chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, tại khu vui chơi lớn nhất Seoul, họ đang ở đây - họ không hẹn nhau trước nhưng vẫn gặp, phải chăng là do trời định, nhưng hai con người lại cảm thấy ấm áp trong một ngày lạnh giá như vậy, và họ là - Chorong và Luhan 

.

.

- Cái này... - Luhan gãi đầu, rồi đưa ra cho Chorong một ly cafe

- Là Capuchino... - Chorong ngước khuôn mặt xinh xắn nhưng đang hao gầy đi vì căn bệnh

- Chẳng phải em thích nó sao... - Luhan mở to mắt ngạc nhiên - vì đây là lần đầu tiên Chorong có ý định từ chối Capuchino của anh

- Nae, em thích nó mà...cám ơn anh , oppa - Chorong vui vẻ nhận lấy từ tay Luhan 

Cô nên từ bỏ thói quen uống capuchino hằng ngày, vì loại cafe này sẽ làm cô khó thở và có thể sẽ không kìm chế được bản thân - vị bác sĩ từ từ giải thích rõ cho Chorong

.

.

- MyungSoo nói với anh...dạo này sức khỏe của em không tốt, là thật sao - Luhan hỏi, nhưng ánh mắt không nhìn về Chorong, mà có vẻ anh trông thấy ai đó và cố ý muốn chọc tức người đó 

- Không...em vẫn ổn mà... - Chorong lúng túng... nắm chặt bàn tay, có vẻ như cô đang tự kìm chế bản thân mình lại

- Chorong... - Luhan bất chợt gọi tên cô

- Chorong à... - Luhan không chú ý đến Chorong mà vẫn đang nhìn người nào đó 

-...*thình thịch...thình thịch*... - Chorong lấy tay áp chặt vào tim

- Em không ổn sao Chorong...- lúc này Luhan mới thực sự quay sang nhìn và thấy Chorong đang khó thở và khuôn mặt cô chợt tái xanh

- Em...cần...th...uốc...thuốc - Chorong cố nấc từng tiếng và đồng thời tay chỉ vào giỏ xách của mình

- Chorong à - người này đang rất lo lắng, nhưng chân anh không thể bước tới chỗ  Chorong được, anh chỉ có thể đứng nhìn Chorong thê thảm như vậy

- Là thuốc nào... cái này đúng không - Luhan bới tung cả giỏ xách của Chorong lên

- Ph..ải...Đưa...cho...e....m - Chorong giật nhanh nó từ tay Luhan

Đó chẳng phải là thuốc giúp tim đập bình thường lại và dễ thở sao, Chorong dùng thuốc đó, loại thuốc này rất nguy hiểm - Luhan nghĩ thầm

- C...cám ơn anh, oppa - Chorong chậm rãi nói và vơ lấy cái giỏ xách đang nằm trên tay Luhan

- Em dùng loại thuốc đó...- Luhan nắm lấy tay Chorong lại

- Mau đưa giỏ xách cho em - Chorong bỏ qua câu hỏi của Luhan và cố dành lại giỏ xách từ tay anh

- Nói đi, nói thì anh sẽ đưa - Luhan đưa tay giơ cái giỏ xách lên trên cao

- Em sẽ tự lấy... - Chorong giơ tay cao về hướng mà nơi tay Luhan đang cầm

- Anh sẽ không để em lấy...- Luhan kề mặt sát vào, từ từ hôn lên đôi môi mềm mại của cô, Chorong mắt mở to nhìn Luhan, đây có phải là mơ không, bỗng nhiên cô thấy nước mắt lăn dài trên má Luhan, anh khóc vì lý do gì chứ

.

.

- Hờ... tôi có nên xông vào đánh cậu không hả, Luhan - người đang tức đến điên máu, nhìn cảnh họ hôn nhau, nhìn cảnh Luhan hôn người anh yêu, anh dường như mất cảm giác, tại sao anh lại đến đây, anh đến đây cũng là vì Chorong, anh luôn ở bên Chorong, nhưng Chorong đâu biết điều đó, một người con trai yêu Chorong đơn phương...có lẽ là từ nhỏ rồi - và anh là MyungSoo

.

.

~~~~~~~~~~~~~8 năm trước~~~~~~~~~~~~~~~

- Chorong à, đừng buồn nữa, em gái của em sẽ về thôi mà - thằng nhóc vỗ về con bé

- Nae, em ấy sẽ về chứ, sẽ về với em chứ- con bé ngước khuôn mặt lấm lem vì nước mắt

- Nếu em ấy không về, vẫn có anh mà, MyungSoo luôn ở bên cạnh em - thằng bé ngượng đỏ mặt

- MyungSoo hay đánh nhau lắm, MyungSoo ăn hiếp bạn bè, các bạn sợ anh lắm, anh là người xấu, Chorong không muốn người xấu ở bên cạnh mình - con bé bỏ đi

- Anh hứa sẽ không đánh nhau nữa - thằng bé hét to

- Không nghe ! - con bé vẫn ngang nhiên chạy đi

- Park Chorong, anh thích em... - thằng bé nhìn Chorong chạy đi rồi nói nhỏ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

.

- Tiếng chuông điện thoại khiến MyungSoo trở về với hiện tại - 

- Alo, MyungSoo đây - MyungSoo khẽ nhấc máy

.

.

- Trả nó lại cho em đi...- khi Luhan thả môi ra, Chorong cũng liền lên tiếng

- Em sống một mình đúng không Chorong - Luhan hỏi giọng ấm áp

- Phải ! - Chorong có chút bực mình

- Em không về Mỹ ở với bác ấy sao - Luhan lại hỏi

- Không ! - Chorong đáp nhanh gọn

- Em có thích Luhan oppa không - Luhan cười thầm và giả làm ánh mắt đáng yêu

- Không... - Chorong không để ý đến câu hỏi mà quen miệng nên nói ''không''

-..... - cả hai người họ nhìn nhau , người sock nhất là Luhan

.

.

- Đã hết một tuần rồi nhỉ - người này có giọng nói rất kì lạ

- Anh là ai - MyungSoo nhìn lại số rồi tiếp tục hỏi

- Tôi là anh của Jiyeon - người này có phải SeungHo

- Tôi cũng có câu trả lời rồi...- MyungSoo đáp nhanh gọn

- Tôi rất nóng lòng - SeungHo cười gian

.

.

- Chorong, về thôi - Luhan đưa tay ra và có ý định để Chorong nắm

- Nae... - Chorong theo dự đoán đã nắm lấy tay của Luhan

.

.

- Tôi... - MyungSoo bất chợt ngưng lại, vì Chorong và Luhan đang tay trong tay vui vẻ đi

.

.

Lẽ ra người nắm tay Chorong lúc này là MyungSoo chứ không phải Luhan, nếu như 4 năm trước, anh không làm như vậy, anh không vì ghen mà làm vậy thì giờ anh sẽ không mất Chorong, chuyện đó khiến anh ân hận rất nhiều,anh đã cố gắng sửa lỗi lầm đó của mình bằng cách thay đổi tất cả về bản thân, anh hy vọng vào một ngày không xa, Chorong sẽ quay về bên anh, ở bên anh như khi xưa

!

.

.

- Sao hả... - SeungHo nói khiến MyungSoo trấn tĩnh lại

- Tôi sẽ không đưa Jiyeon cho người xấu xa như anh đâu - MyungSoo nói rồi cúp máy

- Nè, alo..alo - SeungHo cũng tức điên lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro