chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-          Unnie tại sao chị không cố giữ lấy anh ấy mà lại âm thầm ra đi như vậy ?

-          Vì chị tôn trọng quyết định của anh ấy !

.

.

Có ai như chị không chứ, khác hẳn hoàn toàn so với người chị trước đây của em, nhưng tại sao em thấy hai người lại có điểm giống nhau đến lạ thường, hay là do em suy đoán, vì em đặt hết lòng tin vào người chị đó mà giờ em lại thấy hối hận đến vậy- Unnie ,chị có biết không, em rất ngưỡng mộ chị, em ganh tị với chị vì chị có Luhan, nhưng em lại thấy tiếc cho chị vì không thể nắm giữ được trái tim của anh ấy, em ngưỡng mộ chị vì chị có đôi mắt cười, một vẻ đẹp nhẹ nhàng dễ mến, nhưng em thấy tiếc cho chị vì, đôi mắt cười đó luôn luôn rơi lệ, rơi lệ vì một người con trai, có khi còn rơi lệ vì gia đình, vì mọi người xung quanh, em ganh tị với unnie vì chị luôn được mọi người tôn trọng và yêu mến – nhưng em tiếc cho chị vì họ đâu biết rằng – bề ngoài của một tiểu thư tài năng , nổi tiếng , giàu có và xinh đẹp lại phải chiến đấu với căn bệnh đó, nó càng ngày càng hiện rõ trên mặt chị, lại phải hằng ngày uống an thần nữa… Có lần, em đã muốn được như chị, vì em muốn được sống trong sự sung sướng , không bị ai khinh thường và nói mình là đứa nghèo hèn…Nhưng giờ đây thì…  - Jiyeon PoV’s

.

.

-          Jiyeon ahh….. – chất giọng điệu đà của cô bạn thân IU

-          Nae… mình đây – Jiyeon gạt bỏ suy nghĩ về Chorong mà quay lại với hiện tại

-          Cậu không đến dự Concert ở trường sao… có tiền bối Chorong nữa đấy, rất nhiều ca sĩ nổi tiếng của trường mình về  – IU nói với giọng đầy hào hứng

-          Mình không có hứng… - Jiyeon nằm dài trên ghế Sofa

-          Cậu không đến ủng hộ Chorong unnie hả - IU ngồi bệt xuống đất gần chỗ Jiyeon

-          Cậu đi đi, hôm nay mình muốn yên tĩnh đi dạo một ngày – Jiyeon đứng dậy đi vào phòng

-          Gì chứ, tớ bó tay cậu luôn đấy, Concert này có thể do idol chọn các thực tập sinh như bọn mình được biểu diễn cùng, nếu như có tài năng sẽ được ra mắt công chúng luôn… cậu sẽ hối hận đó Jiyeon à – IU nói như hét lên

.

.

.

.

Đi trên con đường trải đầy hoa , những cánh hoa bị gió cuốn đi rồi rơi xuống, một cánh hoa vô tình rơi trên tay Jiyeon đang được đưa ra hứng sẵn, nó màu hồng phấn, trông nó thật nhẹ nhàng nữ tính như Chorong, rồi một cánh hoa màu vàng mạnh mẽ như Jiyeon, đang mải mê nhặt từng cánh hoa mà Jiyeon không biết ai đó đã đứng trước mặt mình

.

.

-          Lâu rồi không gặp, Jiyeon  -  người này có chất giọng trầm ấm

-          Op…Oppa – Jiyeon ngước mặt lên

-          Em sống tốt hơn anh nghĩ… - người này chính là Seung Ho

-          Phải, rất tốt – Jiyeon mỉm cười

-          Thời gian qua em ở Seoul cũng đủ rồi, bây giờ đến lúc phải đi thôi – SeungHo ánh mắt vẫn đang nhìn Jiyeon

-          Đi…- Jiyeon nhìn thẳng vào mặt SeungHo

-          Qua Mỹ - SeungHo đáp ngắn gọn

-          Để làm gì chứ - Jiyeon sửng sốt

-          Khi qua đó rồi…chúng ta sẽ kết hôn – SeungHo cười đểu

-          Anh điên rồi sao, Yoo SeungHo – Jiyeon hét lên

-          Phải, anh điên rồi, anh điên lên vì em đấy, em luôn trốn tránh anh, anh không thể đứng đó nhìn em càng ngày càng xa lánh anh được, chỉ còn cách chúng ta qua Mỹ, kết hôn rồi sống cùng nhau – SeungHo nói nhưng có vẻ anh đang khóc

-          Nhưng…chúng ta là anh em mà – Jiyeon dường như cũng khóc

-          Không đâu,anh chưa từng xem em là em gái…Lúc em ngất xỉu trước nhà anh thì anh đã yêu em rồi , em biết không Jiyeon – SeungHo quát lên

-          Em thì chỉ xem anh là anh trai, ngoài ra thì chẳng là ai hết – Jiyeon ụ mặt xuống

-          *hờ* Em nói lại xem Jiyeon à – SeungHo như tức điên lên

-          Ông chủ….- cùng lúc đó có hai người mặc đồ vest đen tới nói gì với SeungHo

-          Tôi biết rồi….Đi thôi Jiyeon à – khi đám người đó nói xong, SeungHo tiến lại gần Jiyeon

-          Không…em không muốn – Jiyeon chạy đi

-          Đuổi theo – SeungHo cùng đám người lính của anh rượt theo Jiyeon

.

.

-          Bằng mọi  cách phải bắt cô ta cho bằng được – SeungHo nói với đám người đó

.

.

- Làm ơn đi, hãy đến đây cứu tôi - Jiyeon nói khẽ trong miệng

.

.

- Đừng chống cự nữa Jiyeon à, vô ích thôi - SeungHo chặn đường lại

- Đồ khốn...*bốp*.... - Jiyeon tát vào mặt SeungHo

- Cô muốn tôi bọc lộ tích cách thật sự của mình chứ...cô hiểu thế nào gọi là khốn - SeungHo bóp chặt cổ Jiyeon 

- Anh muốn gì ở tôi chứ....- Jiyeon cố gắng cự quậy

- Làm vợ tôi... - SeungHo càng siết chặt hơn

.

.

Tiếp theo là tiết mục của Park Chorong... với ca khúc Monday Sunday - MC JOY vừa dứt lời thì những tiếng hò hét của fan vang lên

- Xin chào các bạn thân yêu, trong thời gian vừa qua, có nhiều chuyện xảy ra với tôi, hẹn hò với tiền bối Luhan, quan hệ bí mật với MyungSoo oppa rồi còn nhiều chuyện khác nữa, mọi người đã bỏ qua nó mà vẫn ủng hộ tôi, không biết trả ơn các bạn ra sao, tôi chỉ có thể cảm ơn...cảm ơn các bạn nhiều lắm...Tôi yêu mọi người...Chokies fighting ! - Chorong cúi đầu trước toàn thể khán giả

.

.

- Hãy luôn cười như vậy nhé Chorong...- Luhan đứng trong cánh gà cũng vỗ tay ủng hộ Chorong

.

.

- Thưa ông chủ, bây giờ chúng ta tới sân bay chứ - tài xế khẽ thưa 

- Khởi hành đi, tôi nóng lòng lắm rồi - SeungHo quay sang nhìn Jiyeon rồi nói 

-.....Tôi hận anh- Jiyeon liếc mắt nhìn SeungHo

.

.

Sau khi bài hát của Chorong kết thúc thì có chuyện không hay đã xảy ra

.

.

- Cô nói sao, Jiyeon mất tích - Chorong sửng sốt

- Nae...cậu ấy nói đi dạo nhưng nãy giờ em gọi hơn 5 cuộc rồi cậu ấy không nhấc máy - IU rối cả lên

- Chúng ta sẽ đi tìm em ấy - Chorong chạy đi đâu đó

- Làm sao đây, có nên báo cho anh ấy không...- IU nhìn theo hướng Chorong chạy rồi tự nhủ

.

.

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng bip -

.

.

- Làm ơn nghe máy đi Jiyeon... - Chorong lái xe chạy đi thật gấp gáp

.

.

- Em nói sao, mất tích - Luhan đánh rơi chai nước đang cầm trên tay

- Phải, anh mau đi tìm cậu ấy đi, Jiyeon chắc xảy ra chuyện gì đó rồi - IU nói như đang van xin Luhan

- Được rồi... - Luhan chạy đi

.

.

- IU... - có ai đó gọi IU từ sau

- Siwan... - IU ngơ ngác

- Chuyện gì mà em có vẻ gấp vậy - Siwan tiến lại sát bên IU

- Jiyeon mất tích rồi...- IU run rẩy

- Có thể cô ấy đi đâu đó thôi - Siwan trấn an IU

- Không đâu, gặp lại anh sau - IU nói rồi cũng chạy đi

- Cô ấy làm sao mà mất tích được chứ, lanh chanh như vậy mà - Siwan chề môi

- Nè, Siwan... cậu có thấy Chorong không - MyungSoo bỗng dưng xuất hiện

- Không, chẳng phải noona ấy đi cùng Jiyeon sao... - Siwan thản nhiên đáp

- Vậy sao... - MyungSoo nhếch môi

- Khoan đã. Jiyeon mất tích, Chorong ở cùng Jiyeon...- Siwan lấy tay che miệng

- Cậu vừa nói gì, Jiyeon mất tích, Chorong ở cùng Jiyeon - MyungSoo hốt hoảng

.

.

- Chuyến bay MMP sẽ cất cánh vào 30 phút nữa, xin mời quý khách chuẩn bị hành lý sẵn sàng -

- Sẽ sớm bay thôi, có gì mà em phải nôn nóng đến vậy - SeungHo nói vì trông thấy Jiyeon có vẻ đang lúng túng

- Tôi...tôi đi vệ sinh được chứ - Jiyeon run rẩy

- Vậy thì chúng ta đi cùng, không thì em sẽ trốn mất - SeungHo đứng dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro