[LONGFIC] EM ĐÃ THÔI CHỜ ĐỢI? - YOONSIC CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bản tin thời tiết 
Theo thông tin vừa mới cập nhật từ trung tâm khí tượng, cơn bão đổ bộ vào Seoul đang giảm dần và có thể sẽ kết thúc sớm vào rạng sáng mai. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, người dân vẫn nên ở trong nhà đến hôm sau."

~ Never mind, I'll find...someone like you~
Lần này cả hai cùng mở điện thoại, và Yoona là người nhấc máy
- Con nghe appa
- Ở nhà hàng vẫn ổn chứ con? - Đầu dây bên kia là tiếng ông Im đang lo lắng
- Con ổn, appa đừng lo, bây giờ khuya lắm rồi, appa nên đi ngủ sớm đi
- Con lúc nào cũng vậy, ta hỏi con chuyện này được không?
- Sao nữa? - Yoona mệt mỏi vì ngày hôm nay đã có quá nhiều câu hỏi
- Ý con là sao?
- À không con đang xem phim thôi, appa cứ hỏi - Yoona cố gượng để appa cô không phải suy nghĩ nhiều
- Có phải con thuê Jung Tiểu thư của Jung gia không? 
- Phải ạ - Vừa nói, ánh mắt của Yoona nhìn sang Jessica, người đang nằm quay lưng lại ở chiếc ghế dài bên cạnh, có lẽ đã ngủ từ lâu
- Con có chắc không vậy? Cô ta nổi tiếng ăn chơi lêu lỏng, bướng bỉnh cứng đầu, Summer Night có tiếng không phải đùa đâu
- Con là chủ nhà hàng, con không tự phá hủy cơ ngơi của mình đâu, appa yên tâm
- Đúng rồi, lúc nào cũng bảo appa yên tâm, từ sự nghiệp đến tình cảm của con, nhìn lại đi, con đã khiến ta hoàn toàn yên tâm chưa Yoongie?
- Con hơi mệt, con muốn ngủ, khuya lắm rồi, appa nên ngủ đi
- Im Yoona! 
Chẳng để ông Im nói thêm, Yoona gác máy. Cô biết dù làm vậy sẽ khiến appa của cô đau đầu, nhưng 10 năm rồi, Yoona không muốn ai chạm vào nỗi đau quá khứ của mình, kể cả những người thân yêu nhất. Với Yoona, việc ôm khư khư hình bóng phai mờ của Ji Yeon dù rất đau xót nhưng nó lại dễ chịu hơn bất cứ liều thuốc an thần nào. Yoona cho rằng gặm nhấm những nỗi buồn một mình đôi khi sẽ tốt hơn chia sẻ với người khác, nếu không muốn nói rằng bệnh trầm cảm của Yoona đang ngày càng tồi tệ hơn trước dù không biểu hiện rõ. Nhưng người tính cũng không bằng Trời tính, đâu ai biết được một ngày, Jessica Jung đã đến và bây giờ đang cố gắng bước vào cuộc sống của Yoona.

Đêm nay, mọi thứ thật khác những đêm của 10 năm vừa qua. Im Yoona sau 10 năm đợi chờ vô vọng một người bỏ rơi mình, đang có một người khác chấp nhận làm một phép thử, chỉ để được là một ai đó thật đặc biệt đối với cô. Chẳng hiểu là do đâu mà lồng ngực Yoona cứ bồi hồi, đôi khi nhói lên một điều gì đó thật khó tả. Yoona đứng dậy và bước ra ngoài, pha một ly espresso như mọi khi, đứng lặng hồi lâu. Nhìn quanh nhà hàng, cách trang trí này chính là phong cách mà cô và Ji Yeon yêu thích. Tông màu nâu - trắng chủ đạo, thêm vài bức tranh về nước Pháp thơ mộng, điểm chút hoa oải hương dịu dàng. "Summer Night", một đêm mùa hè mà Yoona chấp nhận rời bỏ mối tình đầu sâu đậm. Tất cả những ước mơ cả hai đã vẽ về một tương lai hạnh phúc cùng nhau đều được Yoona gói gọn trong từng ngóc ngách của nhà hàng. Mỗi bước Yoona rảo vòng là từng khoảnh khắc ngày trước tái hiện. 
"Summer Night là thước phim dài mà Im Yoona tôi đặt cả trái tim mình vào để gầy dựng nên. Thước phim này vẫn chạy, chiếu đi chiếu lại vô vàn ký ức trong tôi, mọi cảm xúc vẫn sống mãnh liệt, chỉ có điều em đã không còn là của tôi nữa rồi." Yoona's pov

*Ting* 
Tiếng tin nhắn đến làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Yoona.
"Yoongie, em ngủ chưa?" - Là Taeyeon
"Vẫn chưa, có chuyện gì đấy?"
"Kết quả của em có rồi"
"Thì vẫn lại là trầm cảm nhẹ thôi chứ gì, em đã tự mình biết phải sống chung với nó như thế nào rồi"
"Nếu vẫn là như thế thì chị có nhắn cho em không?"
"Ý chị là sao?"
"Có dấu hiệu trở nặng thêm, bác sĩ nói thần kinh của em đang rối loạn xấu đi, nếu không muốn nói là có nguy cơ tâm thần phân liệt"
"Khùng quá, em vẫn nấu ăn bình thường, quản lý nhà hàng vẫn tốt mà!"
"Thì là có nguy cơ thôi, tốt nhất vẫn là em hãy tìm kiếm những niềm vui xung quanh, em càng mau buông được người đó, em sẽ càng dễ thoát khỏi căn bệnh này"
"Suy cho cùng thì mọi người đều dồn ép em vào việc trái với con tim của em, mọi người không là em, không hiểu được đâu"
"Nhưng chính em cũng biết là mọi người muốn em hạnh phúc mà" 
Không đáp lại Taeyeon, Yoona nốc hết ly cà phê rồi quay vào phòng ngủ. Bất giác bên tai Yoona văng vẳng giọng nói quen thuộc của Ji Yeon
"Yoongie, em yêu Yoongie"
"Vợ chồng mình sẽ mở nhà hàng, sẽ cùng nhau đi du lịch khắp thế giới"
"Đồ ăn của Yoongie nấu là tuyệt vời nhất"
- Yoongie cũng yêu em
- Yoongie sẽ đưa em đi đến cùng trời cuối đất, chỉ cần em nắm tay Yoongie


Thoạt nhìn qua ai cũng nghĩ đó là một đoạn hội thoại thật lãng mạn, nhưng Ji Yeon đã 10 năm rời xa Yoona. Cảnh tượng lúc này chỉ có Im Yoona ngồi một mình, tự độc thoại. Cứ thế, cô lầm bầm một mình, miệng thì mỉm cười mà không hề hay biết đã vô tình đánh thức người bên cạnh.
- Chef Im không ngủ sao? - Vừa quay sang thì Jessica bàng hoàng trước những gì mình nhìn thấy, chính là Yoona tự nói chuyện một mình.
- Chef Im! Có thấy em không? - Cố lay Yoona một hồi lâu thì cô cũng kéo người đó trở về
- Hả? Cô gọi tôi?
- Này Chef làm em sợ đấy, Chef ngồi nói chuyện một mình sao? Hù chết em có biết không? - Gương mặt của Jessica đã thấm mồ hôi, sống lưng thì có luồng khí lạnh đang chạy dọc
- Tôi làm sao? Cô bị mộng du à? Ngủ tiếp đi - Yoona khá giật mình, rồi lại cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với Jessica
- Có Chef mới bị làm sao đấy, đừng nói với em là Chef bị tâm thần nha? Chẳng ai lại ngồi giữa đêm hôm như thế này mà nói chuyện một mình cả
- Cô điên quá, ngủ đi - Nói rồi Yoona quay người sang một bên, cố nhắm mắt đi để né tránh Jessica
Jessica ngồi thẫn thờ ra gần nửa giờ đồng hồ để xâu chuỗi lại việc mình vừa chứng kiến. Rồi lại liếc nhìn cái người đang quay lưng lại với mình. Lúc cọc cằn thô lỗ, lúc quan tâm một cách lạnh lùng, lúc lại nở vài ba nụ cười nhạt, bây giờ lại còn độc thoại. Jessica đến thật gần, đưa tay xoa nhẹ bờ vai của Yoona. 
- Chef Im, tại sao phải tự làm mình ra đến vậy? Chef còn định như thế đến bao giờ? Soo Yeon nhất định sẽ vẽ lại một Paris đầy ánh sáng cho Chef. 
Nhìn lên bức tranh xám màu, Jessica nuốt nghẹn những giọt nước mắt, để rồi gục đầu sau lưng Yoona ngủ quên. Cảm nhận được làn tóc, mùi hương thoảng bay phía sau vai, Yoona không thể nào cựa mình. Tự dưng những cử chỉ, lời nói ấy, làm Yoona thấy mình có lỗi với cô gái nhỏ này biết bao.

"Bệnh của mình tệ đến thế sao?" Yoona's pov





Sáng hôm sau
- Hôm nay tôi sẽ bắt đầu train cho cô để cô trở thành Quản lý của Summer Night thứ 21 - Yoona vừa nói vừa cầm ly cà phê, mắt thì không mảy may nhìn lấy Jessica một lần
- Yes Chef! - Trái ngược lại thì Jessica một giây cũng không rời khỏi gương mặt ấy
- Đây là khu bếp chính, sẽ luôn có bốn bếp chính và một bếp trưởng, thông thường là tôi, hoặc Amber. Bếp phụ phía sau luôn có hai người, rửa chén cũng vậy. Nhiệm vụ của cô là đảm bảo số lượng nhân viên trong và ngoài bếp có thể cân bằng được với mức độ khách. Không những vậy, hàng hóa nhập về trong kho, việc chi trả cô được toàn quyền quyết định, mỗi cuối tuần đều nộp báo cáo lại cho tôi là được. Ngoài ra, cô sẽ phụ trách sắp xếp nhân viên phục vụ bên ngoài, sắp xếp giờ làm cho họ mỗi tuần. Việc ca làm của nhân viên bếp thì có Amber lo. Tôi sẽ đưa cho cô một danh sách những nguyên liệu, vật dụng cần thiết cho nhà hàng mà cô cần đặt cho mỗi tuần, kèm theo những suppliers quen thuộc lâu năm của tôi.
- Yes Chef - Jessica ngoài miệng trả lời, đầu óc lại sáo rỗng vì không hiểu nỗi hết những gì Yoona vừa nói
- Tôi biết cô nghe cũng không hiểu gì đâu, nên tôi sẽ từ từ chỉ cho cô. 
Cả một ngày dài trôi qua, hai người từ đầu đến cuối chỉ nói về công việc. Cuối ngày, Yoona sắp xếp tất cả những tài liệu cần thiết của Jessica lên một chiếc bàn mới kê trong văn phòng. 
- Đây là bàn làm việc của cô, chủ yếu để tính toán sổ sách, gọi điện đặt hàng, liên lạc nhân viên, còn bình thường thì cô sẽ phải ở quầy bar quan sát mọi thứ.
- Thế có phải Chef cũng cùng em quản lý không? Thật sự quá nhiều thứ em chưa thể nắm kịp
- Ừ, nhưng khi ổn định rồi thì cô có thể tự quản, tôi sẽ không ở nhà hàng thường xuyên nữa - Yoona quay trở lại bàn làm việc của mình, ngồi tựa lưng, rồi lấy ra một tờ giấy và đưa cho Jessica
- Đây là hợp đồng lao động, cô xem qua đi rồi ký - Gương mặt đó vẫn lạnh như tiền, không một lần nhìn thẳng vào Jessica
- Đây, em đã chấp nhận làm nhân viên của Chef, thì không cần xem quá kỹ đâu - Jessica ký nhanh rồi đưa trở lại 
- Giữa tôi và cô là mối quan hệ chủ-tớ, đừng xưng em với tôi, cô cũng hơn tôi một tuổi còn gì
Jessica vờ như chẳng nghe thấy gì rồi đến bàn làm việc ngồi, lật từng trang sổ sách ra mà xem. Nói Jung Tiểu thư không biết làm gì thì cũng không đúng, dù gì cô cũng từng tốt nghiệp Đại học, có trái ngành thì chí ít cô vẫn biết con chữ con số. Cô cũng không để ý rằng Im Yoona cục súc đó đang kéo kệ trưng bày lại, căn phòng hai ngày nay cô tá túc cũng khép lại trước mắt.
- Bão tan rồi, nếu không có gì nữa thì cô về đi, ngày mai lại đến, 8 giờ sáng - Yoona nói rồi bước ra khỏi văn phòng
- Đuổi mình? Nhưng Fany đâu có nhà? 
Jessica vội chạy theo sau 
- Chef Im, em không thể về nhà - Jessica nói với giọng run run
- Gì đây? Cô đã 31 tuổi đầu rồi, đi mà về với bố mẹ cô chứ! - Yoona tỏ vẻ cáu gắt
- Em không còn là Jung Tiểu thư, em đang sống nhờ nhà bạn 
- Thì sao? Liên quan gì đến tôi?
- Bạn em đi lưu diễn châu Âu rồi, không có ở nhà - Jessica nhìn Yoona ái ngại
- Thì ở một mình, cô đang bị cái gì vậy? Cô muốn gì? 
- Em không biết nấu ăn, em có thể... 
- Đừng nói cô muốn tôi đem cô về nhà tôi mà cưu mang nhé? 
- Em ở lại nhà hàng được không, dù gì cũng có căn phòng... - Jessica liếc mắt về văn phòng
Yoona đứng một hồi lâu, cô cũng đâu phải là kẻ máu lạnh, bởi nhìn bộ dạng của Jessica lúc này, hai chữ Tiểu thư đã bay đi mất.
- Thôi được rồi, cứ dọn đến
- Vậy em muốn về nhà bạn em để lấy đồ đến, Chef có thể chở...
- Haizzzz, được được tôi chở, đi! 
- Chef Im là nhất 
Jessica bỗng nhảy cẫng lên vì vui mừng. Cô có thể ở một mình chứ, nhưng cô muốn từng bước để xoa dịu trái tim rỉ máu của Yoona. Dù là một bước nhỏ, Jessica cũng cảm thấy mình có hy vọng để đi tiếp. Chứng kiến thấy bệnh trầm cảm đang từng ngày dày vò Yoona, Jessica không đành lòng để Yoona phải gặm nhấm vết thương này mãi được. Jung Tiểu thư của ngày trước, hôm nay lại thành cô gái bé nhỏ theo sau lưng vỗ về nỗi đau của Chef Im lạnh lùng. 

Vừa giúp Jessica dọn khối đồ về căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi, Yoona mệt lả người. Lưng thì đau, tay thì mỏi, mồ hôi nhễ nhại, Yoona chỉ ngồi yên một chỗ mà nhìn Jessica đang từ từ treo quần áo vào tủ. Không ai nói với nhau câu nào, tiếng nhạc vẫn vang lên, Yoona chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như đang ở trong chính căn nhà của mình như lúc này. Cảnh sinh hoạt này, Yoona tựa như đã thấy ở đâu rồi.Cô cứ ngồi nhìn mãi, đến lúc hé môi cười không hay. Jessica quay sang nhìn cái người lạnh lùng đó đang cười, mở lời trêu chọc
- Chef cứ nhìn em rồi cười làm sao em dọn dẹp được 
- Hả? Tôi nhìn khi nào? Cười khi nào? - Yoona giật mình
- Ừ thì không có, thích bao biện ghê! 
- Đã bảo không rồi
Jessica tiến đến gần, phả mùi hương dễ chịu từ mái tóc mình, ngồi bên cạnh Yoona
- Em không phải đứa trẻ lên ba mà không bắt gặp được Chef nhìn em rồi cười suốt đâu nha
- Cô.. cô đang làm gì vậy - Yoona thở gấp, mắt đảo xuống cái mà ai cũng biết là cái gì đó 
- Chef muốn em làm gì? - Jessica ghé sát vào tai Yoona, thỏ thẻ
Yoona không nói gì, chỉ ngồi đó với lồng ngực đang đập liên hồi. 
- Em dọn dẹp cho xong đây, cảm ơn vì đã cho em ở đây! Thank you Chef! 
Jessica cười rồi đứng dậy, lòng đang hả hê vì khuôn mặt bối rối của Yoona cùng với mấy giọt mồ hôi đang chảy dài. Yoona cầm lấy chìa khóa xe, khoác áo vào rồi quay đi để che giấu gương mặt đang đỏ như lửa đốt của mình.
- Xếp hai cái ghế đó vào đi, rồi lên giường ngủ! Tôi về trước đây
- Chef về cẩn thận 
*Ọttttttttttttttttt*
Hai người im lặng, rồi lại nhìn nhau. Thôi rồi, con mèo nhỏ kia đang đói vì mệt rồi. Im Yoona lạnh lùng lại phải sắn tay áo lên vào bếp. 
- Jung Soo Yeon, ra đây!
- Này gọi em bằng Sica được không, dù gì sau này cũng làm việc gần nhau, kêu người ta xa lạ vậy mà coi được à? - Có vẻ trêu chọc Yoona là niềm yêu thích của Jessica
- Phiền phức! 
Kẻ đi trước, người lẽo đẽo theo sau, cái cảnh tượng này trông cứ buồn cười không chịu được. Yoona đi vào bếp, nhìn và ra hiệu cho Jessica lại gần
- Tôi không phải ngày nào cũng ở đây để nấu cho cô ăn đến khuya đâu, ngày mai tôi về nhà ngủ
- Ơ thì sao? - Jessica ngơ ngác
- Tôi chỉ cho vài món đơn giản, đói thì có thể tự nấu, okay?
- Hơ lười lắm - Lại tiếp tục trêu Yoona bằng vẻ nũng nịu của mình dù biết Yoona chẳng mấy vui
- Vậy thì chết đói! 
Yoona toan bước đi thì Jessica đã kịp vịn lấy bắp tay của cô, mặt thì phụng phịu, đung đưa cánh tay dài của Yoona
- Chỉ em, em giỡn mà! Chef muốn người ta nhìn vào chê bai Quản lý nhà hàng mà không biết nấu ăn à?
- Buông ra rồi chỉ 
Yoona bật bếp lên, lấy chảo, lấy đồ ăn, mọi thao tác đều rất thuần thục.
- Đây, bật bếp lên vừa phải như thế này, đồ ăn thì có ba thứ lúc nào cũng sẵn sàng: cơm, kim chi, trứng. Dùng dao cắt kim chi nhỏ ra trước, cơm thì đánh tơi ra. Chảo nóng thì cho dầu vào, đập trứng vào, dùng đũa đánh trứng đều ra, cho kim chi vào, dậy mùi xíu thì cho cơm vào đảo đều lên. Dùng muỗng nhỏ này đong một muối, một đường, một dầu mè. Đảo sơ lại nữa thì tắt bếp. Xong, hiểu chưa?
Jessica đứng thừ người ra, mắt dán chặt vào cái chảo. Sau đó lại quay lên nhìn Yoona, rồi bĩu môi
- Đơn giản của Chef nhưng khó với em 
- Trời, đừng nói dùng dao cô cũng không làm được nha 
- Được chứ, nhưng đoạn nấu Chef Im làm nhanh quá, em không biết gì về nấu nướng đã đành rồi 
- Haizzzzzzzzzzzzz, vào đây làm thử 
Nói rồi Yoona cởi chiếc tạp dề của mình ra và đeo vào cho Jessica. Vốn là người mắc chứng hoàn hảo, Yoona thường thích mọi thứ đều theo ý mình. Đến đoạn này thì bệnh hoàn hảo trỗi dậy, tự khắc hai bàn tay vòng qua eo Jessica để thắt dây. Jessica thoáng giật mình nhưng cứ để im xem Yoona có nhận ra điều gì khác biệt không. Càng đến gần, Yoona càng nhận ra mùi hương dễ chịu của Jessica làm tan biến đi chứng bệnh hoàn hảo của mình, phá bỏ sự rập khuôn thường ngày. 
- Ủa, thôi cô tự thắt đi! - Yoona bối rối buông tay
- Xì, kì cục! 

Jessica đứng trước gian bếp, làm theo những gì Yoona chỉ và dần cảm thấy thích thú
- Hihihi, em làm được rồi nè! Chef Im thấy Sica có giỏi không?
- Bớt đi, có vài ba món vặt
- Này, một câu khích lệ cũng khiến người khác có động lực đó! - Jessica cau mày
- Xong được một món rồi đó, dễ chưa? Đến món salad nếu cô không ăn cơm
- Dạ Chef Im 
Yoona quay sang trừng mắt 
- Yes Chef - Jessica bĩu môi 
- Lấy rau cho vào tô lớn này, thêm 1 muỗng sốt có sẵn, trộn đều. Ức gà đem lên áp chảo, đậy nắp trong 10 phút, rồi lật mặt, áp thêm 5 phút nữa. Sau đó có thể cắt ức gà ra rồi trộn vào ăn. Dễ hơn đấy, tự làm xem
- Tuân lệnh Chef Im khó tính cọc cằn nhăn nhó - Jessica dè bỉu rồi quay sang làm. Lần này có vẻ nhanh gọn hơn lúc nãy, thoáng chốc đã được một đĩa salad ngon lành. 
- Hơơơơ, tôi buồn ngủ rồi, tắt bếp đi, hôm nay hai món thôi 
- Thế có những ngày sau chứ? - Jessica cười tươi rói 
- Còn tùy 
Yoona lạnh lùng bước ra nhưng chợt nhớ thứ gì đó lại quay vào. Mở tủ lạnh và lấy ra một trái dưa leo 
- Này cái này cho vào salad sẽ ngon hơn
Chưa kịp để Jessica nhìn thấy thì Yoona đã thấy cô Tiểu thư chạy ra xa chục thước 
- Ọe... Chef để xa nó ra dùm em đi
- Chỉ là dưa leo thôi - Yoona cau mày - Có ai ăn thịt cô đâu mà sợ
- Em không chịu được mùi đó 
- À, Jung Tiểu thư cũng có thứ để sợ - Càng nói Yoona càng tiến đến gần, tay vẫn cầm trái dưa leo
- Này không đùa, ya Im Yoona!!! 
Jessica cứ thế lùi bước, Yoona được nước lấn tới. Do không mang giày chuyên dụng của bếp như Yoona, Jessica trượt phải miếng giấy nhỏ dưới sàn. Yoona kịp lúc giữ lấy Jessica lại, kéo cô đứng dậy và sát vào cơ thể mình. Lúc này không ai quan tâm trái dưa leo nữa, chỉ biết là nó đang nằm dưới đất, còn hai người từ bao giờ khoảng cách chỉ còn vài milimét. Ánh mắt nhìn nhau, nhịp tim cùng đập, dù khó nghe thấy nhưng chỉ mỗi họ biết rằng có cùng nhịp hay không. Jessica cứ mãi nhìn Yoona, bản thân cũng không thể nào kiềm lòng. Yoona trong lúc ấy chẳng còn nghĩ được gì, cơ thể như lạc vào trong đôi mắt long lanh của người trước mặt, tâm hồn thả bay theo mùi hương trên làn tóc kia. 
- Chef Im...em...
Lời nói chưa thoát ra thì đã bị đôi môi của kẻ lạnh lùng khóa chặt, Jessica chỉ biết đứng yên cảm nhận. Đôi tay của Yoona lúc này đã kéo vòng eo nhỏ của Jessica lại gần mình, còn Jessica cũng tự giác choàng lấy cổ Yoona. Cứ thế họ hôn nhau, Yoona nhắm mắt, còn Jessica vẫn nhìn chằm chằm đầu bếp lạnh lùng thô lỗ.


Đến khi không còn thở được, họ buông nhau ra. 
- Chef Im...
- Jessica!!! Tôi vừa làm gì đấy? Cô là Jessica!!! - Yoona mở mắt và giật lùi 
- Là em mà - Jessica tiến đến gần khi thấy vẻ mặt hoảng sợ của Yoona
- Sao lại là cô? 
- Nếu không là em, thì là ai?
- Tôi... - Yoona cứng đơ, không thể thốt thêm lời nào
- Là ai? Ở đây chỉ có em và Chef 
Nhìn trong mắt Yoona, Jessica thấy sự hoang mang, thái dương thì nổi gân xanh, mặt đã tái đi.
- Hay là... 
- Không, tôi không hôn Jessica, tôi không hôn cô - Yoona ôm đầu, lau đi vầng trán ướt đẫm - Haha đúng rồi, làm sao tôi có thể phản bội Park Ji Yeon được

Đến lúc này, Jessica vỡ lẽ.
Hóa ra, Im Yoona không hôn cô, Im Yoona hôn người con gái đã rời đi năm đó. Cô cũng không hôn Im Yoona, cô chỉ hôn mỗi căn bệnh trầm cảm của cô ấy mà thôi.


END CHAP 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro