[LONGFIC] EM ĐÃ THÔI CHỜ ĐỢI? - YOONSIC CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời hôm nay không ló dạng, cơn bão vẫn đang quét qua Seoul điên cuồng. Ngoài trời, từng đợt gió lạnh như cuốn bay đi hàng cây ven đường, mây đen cũng giăng đầy. Nếu như bình thường, bây giờ có lẽ Yoona đã thức dậy vì tiếng ồn nhưng hôm nay cô lại ngủ rất ngon giấc. 
- Hơơơơơơ... - Jessica ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn cánh tay mình ra 
*Bụp*
- Úi... - Jessica bất chợt cảm nhận điều gì đó không lành vì hình như cô vừa đánh trúng đầu Yoona - Thôi xong rồi, chết tôi! 
Trái với suy nghĩ của Jessica, Yoona vẫn nằm đó không động đậy. Không biết là do điều gì mà kể cả cái đánh trúng ban nãy cũng không khiến Yoona tỉnh giấc. Jessica trong lòng lo sợ, suy nghĩ bâng quơ. 
"Có khi nào mình đánh mạnh quá rồi cô ta ngất xỉu không đây? Mà không, Yoona đâu có yếu như mình. Hay là trời trở gió nên cô ta bệnh rồi, mà nếu bệnh thì sắc mặt phải thay đổi, nhìn đâu có hồng hào như bây giờ... ủa hay có khi... chết rồi không?" Sica's pov
Mồ hôi Jessica nhễ nhại vì sợ hãi, cô tiến đến gần Yoona, dùng ngón tay đưa gần mũi Yoona để kiểm tra. Yoona bất giác cảm nhận được mùi hương từ đâu đó, hít một hơi thật mạnh rồi lớ mớ trong giấc ngủ
- Thơm... Yoongie dễ chịu 
Jessica trong phút chốc thoáng bối rối, vừa mới thót tim vì cái hít hơi của Yoona cách mình một khoảng gần như vậy thì lại lúng túng vì lời nói lúc mớ ngủ đó. 
"Aigoo, Chef Im còn tự xưng mình là Yoongie! OMG!" Sica's pov
Lại chưa kịp định thần thì Yoona đã mở mắt ra nhìn Jessica chằm chằm.
- Cô Jessica Jung! Cô đang làm gì vậy? 
- Ơ.. hả tôi... 
- Này cô sốt à? Mặt cô đang đỏ lắm đấy, có cần uống thuốc không? Để tôi đi nấu cháo, cứ ở yên đấy
- Chef Im thôiiiiiiiiiii!! Tôi có bị gì đâu, cô bớt cái tính hoàn hảo của mình lại được không? 
- Tôi có ý tốt thôi, làm gì căng? Rồi ban nãy cô lại sát chỗ tôi ngủ làm gì? Cô tính... - Nói rồi Yoona ghé sát vào mặt Jessica 
- Điên khùng! 
Jessica đứng dậy rồi bỏ đi vào nhà tắm, gương mặt thì đang đỏ bừng bừng vì ngượng. Yoona thì lại đứng thừ người ra, mỉm cười, trong lòng thì gợn lên chút cảm giác lâng lâng.
"Gì đây, tôi đang bị gì mà cười suốt thế này, Jessica cô hạ độc tôi bằng khí cười à?" Yoona's pov
Người bên ngoài ngơ ngẩn, kẻ bên trong cũng ngẩn ngơ. Lấy hai bàn tay ôm đôi gò má đỏ ửng của mình, Jessica vừa soi mình trước gương vừa lẩm bẩm
- Trời đất ơi gì đây, sao mà mình ngượng ngùng trước mặt cái con người cục súc này vậy? OMG OMG! Sica điên rồi!! Lại còn nghe cô ấy tự xưng là Yoongie nữa chứ, ai cứu tôi với!!

Hòa mình vào dòng nước ấm, Jessica thả lỏng cơ thể, cảm giác thư thái chưa từng có. Nhắm mắt lại, mọi thứ hiện ra trước mắt cô là Paris 10 năm về trước, Jessica cô, đang chăm chú nghe từng bản nhạc acoustic lãng mạn...

Cho tôi một espresso nóng, thêm đường cho ngọt nhé! 
Một giọng nói khá ấm áp từ đâu len lỏi vào tai Jessica làm cô bất giác quay ra tìm. Trước mắt cô là một bóng lưng cao, dài, thân người mảnh khảnh với chiếc áo khoác nâu. Người đó kéo ghế và ngồi xuống, ánh mắt xa xăm nhìn về phía tòa tháp Eiffel cao vời vợi. Thoáng chút, tim Jessica đã lỗi một nhịp. Dù chỉ là một hình dáng từ phía sau, Jessica cũng tự cảm nhận bản thân mình đang chìm đắm vào người đó. Cô với tay lấy chiếc máy ảnh, vờ như chụp khung cảnh của quán cà phê, nhưng thực chất lại thu nét vào nhân vật kỳ lạ ấy. Tấm ảnh đó được lưu lại, theo Jessica mỗi lúc mỗi nơi, mãi đến tận bây giờ, chẳng ai biết vì sao chỉ một sự bắt gặp mà gieo nỗi tương tư dài bất tận. Phải chăng là do lòng tơ tưởng, vài giây trông thấy kéo theo mười năm chờ đợi, đến nỗi thức uống người ấy gọi, dần dà đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Jessica. 

*Cốc cốc cốc*
- Cô Jessica!! 
Tiếng gọi của Yoona ở bên ngoài làm Jessica bừng tỉnh, hóa ra chỉ là trong mộng tưởng, nhưng cũng đủ khiến trái tim được sưởi ấm. 
- Ơ tôi nghe!
- Cô có sao không vậy? Cô đã ở trong đó nửa tiếng hơn rồi 
- Tôi không sao, tại tôi tắm kỹ thôi
- Ừ thế thì được, tôi nấu đồ ăn sáng xong rồi, có gì cô ra ăn đi - Nói rồi Yoona bước đi ra ngoài, cứ như là thói quen hay thế nào mà vội pha ngay 2 ly espresso như cũ.

- Chef Im!!!!!!! - Tiếng Jessica vọng ra khiến Yoona giật thót tim
- Ơi sao đấy? Cô gây rắc rối gì trong đó rồi à?
- À không chỉ là... ban nãy vội... tôi quên khăn rồi - Jessica lúng túng
- Cô bao nhiêu tuổi rồi vậy? Có cái khăn mà cũng quên cho được 
- Này tôi đang nhờ Chef một cách thành khẩn, Chef có thôi chỉ trích tôi đi không, tôi sắp lạnh chết rồi này 
- Mở cửa ra 
Jessica vừa mở cửa ra thì ánh mắt của Yoona đang nhìn chằm chằm vào cô, theo thói quen vẫn là tiếng cá heo hét lên
- Áááááááááááááá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sao cô không nhắm mắt lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Ya, cô có kêu tôi nhắm mắt đâu chứ!!! 
Giật vội chiếc khăn rồi đóng sầm cửa lại, mặt Jessica giờ bừng bừng như lửa đốt.
"Trời ơi Im Yoona!!!" Sica's pov

Bước ra ngoài, Yoona đã vờ như không có chuyện gì, tiếp tục ngồi uống cà phê và nghe nhạc. Hôm nay không là tiếng sóng, mà là tiếng mưa rỉ rả trên mái nhà. Nhìn sang bên cạnh, đã có một phần ăn chuẩn bị ngay ngắn từ lúc nào. Bánh mì nướng, hai trứng chiên, thịt xông khói, khoai tây và tất nhiên không thể thiếu espresso thêm đường.
- Cô không ăn à? - Jessica ngồi xuống, vừa ngồi vừa lau những lọn tóc ướt của mình
Thấy Yoona mãi không trả lời, Jessica quay sang 
- Này Im... 
Chưa kịp gọi tên thì đã thấy ánh mắt của Yoona đang mơ màng và nhìn mình, Jessica có chút ngượng ngùng. Một người lúc nào cũng lạnh lùng, thô lỗ, mấy hôm nay bỗng trở nên quan tâm, bây giờ lại còn nhìn mình một cách nhẹ nhàng và hiền lành đến vậy làm Jessica có chút bồi hồi. 
- Chef Im! Im Yoona! Im Yoong! 
- Mổ? Cô vừa gọi tôi là gì đấy? - Yoona bất thình lình thoát khỏi hình ảnh một cô gái đang nghiêng đầu lau tóc 
- Tôi gọi nãy giờ, Chef không nghe, tôi gọi tên khác xem coi Chef phản ứng thế nào đấy thôi 
- Sao cô biết tôi còn được gọi là Yoong?
- Tại cô mớ ngủ nên tôi biết, okay? Cảm ơn vì đã nấu đồ ăn sáng - Nói rồi Jessica cặm cụi ăn
"Haizzz chết rồi, mình mớ cái gì vậy chứ?" Yoona's pov

Yoona đứng dậy, cầm ly cà phê và bước ra ngoài. Kéo tấm màn để nhìn ra đường phố, cô nhấp từng ngụm đắng chát, đôi mắt nheo lại rồi ngắm nghía khung cảnh không mấy tươi sáng. Trước mắt Yoona chỉ toàn là gió bụi và mưa, phía trên trời thì mây đen giăng kín. Chẳng được bao lâu lại thấy chán chường và quay trở lại văn phòng.
- Sao mà... không lệch đi một tí nào... - Jessica cầm hai bức hình so vào nhau, miệng thì lẩm bẩm
*Cạch*
- YA JUNG SOO YEON!!!! CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ TRÊN BÀN LÀM VIỆC TÔI VẬY? - Yoona quát lớn, chạy đến giật lấy khung hình trên tay Jessica và xoa lấy mặt kính.
- Tôi... - Jessica giật thót, môi run run và gương mặt trông rất tôi - tôi chỉ...
- CÔ Ở ĐÂY KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ĐƯỢC CHẠM VÀO BẤT CỨ MỌI THỨ, ĐI RA NGOÀI! - Yoona trở nên cộc cằn, thô lỗ đến mức đáng sợ
- Tôi chỉ là đang so... - cầm bức hình còn lại trên tay run run, Jessica bây giờ chỉ cần chút nữa là òa khóc
- ĐI RA NGOÀI


Nước mắt Jessica chực trào rồi cô cầm tấm hình chạy ra ngoài. Cô không thể ngờ được người đứng trước mặt cô, người đã quát vào mặt cô với đôi mắt đầy căm phẫn, lại chính là người mà mười năm nay cô hằng chờ mong được lại nhìn thấy trong vô vọng. Ngồi ở quầy bar một mình, Jessica khóc cho cạn hết nước mắt, cho vơi tất cả những ấm ức trong lòng mình. Nghĩ lại giây phút so hai tấm hình với nhau, cô không chạnh lòng vì người trong ảnh đang dang tay ôm một người khác mà chạnh lòng giây phút người đó bảo vệ một tấm hình cũ kỹ và giận dữ với cô. Trong giây phút đó, Jung Tiểu thư bỗng nhỏ bé hẳn, bỗng yếu đuối hẳn và bỗng mất đi một niềm tin vào điều cô luôn ôm ấp "tất cả vốn là định mệnh nên mới để Jessica tương tư người năm ấy trong vô vọng đến mãi tận bây giờ". 
Bấy giờ trong văn phòng, Yoona ôm khư khư lấy khung hình ngày đó, đôi mắt cũng đỏ hoe, bên tai thì văng vẳng tiếng nức nở của Jessica. Trong lòng Yoona dâng lên một cảm xúc bóp nghẹt lấy trái tim cô đến không thở được, như thể cô vừa vứt bỏ đi một điều gì đó trong cuộc sống của mình. 
- Park Ji Yeon, tôi đã yêu em đến nhường này, dù chỉ là tấm hình đã sờn đi, tôi vẫn kiên quyết bảo vệ. Hãy nói cho tôi biết đi, vì sao tôi phải chịu những điều này? 
Ôm lấy cái đầu đang nhức như muốn nổ tung của mình, Yoona ngồi phịch xuống sofa, uống một viên thuốc. Sau khi bình tĩnh lại, tim bỗng nhói lên chút gì đó như ân hận, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng thút thít nữa, Yoona liều bước ra ngoài ngó xem. Jessica vẫn ngồi đó, đôi vai nhỏ đang run lên, gương mặt từ lúc nào đã lấm lem vì khóc.
- Tôi xin lỗi - Yoona bước đến bên cạnh, đặt tay lên vai Sica
- Không cần đâu, tôi không sao, tôi nên xin lỗi vì đã động vào đồ riêng tư của Chef! Sorry Chef 
Jessica dần trở nên xa cách, khác hẳn với Jessica của ngày hôm qua và vài giây trước. Yoona đứng lặng, nhìn bức hình trên tay Jessica.
- Bức hình...
- Không gì đâu! Chef đừng bận tâm, tôi vứt ngay đây - Jessica vò nát bức hình trong tay rồi quay bước đi. Chưa được vài bước Yoona đã cầm tay Jessica lại, giật lấy bức hình.
- Nếu không là gì, thì nức nở thế này có phải quá vô lí không? 
Nói rồi Yoona mở ra, nhìn kỹ tất cả góc cạnh đã nhàu đi, phút chốc bất ngờ rồi lại nhìn Jessica chằm chằm. Jessica ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt khó chịu đó thì lại lảng đi.
- Ở đâu ra? Cô là ai? Vì sao lại có bức hình này? Rốt cuộc cô là ai? 
- Ở Paris, 10 năm trước, tại quán cà phê acoustic Almost, tôi bắt gặp bóng dáng của người này, tôi đã chụp lại, thế thôi, được chưa? 
- Chưa được, phải nói rõ - Yoona nắm lấy cổ tay Jessica thật mạnh làm cô đau điếng
- Hic... buông...đau...
Yoona giật mình rồi buông tay
- Tôi từ đó, từng giây từng phút là nhớ đến người này, mỗi ngày trôi qua với tôi đều là hình bóng của người này. Một lần nhìn thấy mà gieo hẳn tương tư sâu đậm thì chỉ có là ông Trời xui khiến. Đến nỗi thức uống người ấy gọi, suốt một thập kỷ chưa một ngày nào vắng mặt trong cuộc sống của tôi. Mười năm dai dẳng trong tôi chỉ mong lại được nhìn thấy bóng lưng ấy lần nữa.
- Chỉ một lần? Một lần bắt gặp mà đến mười năm chờ đợi? Cô gạt ai chứ đừng gạt tôi. Nói, cô muốn gì?
- Chỉ muốn thế thôi, muốn được nhìn thấy người này một lần nữa nhưng...
- Sao? Thế nào?
- Nhưng...
- Nói! Tôi sẵn sàng nghe đây
- Nhưng không phải đáng sợ như Chef Im ngay trước mắt tôi bây giờ. 
Jessica quay đi và bỏ vào phòng nhân viên ngồi. Từng giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài, ấm ức, đau khổ, tất cả mọi thứ dồn nén đều đang tuôn trào qua đôi mắt long lanh ấy. 
- Ông Trời không mang duyên đến, chỉ xui khiến đơn phương để Jessica này khờ dại mà tin theo thôi! 

Cả không gian lắng xuống, hai người mang hai tâm trạng khác nhau. Yoona đứng đó, trầm lặng nhìn bức hình. 10 năm qua đi, bức hình vẫn còn như mới, chắc hẳn đã được giữ rất kỹ. Mãi nhìn bóng lưng gầy guộc của mình, mọi ký ức đau khổ ngày ấy tràn về, lòng cô lại quặn thắt từng cơn. Cứ thế thời gian trôi, Jessica bên trong vẫn ngồi thầm lặng, Yoona cũng im bặt ở quầy bar, mặc cho bóng tối đã bủa vây từ bao giờ. 
"Im Yoona đi qua mười năm khổ đau tột cùng, ngoài mặt đã dứt khoát đẩy Park Ji Yeon ra khỏi đời mình, dối người chứ không thể dối mình rằng vẫn trông đợi một phép màu. Cứ mãi nhìn xa xăm mà không hay ở đâu đó cũng đã có người mười năm mòn mỏi hy vọng chỉ để bắt gặp mình lần nữa. Tất cả những gì trùng hợp, nếu nay là định mệnh, thì mình phải làm gì với Jessica đây?" 
Yoona's pov

Mệt lả vì khóc, vì đói, Jessica mở cửa và đi ra ngoài. Yoona đang đứng quay lưng trong bếp và chuẩn bị bữa tối. Sau khi mọi chuyện xảy ra, Jessica không nghĩ mình có thể thoải mái để nói chuyện với Yoona trở lại. Tuy nhiên, bóng lưng ấy lại đập vào mắt cô, lòng cô lại trào nên cảm xúc vừa hồi hộp vừa nhói đau. Lúc đầu chẳng màng đến, bây giờ nhìn kỹ lại từng đường nét, hình bóng này, đúng thật không nhầm lẫn đi đâu được, càng nhìn càng thấy tình cảm thêm sâu đậm chứ chẳng hề vơi đi. 
- Chef Im
- Đói chưa? Tôi nấu sẵn đồ ăn rồi, đợi tôi pha cà phê 
- Tôi sẽ rời đi sau khi bão tan, tôi không muốn làm ở đây nữa
- Vẫn như cũ, espresso thêm đường nhé - Đã nghe rất rõ, lại vờ như chẳng có gì, Yoona quay sang hỏi với gương mặt lạnh tanh
- Tôi không đùa đâu, tôi sẽ nghỉ việc sau 2 ngày nữa. Cảm ơn Chef đã nhận tôi dù tôi chưa làm được gì
- Ăn đi - Yoona đẩy dĩa thức ăn đến trước mặt Jessica cùng ly cà phê
- Này cô thôi đi có được không, lúc nào cũng bắt ép người ta theo ý mình, chẳng để tôi một lần được lên tiếng. Tại sao vậy? Sao cô luôn muốn tôi phải nghe theo cô trong khi cô chẳng hề để ý đến cảm xúc của tôi? - Jessica dồn nén tất cả để nói ra 
- Người ta nói Trời đánh tránh bữa ăn, ăn xong muốn nói gì thì nói 
Yoona bước một mạch vào văn phòng cùng ly cà phê trên tay. 

~ Never mind, I'll find...someone like you~ 
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Yoona đứng lại đôi chút rồi ngoảnh mặt đi. 
- Ah Fany
- Cậu vẫn ổn chứ Jessica? 
- Ừ tớ ổn - Giọng Jessica nghẹn chút vì lòng buồn bã
- Nghe không ổn chút nào, nói tớ nghe xem chuyện gì - Tiffany gặng hỏi
- Chef Im...
- Chef Im làm gì cậu? Nói tớ nghe!
- Chef Im là người ở Paris năm đó - Jessica vừa nói, vừa cố giữ cho nước mắt mình không chực trào
- Thật sự sao? Cậu không lầm chứ 
- Tớ không lầm, vì Chef Im cũng đã biết người trong bức hình là cô ấy... 
- Sica, thì mạnh dạn lên thôi, đã một lần bỏ lỡ, để đến 10 năm phải nhớ, thì hẳn một lần đánh cược đi, cậu muốn thêm bao nhiêu lần 10 năm nữa?
- Tớ...
- Tớ tin cậu, Jung Tiểu thư ngày trước đâu rồi, sao bây giờ lại yếu đuối vậy, gai góc lên! 
- Cảm ơn cậu Fany 
- Khờ quá, đừng buồn! Nếu không thử, thì sao biết được phải không? Nhớ giữ gìn sức khỏe! Sau khi bão tan là tớ phải bay rồi, tớ không ở bên cậu được 
- Tớ sẽ học cách tự lo cho bản thân mình, cậu yên tâm! Ngủ ngon Fany
- Ngủ ngon Sica! Fighting

Jessica ngồi trầm tư ăn một mình, vị ngon thì chẳng cảm nhận được, chỉ toàn thấy nhạt nhẽo. Bình thường thì dĩa đồ ăn sẽ được vét sạch sẽ, nhưng hôm nay thì lại còn hơn một nửa. Jessica bước vào văn phòng, gương mặt u buồn tìm kiếm hình bóng của Yoona. Yoona ngồi ngã lưng ở đó, mắt vẫn nhắm nghiền, cầm ly cà phê đang phả khói nhè nhẹ.
- Chef Im, tôi...
- Tôi không cho phép cô nghỉ việc! Ngày mai tôi sẽ train cho cô - Gương mặt vẫn lạnh như tiền, tất thảy chỉ có Yoona biết cô đang che giấu điều gì bên trong
- Tôi không nghỉ việc, tôi chỉ muốn hỏi Chef một câu
- Sao?
- Nếu không biết một việc có thành hay không, thì có nên thử không? 
- Cuộc đời này, mọi sự bắt đầu đều là phép thử, thế thì phải thử. Nấu một món ăn, không thử, thì biết bắt đầu nêm nếm từ đâu 
- Jessica Jung này sẽ thử
- Cô muốn thử gì? 
- Trước khi cho Chef biết, tôi muốn hỏi Chef vài câu
- Cô không có quyền hỏi - Yoona cảm thấy có điều gì đó bất thường
- Ngày hôm qua vẫn chưa hỏi xong 
- Ừ thì... hỏi đi - Đến nước này, Yoona cũng đành chịu 
- Bệnh trầm cảm của Chef, có phải do người con gái trong ảnh gây ra không?
- ...
- Cô ta đã làm gì khiến Chef ra như vậy? 
- ...
- Chef Im, có phải Chef cũng đang đợi một ai đó, à không, đúng hơn là đợi cô gái đó không? - Đôi mắt của Jessica bây giờ đã bắt đầu ngấn nước
- Thế tôi hỏi cô, vì sao...
- Chef chưa trả lời tôi, thì không được hỏi! - Tim của Jessica lúc này như có ai đó bóp thắt lại, từng hơi thở, từng lời nói cũng khó khăn đến lạ
- Phải, là do người đó, người đó đã phản bội tôi và tôi vẫn đang đợi người đó! Im Yoona từ trước đến nay vốn dĩ chôn sâu tất cả, lại để Jessica cô hôm nay đào lên mọi thứ, cô còn muốn hỏi gì nữa?
- Đợi một người đã phản bội mình sao Chef Im? Điều này chẳng phải vô lý hơn chuyện bắt gặp một hình bóng xa lạ mà mang cả tương tư đến sau này sao? - Nước mắt của Jessica đang bắt đầu thi nhau rơi trên đôi gò má gầy ấy, từng giọt theo từng chữ cô nói ra, đều mang một nỗi xót xa khó tả.
- Dù có phản bội tôi, cô ấy cũng là linh hồn của tôi rồi - Yoona thở dài, đôi mắt chăm chú nhìn vào một nơi nào đó, cố ngăn không để Jessica thấy được mình cũng đang đau khổ
- Nhưng linh hồn của Chef, trông như đã chết rồi vậy...
- ...
- Jessica này sẽ thử, để xem có phải thêm một thập kỷ nữa nhớ trông hay không - Vừa nói, Jessica tiến đến trước mặt Yoona, nhìn thẳng vào đôi mắt đang né tránh cô
- Cô tính làm gì...
- Thử xem mình có vừa vặn để là linh hồn của Chef hay không
- Đừng cố, tôi không thể nào quên được cô ấy - Yoona né đi cái nhìn trực diện, từng lời nói buông ra vô cùng lạnh nhạt
- Chef Im, em sẽ đợi Chef.


END CHAP 6.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro