chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 6.00 p.m -

- Oppa à, em ra ngoài tí nhé - Jiyeon vơ lấy chiếc ví của mình

- Về sớm nhé, Jiyeon - Seung Ho loay hoay với cái điện thoại

- Nae... - Jiyeon bước ra

.

.

- cùng lúc đó có tiếng chuông điện thoại -

- Vâng ông Him...cháu là Seung Ho đây ạ - Seung Ho lễ phép đáp

- Cháu hãy bình tĩnh... ta có chuyện cần nói với cháu - Ông Him bạn thân của ông nội Seung Ho

.

.

- Sao mình cảm thấy bất an vậy chứ, tên ác ma Myung Soo tôi sẽ cho anh biết tay - Jiyeon đang trên đường tới chỗ hẹn 

- Nhưng mà, sao mình lại run đến vậy, Jiyeon à mạnh mẽ lên - Jiyeon bước nhanh hơn

.

.

- Ô..ông nói sao... ông nội cháu... - Seung Ho mắt đã đỏ hoe

- Phải, ta rất tiếc, ông ấy bị tai nạn giao thông, cháu...- ông chưa kịp dứt lời

- Sao có thể vậy được chứ, tài xế của ông cháu rất thận trọng trong việc lái xe mà - Seung Ho dường như hét lên

- Thắng xe đã bị ai đó phá, cảnh sát họ còn nói tìm được sợi dây chuyền của một cô gái, trên đó có chữ SJ - Ông kể từng chi tiết

- SJ... đó chẳng phải sợi dây chuyền ông nội tặng cho Jiyeon và cháu sao - Seung Ho lật đật sờ vào cổ mình

- Cháu đừng vội kết luận...con bé sao có thể làm chuyện đó - ông Him đáp

- Cháu sẽ tự điều tra, nếu như đó là sự thật thì cháu biết mình nên làm thế nào, còn nếu không thì cháu sẽ tìm cho ra người đã gây ra chuyện này... - Seung Ho vội cúp máy

.

.

- Jiyeon, em đang ở đâu - Seung Ho nhỏ nhẹ gọi cho Jiyeon

- Trường học - Jiyeon chưa kịp dứt lời thì Seung Ho đã tắt máy

.

.

- Oppa làm sao vậy chứ - Jiyeon phồng mỏ

- Nè... cô không đấu lại tôi nên gọi anh tới đây à - Myung Soo lên tiếng

- Anh không biết hay cố tình không biết vậy - Jiyeon nhìn thẳng vào mặt Myung Soo

- Vậy cô gọi anh tới đây làm gì chứ  - Myung Soo nheo mày

- Đó không phải là chuyện của anh - Jiyeon xoay mặt đi

.

.

- Tiếng điện thoại của Jiyeon reo lên -

- Tôi cần nghe điện thoại, không cãi với anh nữa - Jiyeon nói với Myung Soo rồi nhấc máy

- Jiyeon - người gọi cho Jiyeon là SeungHo

- Oppa, anh tới chưa - Jiyeon ngó nhìn khắp nơi

- Sợi dây chuyền mà ông nội đã tặng cho em đâu - Jiyeon không hề biết Seung Ho đứng từ sau cô

- À...nó... - Jiyeon sững sốt khi sờ vào cổ thì không thấy đâu

.

.

- Sợi dây chuyền, anh...có nhìn thấy nó không - Jiyeon lúng túng hỏi Myung Soo

- Đừng tìm nữa, vô ích thôi - tiếng nói phát ra từ sau họ

- Oppa - Jiyeon đơ người ra

- Oppa sao - Myung Soo cũng nhìn người đó

- Hãy nói thật đi, rốt cuộc cô đã làm gì với ông nội - Seung Ho lao vào báu chặt vào vai Jiyeon

- Oppa à, anh...đang...nói gì vậy - Jiyeon run người lên

- Myung Soo đang bất ngờ khi Seung Ho làm vậy với Jiyeon -

.

.

- Ông nội thương cô như thế nào mà giờ cô lại làm vậy với ông nội... uổng công tôi yêu thương và tin tưởng cô, nếu không có tôi và ông nội thì giờ cô đã chết rồi đó Jiyeon... - SeungHo hất Jiyeon ngã xuống đất

- Oppa à, em thật sự không biết chuyện gì mà - Jiyeon ánh mắt đáng thương

- Tới đồn cảnh sát đầu thú đi...- Seung Ho liếc mắt nhìn Jiyeon

- Đồn cảnh sát - cả Jiyeon và Myung Soo đều há hốc mồm kinh ngạc

- Đừng để tôi gọi cảnh sát tới cồng tay cô, Park Jiyeon - Seung Ho vẫn giữ nguyên khuôn mặt đáng sợ đó

- Em...không đi, em làm gì sai mà phải tới đồn cảnh sát - Jiyeon cãi lại Seung Ho

- Vậy hãy để tôi giúp cô - Seung Ho nắm tay lôi Jiyeon đi

- Buông tay em ra...em không làm gì sai hết - Jiyeon giằng co với Seung Ho

- Con nhỏ này - Seung Ho càng siết chặt tay Jiyeon

- Chạy thôi Jiyeon... - Myung Soo bất chợt nắm tay Jiyeon lại từ tay SeungHo mà chạy thật nhanh

- Đứng lại - Seung Ho đuổi theo họ

.

.

Đây có phải là cuộc chơi rượt đuổi mà Jiyeon và Seung Ho rất thích chơi khi bé, họ cùng nhau chơi đùa thật hạnh phúc, vì khi đó họ chơi bằng sự yêu thương, chơi bằng sự quan tâm, còn bây giờ - là một cuộc rượt đuổi đau đớn, họ còn không thèm nhìn mặt nhau, mà chỉ oán trách nhau, vì Seung Ho đối với Jiyeon đâu giống như một người anh đối với em gái , mà vì Seung Ho đã đem lòng yêu Jiyeon, bởi vậy sự thật khắc nghiệt này Seung Ho làm sao có thể chấp nhận được chứ !

.

.

- Myung Soo à, dừng lại đi...t..tôi mệt lắm rồi - Jiyeon ngồi bệt xuống đất

- Chẳng lẽ cô muốn vô tù thật sao - Myung Soo quát và đồng thời vẫn nắm tay Jiyeon

- Dừng lại ở đây đi, trước sau gì tôi cũng sẽ bị bắt thôi - Jiyeon gượng cười dù cho nước mắt cô rơi rất nhiều

- Nhưng...tôi không thể để cô bị bắt - Myung Soo quát lớn khiến Jiyeon hơi bất ngờ 

- Mặc kệ tôi đi, không chừng anh sẽ bị liên lụy đó, đi đi Myung Soo - Jiyeon đẩy Myung Soo đi

- Tôi sẽ trốn cùng cô - Myung Soo ngồi bệt xuống đất

- Jiyeon... - tiếng gọi lớn của Seung Ho

- Op... - Jiyeon định bước ra thì

- Bịch...- cô ngã vào lòng tay của Myung Soo

- Xin lỗi, nhưng đây là cách tốt nhất cho cô - Myung Soo nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Jiyeon ngậm ngùi đáp

.

.

- Sáng hôm sau -

.

.

- A...đầu của mình - Jiyeon ôm lấy đầu 

- Nhưng...chuyện hôm qua... còn đây là - Jiyeon sững sốt khi biết mình đang nằm trong căn phòng lấp lánh và sang trọng 

- Woa... cái phòng này còn to hơn nhà của mình nữa - Jiyeon từ từ bước xuống

- Còn toilet thì to hơn phòng của mình và oppa cộng lại... - Jiyeon đi tham quan khắp phòng

- Woa...đã thật, có cả hồ bơi và vườn hoa nữa, đây là cung điện rồi - Jiyeon nhìn ra cửa sổ

- Cô thích tùy tiện sờ vào đồ của người khác nhỉ - một giọng nam phát ra

- Myung Soo - Jiyeon hoảng hồn quay lại

- Sao... cô ổn rồi chứ - Myung Soo từ từ bước lại gần

- Nè... anh tự ý vào phòng người khác mà không gõ cửa nhỉ - Jiyeon làm mặt giận 

- Hờ... phòng của cô - Myung Soo sặc cười

- Ờ...thì phòng...của người khác - Jiyeon nhếch môi

- Nực cười... - Myung Soo thong thả nằm xuống giường khi nãy của Jiyeon

- Mà nè...Không lẽ... nhà này của anh sao - Jiyeon tiếp tục nhìn ngó để đợi câu trả lời của Myung Soo

- Ừ... nhà của tôi,cô vinh hạnh lắm mới được tôi cho vào đấy, còn không biết điều - Myung Soo vờ trách Jiyeon

- Thật sao...không ngờ anh đại gia đến vậy... - Jiyeon ụ mặt xuống

- Park Jiyeon... - Myung Soo nói

- Chuyện gì - Jiyeon ngước mặt lên nhìn

- Cô không phải ngồi tù đâu...tôi đã lo xong mọi chuyện rồi - Myung Soo nói bằng giọng ấm áp

- Cám ơn anh, nhưng...tôi có làm gì sai đâu chứ - Jiyeon bỗng dưng tiến lại ngồi sát bên Myung Soo

- C...cái đó, thì... cô không làm gì, hiểu lầm thôi - Myung Soo đỏ mặt lên

- Tôi cần gặp Oppa để nói rõ chuyện này - Jiyeon định bước đi thì

- Đừng đi...tôi không muốn cô gặp nguy hiểm...ở lại đây đi, ngồi kế bên tôi...một lát thôi - Myung Soo nắm lấy bàn tay mịn màng của Jiyeon

- Ờ... - Jiyeon cũng đỏ mặt lên vì cái nắm tay này của Myung Soo

.

.

- Đã có luật sư biện hộ cho cô ta, theo tôi biết thì luật sư này rất có tiếng, muốn mời được ông ta cũng không có dễ, có thể 80% bên đó sẽ thắng kiện... và đồng nghĩa , cô gái đó vô tội - luật sự bên nạn nhân

.

.

- Em đang ở đâu vậy Jiyeon... chắc em sợ lắm phải không, anh rối lắm Jiyeon à, anh cũng không tin là em đâu nhưng bằng chứng quá rõ ràng rồi mà... anh phải làm sao đây, nếu như ông nội còn sống... anh sẽ đứng về bên em có đúng không Jiyeon - Seung Ho Po'V

.

.

- Ngày hôm sau -

.

.

.

- Jiyeon...Jiyeon à, cô đi đâu rồi, Park Jiyeon -Myung Soo chạy khắp phòng tìm Jiyeon 

- Jiyeon...cô ấy đi đâu rồi chứ, không lẽ lại nghĩ dại dột sao - Myung Soo rối cả lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro