Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh luồn tay vào mái tóc tôi, hôn gấp gáp. Nghi Ân hôm nay mãnh liệt và nóng bỏng. Có phải chúng tôi đang làm điều dại dột không ? Nụ hôn rất sâu, tôi sợ mình sẽ lấn lướt. Tôi rời khỏi anh và nhìn đầy ăn năn :"Nghi Ân à..."
- Sao thế ? Không thích quà giáng sinh của anh à ?
Tôi ngạc nhiên, anh, cũng yêu tôi ?
- Anh xin lỗi. Nhưng nghĩ mãi chẳng biết em cần gì...
Ánh mắt đó vẫn thế, nó ướt át đầy vẻ hối lỗi. Đây là lần đầu tiên anh hôn tôi, anh không hề biết những lần tôi lén chạm môi khi anh say ngủ. Mark bây giờ quay trở về thành con mèo yếu mềm và ngốc nghếch. Anh có tàn nhẫn không khi cứ khiến tôi muốn bảo vệ anh. Tôi ôm lấy cục bông đó và không hiểu nổi bản thân mình nữa.
Anh vẫn trong veo, anh sợ mình làm sai cái gì đó. Sao anh không mạnh mẽ hơn để tôi dừng ngay cái ý nghĩ muốn bảo vệ anh cả đời ? Sao anh không thôi đáng yêu và ngốc nghếch như thế, để tôi không yêu anh nhiều thế này...
Đêm Giáng Sinh. Trong khi bao nhiêu người đi tiệc tùng thì tôi và Mark lại ngồi trong phòng khách, xem một bộ phim kinh dị. Tôi đang hối hận khi chấp nhận lời đề nghị đó. Mark co chân lên sofa, chùm nguyên cái chăn lớn và cứ đến đoạn cắt chân căt tay là anh lấy cái chăn chùm kín đầu. Anh quay sang nhìn tôi, thay vì tôi đoán anh sẽ ôm chặt lấy thì anh lại bấu lấy áo, cổ và vai tôi. Bất cứ chỗ nào có thể bấu víu được để rên rỉ, dùng nó làm...điểm tựa tài năng ?! Cho đến khi không thể kiên nhẫn thêm. Tôi nói:
- Ngủ đi nào, con mèo.
- Mố ? Con mèo ?
- Ừ.
- Áaaaaa. Aishhhh...:((
Tay tôi hằn đủ 10 đầu ngón tay của Mark. Anh ngáp một hơi dài. Buồn ngủ rồi đây.
- Jackson à, anh....- Anh ngập ngừng - Anh không có ý gì cả đâu. Em đừng làm gì cả nhé ?
- Ừ em không làm gì đâu.
- Nhưng anh làm gì thì lại là chuyện khác nhé?
Chả hiểu anh đang nói gì nữa. Anh cười tinh nghịch, nhoài người, anh hôn tôi. Và với tay tắt đèn cạnh sofa. Đèn tắt, anh vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Đoàn Nghi Ân, tôi ước anh không phải là con trai. Tôi ước anh đừng tàn nhẫn như thế để tôi không muốn kéo cả 2 sâu thêm. Dẫu có trách móc mấy, tôi cũng không dứt ra được. Anh thở nhẹ và đều đều trên khuôn ngực tôi...
--- Mark ---
Tôi nghĩ tôi thích em, hoặc hơn cả vậy. Tôi ngỡ ngàng với con người mình, kiểu người như Jackson rõ ràng chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Em kém tuổi tôi và là một đứa con trai, nhưng kỳ lạ rằng những lúc ở bên cạnh em, tôi chỉ luôn thấy mình thật bé nhỏ, luôn thấy mình muốn được em che chở. Ừ, tôi và em sẽ là gì được chứ ? Những giây phút bên em chóng vánh và cũng đầy nghi vấn, tôi và em liệu có thể bên nhau mãi không ? Dù vậy thì tôi vẫn mong đêm sẽ trôi chậm hơn để tôi được nằm trong lòng em lâu hơn nữa. Cho dù nó đi trái với quy luật, tôi vẫn hạnh phúc vì điều đó.

Tháng 1, tôi bắt đầu đi học. Chẳng biết có phải vì nghỉ học quá lâu không mà tôi ngồi trên giảng đường với rất nhiều ý tưởng. Tôi hay được giảng viên khen ngợi là vẽ đẹp. Chaooo, tôi nghĩ đến việc sẽ vẽ Jackson, sẽ thay thế mớ quần jogger của anh thành những bộ suit mượt mà. Tôi sẽ trở thành stylish riêng cho hắn haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro