[LONGFIC] EM ĐÃ THÔI CHỜ ĐỢI? - YOONSIC CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người nhìn nhau, chưa kịp định thần thì tiếng chuông điện thoại reo lên
~ Never mind I'll find..someone like you~~
Hai người cùng lấy điện thoại ra và
- Fany ah? - Jessica nhấc máy
"MỔ? Chuông điện thoại của cô ta?" Yoona's pov
- Ah Sica, cậu vẫn chưa về nhà à? Chuyến bay của tớ bị hoãn rồi 
- Tớ không về được, cậu cũng biết bão mà, chắc tớ kẹt lại ở nhà hàng 3 ngày mất 
- Aigoo quần áo cậu không có, rồi ăn uống như thế nào! Có cần tớ đến đón cậu về không?
- Không sao đâu, cậu đừng ra đường, nguy hiểm lắm! Có Chef Im ở đây với tớ
- Chef Im á? Ya, hai người...
- Này thôi đi, cậu cũng biết cái người đó hách dịch thế nào rồi! 
- Okay okay, giữ gìn sức khỏe nhá! Hy vọng sẽ được thấy một Jessica thật khác - Tiffany cười tíu tít
- Để rồi coi, cậu sẽ phải sáng mắt! 
- Tớ đợi! Okay bye
- Bye 
Vừa tắt máy, Jessica giật bắn người vì Yoona từ lâu đã đứng ngay trước mặt
- Giật cả mình! Cô là ma à?
- Này cô có thôi nói tôi hách dịch đi không? - Yoona cau mày
- Tôi chỉ nói thế thôi, sao cô biết tôi nói cô? Hay là có tật giật mình?
- Ya Jung Tiểu thư cô...
- Blè - Jessica lè lưỡi ra trêu chọc, tỏ vẻ đắc thắng
- Mà cô để nhạc chuông giống của tôi làm tôi nhầm lẫn đấy, đổi nhạc khác đi!
- Mổ? Cô là ai mà bắt tôi đổi, tôi không thích! Tôi đặt nhạc chuông này 10 năm rồi, không thích đổi! Okay? 
"10 năm? Mình cũng để bài này 10 năm?" Yoona's pov
- Tôi nói thế thôi chứ ai làm gì được Tiểu thư cô
- Thật à? Chef Im hiền thế cơ đấy! Không biết ai mà may mắn được cô đối xử tử tế nhỉ? - Jessica trêu
- Không tử tế mà có ý chở cô về, không tử tế mà nấu đồ ăn cho cô ăn, bây giờ còn mang chén bát đi rửa! - Yoona vừa nói, vừa dọn dẹp đĩa đồ ăn sạch láng trên bàn - À ba ngày tới còn phải cưu mang cô nữa, Im Yoona này chắc kiếp trước ác lắm mới vướng phải cô 
Jessica chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi nhìn Yoona vừa làm còn miệng thì lải nhải mà bật cười thành tiếng. Trong lòng cô tự dưng chẳng thấy khó chịu mà thấy vui vẻ hơn hẳn.
- Này cô tức quá thành điên hay sao mà không khóc lóc nữa lại cười vớ vẩn vậy? 
Jessica thôi cười, khoanh tay trên bàn rồi nhìn chằm chằm vào Yoona
- Tôi hỏi cô cái này có được không?
- Gì đấy? 
- Kể ra cô không phải người xấu
- Tôi thì xấu chỗ nào - Yoona cười mỉm 
- Nhưng cô cứ lạnh lùng, rồi cư xử thô lỗ thế nào ấy. Mặc dù tôi mới gặp cô có 3 ngày nhưng mà tôi cảm nhận có vẻ cô rất quan tâm đến người khác
- Cô sao đấy? Bình thường cô rất Tiểu thư đỏng đảnh mà, nay lại nói chuyện như thế này, tôi có bỏ nhầm gì vào cơm không nhỉ?
- Thôi soi mói tôi được không, dù gì cô cũng là chủ của tôi, biết thêm về nhau thì chẳng phải dễ dàng hơn trong công việc à?
- Cô muốn biết gì? - Yoona tiến đến sát quầy bar nơi Jessica ngồi - Hay là cô...
- Ya cô nghĩ gì vậy? Chỉ là tôi nghe thiên hạ đồn là cô bị trầm cảm nên...
- Tôi bị trầm cảm nhẹ thôi, với cũng đâu phải kẻ lập dị, haizzz 
- Ý tôi không phải thế, nhưng tôi nghĩ trầm cảm rất đáng sợ, chắc cuộc sống của một người bị trầm cảm có vẻ rất khó khăn, tẻ nhạt.
Yoona không nói gì, chỉ quay lại tiếp tục rửa cho xong và xếp đống chén đĩa ngay ngắn, vừa khít vào từng khuôn.
- Tôi hỏi...
- Uống cà phê không? - Jessica chưa kịp nói thì Yoona đã mở miệng
- Bây giờ đã gần 10 giờ đêm rồi đấy
- Tôi không có phản ứng với chất kích thích, có thể ngủ lúc nào cũng được, nếu cô không uống được thì uống nước cam
- Thế thì như cũ thôi
Yoona pha 2 ly espresso nhanh chóng rồi quay sang ra hiệu cho Jessica đi vào văn phòng. Cô đặt 2 ly espresso trông y như nhau lên bàn, quay sang bật 2 chiếc ghế dài ra, mở thêm chút nhạc jazz có tiếng sóng biển. Jessica bước vào thì cầm một ly lên định uống.
- Này ly kia kìa, ly đó không có đường
- Cô là người hay là quỷ mà nhìn thoáng biết vậy?
- Tôi nói rồi, tôi là Chef Im - Tay Yoona vỗ bộp bộp vào chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho Jessica ngồi xuống
- Chỉ vào ngồi nghe nhạc thế này thôi á? - Jessica quay sang hỏi thì Yoona đã ngã lưng, đôi mắt nhắm lại từ bao giờ. Jessica cũng im lặng, chìm vào trong nhạc, rồi lại bất giác ngắm nhìn gương mặt hút hồn của Yoona. Từ sâu trong lòng cô bỗng trào dâng một cảm giác rất lạ, nhưng lại rất đỗi quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.
" Kể từ ngày hôm ấy ở Paris, tim mình đã chết lặng. Chỉ một lần nhìn thấy mà đến cả thập kỷ mỏi mòn trông đợi, để lại lần nữa bóng hình xa lạ kia được thu vào tầm mắt của Jessica Jung này. Những tưởng phải héo hon đến cả đời, sao bây giờ, sóng lòng lại trào dâng đến lạ" Sica's pov

- Trò chuyện đi, cô muốn biết gì? - Yoona nhấp ngụm cà phê, từ từ mở mắt ra 
- Ơ tôi - Jessica giật mình rồi thoáng bối rối - tôi nghĩ cô cũng biết về tôi rồi, nói sơ về cô đi 
-  Tôi là Im Yoona, chủ chuỗi nhà hàng Summer Night
- Này tôi đâu có thiểu năng mà không biết chuyện này 
- Đùa thôi, tôi sinh 30/05/1990, appa tôi là chủ Tập đoàn ô tô YA, umma tôi ở nhà, tôi là con một
- Có nhất thiết phải nói luôn ngày sinh tháng đẻ không? 
- Thế sao resumé lại có thể để ngày sinh vào nhỉ? - Yoona trêu làm Jessica ngượng đi - Lần sau tôi chỉ cô viết lại, khờ ghê! 
- Thôi nói về tôi đi, còn gì nữa không? 
- Chà cái cô này, cô còn muốn biết gì nữa? À thì tôi đã du học ở Pháp ngành ẩm thực 12 năm trước, học xong thì về Hàn Quốc mở nhà hàng.
- Ồ, thảo nào cô treo hình tháp Eiffel ngay đó
- Cô cũng để hình cô chụp ngay tháp Eiffel vào resumé còn gì 
- Ừm, tôi rất yêu Paris - Jessica chăm chú nhìn vào tấm hình trên tường
- Tôi vẫn yêu Paris, chỉ là không còn sâu đậm như trước - Yoona cũng thẫn thờ nhìn theo
- Tại sao? Vì điều gì mà bức tranh tháp Eiffel của cô lại màu trắng đen?
- Thế tại sao bức ảnh của cô có màu tươi tắn? - Yoona hỏi ngược lại Jessica
- Paris là hạnh phúc trong lòng tôi 
- Thế thì Paris đơn giản là nỗi buồn của tôi 
Hai người đột nhiên im lặng, rồi nhìn nhau không nói gì thêm. Tiếng nhạc vẫn du dương, tiếng sóng vẫn rì rào khe khẽ, giữa không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng nhịp tim đang đập.
- Sao cô cũng để nhạc chuông bài đó? - Hai người thình lình cùng nhau hỏi
- Tôi vẫn nghĩ về một người/Tôi muốn quên đi một người - Cả hai lại cùng trả lời, chỉ có điều trái ngược nhau 
- Thế cô có muốn như bài hát không? - Jessica
- Ý cô là sao? - Yoona đăm chiêu
- Tìm một ai khác giống người đó 
- Không! Còn cô?
- Cũng không
Yoona thở một hơi dài, mím môi quay qua nhìn Jessica, lắc đầu nhẹ. 
- Vì sao? Tôi biết có lẽ câu hỏi này khá thô thiển vì chuyện riêng tư, nếu cô thấy khó trả lời...
- Vì tôi không muốn lại gặp một người không tốt như vậy. Cô thì sao? Cô nói Paris là hạnh phúc của cô, thì chắc cũng có liên quan đến người đó!
- Chính vì là hạnh phúc, nên có khi tìm cũng không được cái cảm giác như thế. 
Hai người lại tiếp tục im lặng và cứ thế thời gian vẫn cứ trôi. Ngồi bên nhau, cùng uống espresso nhưng hai hương vị lại trái ngược nhau, để hai người mang hai suy nghĩ khác nhau. Dù là vậy, thì cảm giác của cả hai lại là chạnh lòng như nhau.
- Cô có muốn hỏi thêm gì không? Nếu không thì tôi ngủ đây - Yoona nói
- Ừm thì... khuya rồi, đợi mai rồi hỏi tiếp có được không? - Jessica ngập ngừng
- Chà buổi phỏng vấn này có lẽ kéo dài dai dẳng đây! - Yoona trêu rồi chợt nhìn khắp người Jessica chằm chằm 
- Ya cô sao thế? - Jessica vội lấy tay che phần trên và quắp người lại
- Haizzz, ảo tưởng thế không biết! Cô có cần thay đồ không? Không thấy khó chịu vì mặc đồ này ngủ à? 
- Cũng hơi hơi... - Jessica bối rối
Yoona lại đứng dậy, đi đến tủ quần áo, mở ra và lấy trong vô vàn bộ đồ một chiếc quần thun rộng và một chiếc áo thun.
- Đây, của tôi, giặt sạch sẽ lắm rồi, thay đi! 
- Đây là thế giới gì vậy? Cái gì cũng có hết à? - Jessica bĩu môi
- Ừa, có Chef Im thì cái gì cũng có! 
- Điêuuuuuuuuuuuu
Jessica cầm bộ đồ rồi chạy vào nhà tắm. Yoona lại ngồi thừ xuống và uống cà phê. Cứ mỗi giọt cà phê đắng trượt trong cổ họng là từng giọt nước mắt lăn dài. 
"Im Yoona từ trước đến nay, yêu em nhiều đến mức bản thân lụi tàn, mất em rồi thì như mất tất cả, cố quên em đến thân tàn ma dại, chỉ có chết đi là chưa làm. Ngày mà tôi chấp nhận để em rời xa, bản thân đã muốn tự mình ôm lấy một thời bồng bột, dẫu cho gặm nhấm niềm đau đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng để ai chạm vào khoảng trời âm u đó nữa. Vậy mà hôm nay, Jessica Jung, đã đến và khai quật nó trở lại" Yoona's pov

- Này đây là bộ đồ gì đấy, trông tôi cứ lọt thỏm thế này Im Yoona? - Jessica nhăn nhó
- Hahahahahahaha, trời đất con mèo nhà cô đang mặc cái quái gì đây? Trời ơi tôi cười chết mất!!! Muahahahahahaha - Yoona bất giác nhìn Jessica rồi cười lớn
- Cô...
Yoona cũng giật mình, xong rồi đôi mắt lại đượm lên ánh buồn, nằm xuống và quay lưng về phía Jessica.
"Ôi mẹ ơi có phải cái người này bị tâm thần phân liệt không vậy?" Sica's pov
"Mình đã bật cười thật to????????" Yoona's pov

Cứ thế, ngoài trời mưa bão đang gào thét, tiếng gió hú mang theo từng đợt khí buốt lạnh. Bên trong nhà hàng, có hai người cũng lâng lâng bão lòng, ngoài lạnh nhưng trong thì nóng bừng từng đợt cảm xúc.
- Ngủ ngon Chef Im 
- ........
Jessica đợi mãi, đợi mãi chẳng có tiếng đáp lại, nghĩ thầm chắc Yoona đã ngủ nên cô cũng vùi đầu và thiếp đi. Cô đâu biết, không trả lời không có nghĩa người kia không nghe thấy. Yoona nhẹ xoay người lại, nhìn Jessica thật lâu, nhắm mắt và hít một hơi.

"Cô là người con gái đầu tiên sau 10 năm gửi đến tôi lời chúc ngủ ngon. Cô là người con gái đầu tiên sau 10 năm đang từng bước kéo lê chiếc hộp ký ức sâu trong tim tôi ra ngoài. Cô là người con gái đầu tiên sau 10 năm khiến tôi bật cười. Cô là người con gái đầu tiên sau 10 năm mang đến cho tôi hương thơm dễ chịu này. Jessica cô sẽ còn làm gì những ngày sau này trong đời của Im Yoona nữa đây? Espresso, Someone like you, Paris, tất cả những điều này sẽ như thế nào nếu tôi chỉ xem là trùng hợp?" Yoona's pov

"Chef Im, chỉ một câu chúc ngủ ngon mà tôi cũng trông thế này thì... Soo Yeon có phải sinh ra để đợi Chef không?" Sica's pov

Im gia
- Bà có nghĩ mình nên đưa con đi chữa bệnh không? - Ông Im nhìn bà Im rồi cau mày
- Ông biết nó sẽ không đồng ý mà
- Nhưng có phải sẽ tốt hơn cho nó nếu cứ để nó thế này không? Mỗi một ngày trôi qua là mỗi một vết xước hiện lên trong lòng tôi. Tôi chỉ có một đứa con thôi 
- Nó cũng là con tôi, ông đau 10 thì tôi cũng đau 9. Tôi không trách cuộc đời sao lại đưa Ji Yeon đến bên nó, chỉ trách sao mà nó quá thật lòng.

*Reng*
- À Taeyeon, appa nghe
- Con gọi để báo cáo hợp đồng với bên design ạ 
- À ừ con cứ nói, ta nghe
- Dạ bên họ sẽ gửi 10 mẫu thiết kế dòng xe mới nhất theo yêu cầu của chúng ta, cả phần ngoại thất và nội thất, appa duyệt qua bao nhiêu mẫu thì tính giá những mẫu đó, các mẫu còn lại thì chỉ tính phần trăm tiền chất xám thôi ạ. Về phần trăm thì con sẽ thương lượng với họ sau.
- Ừ ừ, cứ làm theo ý con
- Appa nghe giọng có vẻ không khỏe, appa có sao không ạ? Trời trở xấu, appa và umma Im nhớ giữ gìn sức khỏe ạ
- Cảm ơn con, ta không sao, chỉ là...
- Appa lo cho Yoong
- Con hiểu ta, nhưng ta phải làm gì hả Taeng? Ta không muốn nhìn thấy nó cứ như thế
- Con biết, nhưng trầm cảm không đơn giản appa à! Ngay từ khi bắt đầu, Yoong nó cũng không thể nào biết được rằng nó đã mắc bệnh trầm cảm, chỉ nghĩ như stress, may mắn là 10 năm qua rồi mà vẫn trầm cảm nhẹ, nó vẫn làm việc được và làm rất tốt, thì cách chữa trị hiệu quả chỉ có thể là thời gian thôi 
- Nó đã 30 rồi, ta mong nó sớm có gia đình ổn định, có cuộc sống viên mãn, thậm chí thay ta làm Chủ tịch YA, để ta an lòng nếu có ra đi
- Appa đừng nghĩ nhiều, hiện tại appa hãy lo cho sức khỏe của mình, lo cho umma nữa, con sẽ chăm sóc cho Yoong, appa đừng lo. Thời gian dẫu dài hay ngắn, sớm hay muộn, người không gặp, ái tình không trao, một ngày chắc chắn sẽ nguôi ngoai.
- Hy vọng cũng được như con nói, ta chỉ sợ nó ngày qua ngày gặm nhấm cái ký ức không hạnh phúc đó, rồi kéo theo một đời chất đầy vết thương lòng - Ông Im thở dài, đôi mắt thì nhòe đi
- Hoặc rồi một ngày nào đó, sẽ có một người đến, lấp đầy tất cả những đau thương bằng thứ tình yêu mà Yoong xứng đáng có được, con tin là sẽ có
- Hmmm... ừ thì chắc là sẽ có!
- Appa ngủ sớm đi ạ, khuya quá rồi
- Ừ, cảm ơn con Taengoo, con không phải con ta, nhưng lại vì gia đình ta như thế! Đối với con, ta chẳng biết cả đời yêu thương thì có đủ để đáp lại không
- Chỉ cần appa, umma và Yoong hạnh phúc, con cũng sẽ thấy hạnh phúc!
- Cái đứa trẻ khờ này, thôi ngủ đi con, ngủ ngon Taengoo!
- Appa ngủ ngon

Nhà của Taeyeon
Gác máy, Taeyeon cũng đẩy một hơi thở dài. 
- Chừng nào con mới lên được chức Chủ Tịch? Nói ta nghe!! - Ông Kim từ lúc nào đã đứng sau lưng Taeyeon
- Con không nghĩ đến chuyện đó, appa thôi hỏi con đi! - Taeyeon quay mặt và bước đi vào phòng
- Phải, con không nghĩ nhưng người làm cha như ta phải nghĩ. Con định cả đời này làm Trưởng phòng Marketing? Làm con mèo theo đuôi Im Yong In? Cầu tiến đi!! 
- Con có cầu tiến, nhưng con không tham lam và nuôi mộng hão huyền - Taeyeon đanh mặt lại
- Nhìn, hạnh phúc gia đình của con bị đánh đổi với hạnh phúc của Im Yoona trong cái gia môn hào nhoáng như vậy, con cam lòng à? - Ông Kim với đôi mắt giận dữ, trút những lời đay nghiến 
- Với con, hạnh phúc chỉ đơn giản là mỗi ngày yên bình, và những người con yêu thương được hạnh phúc, vậy là đủ! Còn lại chỉ là phù phiếm 
- Ta là phù phiếm? Ta đang không hạnh phúc, vậy thì con hạnh phúc được à?
- Appa sẽ hạnh phúc nếu appa chọn hạnh phúc, thứ mà bây giờ appa không chọn lấy!
- Hừ, ta sinh con ra để con nói với ta những lời này à Taeyeon? Con xứng đáng với chức Chủ Tịch đó, không phải là Im Yoona 
- Nếu appa muốn thì tự đi mà lấy, con mệt rồi, con đi ngủ đây - Taeyeon bước vào phòng và khóa cửa thật mạnh
Nằm dài trên giường, Taeyeon nhắm nghiền đôi mắt lại, đôi bàn tay vò lấy từng lọn tóc như một liệu pháp mát xa quen thuộc. Với Taeyeon, mỗi cuộc trò chuyện với appa cô, không là tranh cãi thì cũng là đôi co, đến mức cô cũng không nhận ra mình đã làm bạn với chứng đau nửa đầu từ bao lâu. 

"Yoongie, unnie rất thương em! Appa Im và umma Im rất lo cho em, unnie tin rồi sẽ có một người xuất hiện, dùng sự kiên nhẫn và bao dung, ôm lấy trái tim vỡ vụn của em mà hóa nó lành lặn. Người đó sẽ không màng gian khổ, mặc năm dài tháng rộng, chờ ngày em thoát khỏi những tổn thương đã in hằn. Và người đó, sẽ thắp sáng Paris trong lòng em lần nữa!" 
Buông chiếc điện thoại vừa gửi đi đoạn tin nhắn đến đứa em mà cô yêu thương hơn cả em ruột, Taeyeon cũng từ từ thả cơ thể mệt nhoài của mình vào trong giấc ngủ. 

Trong một đêm bão giông, ngoài mặt hay trong lòng, ai ai cũng thấy giông bão...

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro