đoàn Nghi Ân.
- Woo, tên hay thật, con trai mà tên như con gái vậy, haha.
Vậy từ giờ anh là Nghi Ân của tôi. Suốt một tháng đó, đều đặn tôi sang nhà anh. Nấu ăn cho anh, cùng anh xem tv, uống trà sữa và trò chuyện. Cảm giác bình yên chưa bao giờ đến với tôi như trong tháng đó. Anh như điều kì diệu đến với cuộc sống lộn xộn của tôi.
Đêm, chúng tôi ngồi trong phòng anh và nói đủ thứ chuyện. Tôi trêu đùa anh và đôi lúc khiến anh đập bùm bụp cái gối vào người. Tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười ấy mãi mãi. Và thường thì Nghi Ân ngủ rất muộn, anh hay mệt nhoài và ngủ quên. Trong lúc này, tôi bị thả vào khoảng thời gian và áp lực luyện tập khắc nghiệt, rồi sáng hôm sau lại thấy anh cuộn gọn gàng nằm trong tay tôi như con mèo trắng, anh cũng ngủ quên hay cố tình vậy ?
Trong suốt một tháng ấy, tôi và anh trở nên thân thiết dù anh chẳng biết gì về tôi cho lắm. Anh cứ bên tôi vậy thôi. Tôi và anh khôg xác lập bất cứ mối quan hệ nào. Chỉ đơn giản là Jackson, và Nghi Ân của tôi.

24/12.
Gần hết tháng. Tôi sắp không được sang phòng anh thường xuyên như vậy nữa. Anh sắp nhập học, nghĩa là tôi sẽ được gặp anh nhiều hơn ở học viện. Nhưng thực sự thì tôi muốn ở cạnh anh như thế này hơn. Nhưng mặc kệ đi, hôm nay là Giáng Sinh...
- Jackson, chúng ta mở tiệc đi.
- Chỉ hai người thôi à ?
Anh nhảy từ phòng anh ra phòng khách.
- Còn ai à ?
- Không, chỉ em và anh thôi - Tôi tự cười vì cái cụm từ "chỉ em và anh".
- Anh đi mua quà đây.
- Cho em à ?
- Còn lâu nhé!
Tôi cũng hơi buồn. Kể ra thì anh nói "Tất nhiên rồi, anh sẽ mua quà cho em, Jackson của anh" thì sẽ tốt hơn nhỉ ? Ôi trời, tỉnh lại nào, sao lại sến sẩm đến thế cơ chứ.
Một lúc sau, tôi ngồi cùng anh ở ban công phòng khách và cafe.
- Lạnh thật đấy...
Anh kêu lạnh, và tôi không hiểu nghĩ gì nữa. Tôi ngồi gần anh hơn, vòng tay qua. Tôi nghĩ anh sẽ bất ngờ hay ngại ngùng nhưng không, cục bông ấy sà vào lòng tôi, tựa đầu vào khuôn ngực tôi, thở đều đều. Tôi dúi mặt vào mái tóc đỏ của anh.
Tôi bất chợt cảm thấy không hợp lý, một Jackson thật ngầu, những ngày thế này bình thường chỉ thấy có mặt ở club, không nhảy nhót cùng các em nóng bỏng thì cũng say mèm và đánh nhau. Giờ lại đang chìm nghỉm cạnh con mèo tóc đỏ này....
Anh nắm lấy tay tôi, những ngón tay nhỏ và gầy của anh đan vào đôi tay to sần vì cán kiếm của tôi, siết chặt.
Như con mèo bông thế này thì ai mà chịu được... Liều! Tôi nâng cằm anh lên, ấn môi mình vào môi anh một cách đầy đam mê. Tôi chờ đợi một sự phản đổi, nhưng anh đã hưởng ứng.
Anh luồn tay về phía sau gáy tôi, hôn gấp gáp. Hôm nay anh không còn là anh đào nữa, mà là coffee. Có phải tôi vừa làm gì dại dột không ?
Tôi sợ mình sẽ lấn lướt, rời khỏi môi anh và nhìn đấy ăn năn.
- Mark à...
- Sao ? Không thích món quà Giáng Sinh của anh à ?
Tôi ngạc nhiên.
- Nhưng chúng ta....
- Anh xin lỗi, nhưng anh không biết em thích gì cả. Tự nhiên anh như vậy...
Anh nhìn tôi, anh quay trở lại là quả anh đào mềm yếu và ngốc nghếch. Thật tàn nhẫn khi anh cứ khiến tôi muốn bảo vệ anh.
Trời lạnh hơn, tôi ôm lấy con mèo của tôi chặt hơn nữa. Đêm đó, chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim về hôn nhân đồng tính. Dường như trong tâm trí của cả tôi và anh đều lộn xộn. Sẽ thế nào ? Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa. Có phải tôi đã dấn thân quá sâu vào tình yêu của anh rồi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro