Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Biến đi, đồ ăn hại, tại mày mà ổng mới chết, cái thứ con riêng như mày, mày cũng giống mẹ mày thôi, biến khỏi nhà tao - Người phụ nữ hung tợn 

- Mẹ à, con xin lỗi... đừng đuổi con đi mà - 1 con bé tròn 10 tuổi , quỳ xuống van xin người phụ nữ đó

- Tao không phải mẹ của mày, mau biến đi, đồ rác rưởi - bà đá con bé ngã lăn quay

- Chị Chorong... nói với mẹ đi, đừng đuổi em mà - con bé van xin chị mình 

- Xin lỗi... đừng ép tôi phải quyết định mà - con bé che đi những giọt nước mắt yếu đuối mà chạy đi

- Mày thấy chưa...cả Chorong cũng không muốn giúp mày, mau biến đi - bà lườm một cái thật đắng

- Con hiểu rồi, con sẽ đi... mẹ và chị sống tốt, có thể chúng ta không có duyên làm người nhà, nhưng xin mẹ hãy nhớ tới Jiyeon... đứa con gái mà mẹ đã từng yêu thương... - con bé cười... rồi đi

- Sống tốt nhé, Park Jiyeon - đứa chị gái cùng cha của Jiyeon...

.

.

Con bé lê thê từng bước trong mùa đông buốt giá, trên mình chỉ có một chiếc áo ấm màu trắng... nước mắt vẫn đang rơi từng giọt, đây có phải là ngày cuối cùng của con bé, con bé sẽ phải đi về đâu trong khi trong túi không có 1 xu... phải chăng ông trời ác với nó , tại sao nó lại phải đối mặt với cảnh này mà không phải chị nó...nó rất thương chị, người chị luôn che chở nó, nhưng bây giờ nó lại nghe thấy lời chị nó xua đuổi nó, nó còn lý do nào nữa mà sống chứ ! 

.

.

 - Mẹ à... Jiyeon mệt lắm... -bịch- con bé ngất xỉu... 

 - B...Bạn gì...ơi , mau tỉnh lại đi - một bé trai tới chỗ con bé

- Ông nội, giúp cháu với - thằng bé hét toáng lên

- Để ông đưa con bé vào trong - ông ẳm Jiyeon lên

.

.

-2 tiếng sau- 

.

.

- Đầu của mình... - mắt Jiyeon dần hé mở

- Bạn ổn chứ - thằng bé khi nãy

- Bạn là ai... mình đang ở đâu - Jiyeon run người lên ngó nhìn khắp nơi

- Vừa nãy bạn ngất xỉu trước nhà mình... - thằng bé mỉm cười

- Cám...Cám ơn bạn - Jiyeon nhoẻn miệng cười

- Mình là Seung Ho... mình 14 tuổi... còn bạn - thằng bé tiếp lời

- Em..Em là Jiyeon...10 tuổi - Jiyeon cúi đầu 

- Nhà em ở đâu...tại sao ba mẹ lại để em lang thang ngoài trời tối thế này - Seung Ho nheo mày

- Em không có nhà... và ba mẹ - Jiyeon ụ mặt xuống

- Anh cũng không có ba mẹ... nhưng anh có nhà và ông nội, hay... em sống ở nhà anh đi - SeungHo tỏ vẻ mừng rỡ

- Vậy có được không - Jiyeon ngơ ngác

- Được mà...theo anh - SeungHo nắm tay Jiyeon kéo đi

.

.

~~~~~~~~~8 năm sau~~~~~~~~~~~

- Oppa à, em trễ học mất rồi - Jiyeon la lối om sòm

- Thư giãn đi Jiyeon - SeungHo vẫn đang ngồi trên ghế sofa

- Oppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Jiyeon hét lớn vào lỗ tai SeungHo

- Aishhh - SeungHo nhăn mặt

- Em có phải con gái không vậy... - SeungHo cóc vào đầu Jiyeon

- Hyung à... tạm biệt - Jiyeon trêu SeungHo

- Con nhỏ này - SeungHo nhép môi

.

.

- Cũng may là không trễ... - Jiyeon đã đứng trước trường Đại học Seoul... 

.

.

- Mày khôn hồn thì biến đi...không thì đại ca mà nổi điên lên thì không hay đâu - nam sinh nào đó

- Nhưng em yêu anh Myung Soo à - nữ sinh điên rồ

- Lũ con gái rác rưởi - Myung Soo 'ác ma' lên tiếng

- ác ma tới rồi kìa - cả đám tản ra tránh đường cho Myung Soo

- Thôi bỏ đi, Myung Soo - Siwan 'happy boy' bạn của Myung Soo chen vào

- Đừng xen vào chuyện của Myung Soo này, cậu biến đi Siwan - Myung Soo tiến lại gần Siwan

- Coi chừng lại có chuyện nữa đấy... bạn hiền - Siwan quàng cổ Myung Soo lôi đi

.

.

.

.

-Tiếng chuông báo hiệu buổi học đã đến-

.

.

- Tại lớp kb001 , lớp nghệ thuật của Jiyeon -

- IU à, chào cậu - Jiyeon vẫy tay đáng yêu

- Nae...chào cậu Jiyeon à - IU đáp lại

-Cậu vẫn đang mê mẩn cái anh chàng Siwan 'happy boy' gì đó hả - Jiyeon chề môi

- Còn cậu... cậu cũng thích Luhan đấy thôi - IU cãi lại

-G..Gì chứ, không có - Jiyeon đánh trống lảng

- Nè, đừng dấu tớ... biểu hiện của cậu kìa - IU tỏ vẻ ngưỡng mộ

- Thôi, không thèm nói với cậu nữa... - Jiyeon xoay mặt đi

.

.

-Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao của buổi học-

.

.

- Đi với tớ nha Jiyeon - IU xin xỏ Jiyeon 

- Không - Jiyeon cương quyết

- Tớ nói với anh cậu là cậu thích Luhan - IU đang giở trò 

- Được rồi, chỉ là tớ ghét cái tên ác ma Myung Soo đó thôi... họ cứ  bám lấy nhau - Jiyeon tức giận bỏ đi

- Cám ơn cậu...- IU chạy theo Jiyeon

.

.

-Nè, cậu thôi cái tính đó đi Siwan... thích chen vào chuyện của người khác - Myung Soo liếc mắt nhìn Siwan

-Còn cậu... - Siwan cương mặt với Myung Soo

-Oppaaaaaaaa - giọng điệu đà của IU

-Lại nữa rồi - Siwan thở dài

.

.

-Cái này cho Oppa... - IU ngượng ngùng đưa cho Siwan một gói quà

-Phiền phức- Myung Soo hất hộp quà từ tay IU rơi xuống khiến Jiyeon phải chú ý

-Cậu... - Siwan bất ngờ trước hành động của Myng Soo

-Đồ thô lỗ...trơ trẽn - Jiyeon liếc mắt sang Myung Soo

-Thôi mà Jiyeon... - IU có vẻ sắp khóc

-Hơ...Jiyeon, con nhỏ ăn xin của trường - Myung Soo sờ vào chiếc cằm bé nhỏ của Jiyeon

-Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của anh ra... - Jiyeon cười đểu

-Cô vừa nói gì hả - Myung Soo nắm cổ áo Jiyeon

-Myung Soo thôi đi... - Siwan can lại

-Jiyeon à, mình đi thôi - IU kéo Jiyeon

-Tôi...muốn thách đấu với anh, tối nay - Jiyeon can đảm nói

-Sao..hờ, cô muốn chết rồi, được thôi, hẹn gặp tối nay - Myung Soo cười 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro