chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đã chắc chắn với quyết định của mình chứ - hiệu trưởng cố nén nỗi buồn và ân cần hỏi 

- Em đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định làm vậy...Em đã quá mệt mỏi rồi cô ạ... Thật sự...em... - Chorong lau nhẹ nước mắt lăn trên má cô, dù cố mỉm cười nhưng nước mắt vẫn thế tuôn rơi

- Em đang là một idol xuất sắc ở trường chúng ta...cô rất tiếc vì sắp phải mất đi một thiên tài - cô hiệu trưởng ôm chầm lấy Chorong

.

.

Mọi chuyện đã được tính toán trước khi bản tin đó đưa ra...Không phải vì scandal mà Chorong bị đuổi - mà vì cô tự động hủy hợp đồng. Cho đến bây giờ, Chorong cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo, thời gian cô còn trên cõi đời này rất ngắn ngủi - Cô không muốn làm phẩu thuật cắt bỏ khối u đó, cho dù bác sĩ khuyên thế nào thì câu trả lời vẫn là - không - nhưng ai biết rằng - cô cũng đang muốn sống - nhưng không còn động lực nào cho cô , cô đang đợi ai đó trở về bên cạnh cô, đợi cô làm phẩu thuật quay lại , chỉ cần người đó nắm tay cô khi cô đang nằm trong phòng phẩu thuật- Như vậy cho dù không thể tỉnh lại và sống đời sống thực vật đi chăng nữa thì cô cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi 

.

.

- Chorong à...Mày quyết định đúng đắn lắm, hãy tập từ bỏ những thứ mày đang có và muốn sở hữu - hãy trân trọng những ai đã ở bên cạnh mày bao lâu nay...Mày hiểu không Park Chorong - sóng biển đã dập tắt đi giọng nói trầm ấm của cô, đứng ở đây đã lâu rồi, cứ nhìn ra biển - tìm nơi kết thúc của nó, nhưng cuối biển lại là bầu trời... Ai đó đã nói với Chorong rằng - biển không bao giờ có điểm dừng - chúng ta cũng vậy, sẽ mãi như vậy , cứ ở bên nhau như vậy đến suốt cuộc đời...

.

.

- Chorong unnie... - tiếng gọi hốt hoảng từ sau Chorong

- Jiyeon... - Chorong quay mặt về sau, khuôn mặt cô ngây ngơ khi nhìn thấy người đó

- Chị đừng nghĩ dại dột mà... - Jiyeon chạy ngay lại ôm Chorong - cái ôm thật chặt từ người em kết nghĩa đã làm Chorong cảm động... rồi Chorong lại đưa tay lên định ôm Jiyeon nhưng...cô đã không làm vậy - vì lời nói này :

- Em xin lỗi...có phải vì em đã thích Luhan oppa nên unnie mới âm thầm ra đi không, đừng vậy mà em sẽ không yêu đơn phương anh ấy nữa, được không - Jiyeon òa khóc lên và tay cô lúc này run cầm cập 

- Vậy sao- Chorong quay mặt về hướng biển

- Phải, em sai rồi, em sẽ không làm vậy nữa - Jiyeon càng khóc to hơn, vẻ mặt Jiyeon lúc này không khác gì Chorong ngày hôm trước

- Đừng nói nữa... Chị biết rồi... em không cần phải cảm thấy có lỗi với chị đâu - Chorong cười, có vẻ chỉ là cố gượng

- Ý chị là - Jiyeon cũng quay mặt về hướng biển nhưng Jiyeon cũng đang đối mặt với Chorong

- Hãy làm theo trái tim em... đừng vì người khác mà đánh mất cơ hội, sống tốt nhé... - Chorong mỉm cười thật tươi, nhìn Jiyeon lần cuối, rồi âm thầm quay đi.

- Em đã tìm chị rất lâu đấy, khi em mệt mỏi thì nghĩ tới đây, có lẽ lúc này chị đang rất mệt đúng không - Jiyeon hét lớn cố níu Chorong lại

.

.

Buổi tối hôm đó, cùng một nơi , cùng một cảm xúc, hai chàng trai đang là kẻ thù của nhau, đứng cùng một nơi, hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau , nhưng không nói gì, chỉ đứng đó, mặc cho trời đang lạnh, rồi một chiếc xe dừng ngay trước mặt họ, một ai đó bước ra

.

.

- Chorong...- cả hai đều đồng thanh đáp, bây giờ mới có âm thanh phát ra từ họ

- Huh... hai người đợi em sao - Chorong bất ngờ và vội vàng bước xuống xe

- Chuyện đó... ở trường , là thật sao - MyungSoo nhanh nhảu nói trước

- Nae... là thật, tôi bị đuổi rồi, chắc mọi người vui lắm nhỉ- Chorong cười , khiến họ càng bỡ ngỡ

- Hôm nay em lạ lắm... - Luhan tiến sát lại Chorong khiến MyungSoo ghen tức lúc này

- Em đang tập thay đổi mà... - Chorong nói với giọng đáng yêu

- Nói cho cậu ta biết đi, rằng em đang bệnh rất nặng, nếu không làm phẩu thuật thì em sẽ chết, những hành động này của em là vì muốn trốn tránh thôi , cậu ta cần biết thật sự - MyungSoo chen ngang lời nói của Chorong

- Bệnh... - Luhan kinh ngạc, nhìn thẳng vào mắt Chorong, có lẽ cô đang che giấu anh chuyện gì đó

- Không, em khỏe mà - Chorong lúng túng ngụy  biện

- Luhan à, vì cậu là người Chorong cần, tôi rất hối hận vì đã đánh mất cô ấy 5 năm trước, cho đến bây giờ tôi vẫn còn đang rất hối hận, cậu đừng như tôi, đánh mất mọi thứ chỉ là sự ngu dốt - MyungSoo nói rồi, vào trong xe chạy đi thật nhanh

- Anh cũng về đi, em cần nghỉ ngơi - Chorong quay đi nhưng...

- Hãy ở đây một lát thôi, vì lúc này, anh đang rất cần em - Luhan kéo tay Chorong lại, ôm chặt lấy cô, như sợ ai đó cướp mất

- Luhan ahh... - Chorong khóc, chắc Luhan cũng biết, vì nước mắt đã rơi trên áo anh

- Tại sao lại không nói với anh, ai đã dạy em phải tự ôm nỗi đau cho mình chứ - Luhan càng siết chặt Chorong hơn, và Luhan cũng đang khóc chăng

- Vì em không muốn anh phải chịu thêm gánh nặng nào nữa- Chorong nấc từng tiếng

- Xin lỗi...xin lỗi vì đã để em chịu tổn thương, đã để em chịu nhiều mệt mỏi - Luhan khóc, tiếng nói hòa cùng nước mắt

.

.

- Em có đang hạnh phúc, anh chỉ muốn em như vậy, càng ép buộc em rời xa cậu ấy, thì em sẽ càng thêm đau khổ, thà anh chịu mọi thứ , chứ anh sẽ không khiến người anh yêu phải chịu thêm tổn thương nào nữa - từ một góc nào đó, chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng nhưng khi cười lại vô cùng ấm áp, nhìn họ từ xa, anh đang cười , và đang chúc phúc cho họ

.

.

- MyungSoo... - ai đó đánh nhẹ vai anh từ phía sau , khiến anh hốt hoảng, vì sợ họ phát hiện, nên anh đã bịt miệng người đó và kéo vào sau xe anh

.

.

- Nè, là tôi mà -người này đang cố ra hiệu nhưng có lẽ MyungSoo không chú ý tới

.

.

Mãi cho đến khi nhìn thấy xe Luhan chạy ngang qua họ, và Chorong bước vào nhà thì MyungSoo mới buông người này ra, nhưng điều khiến anh vô cùng kinh ngạc là người mà lúc này bị anh bịt miệng và kéo vào đây chính là Jiyeon

.

.

- Gì chứ, là Jiyeon sao... - MyungSoo ngã bật ra sau

- Nè, cô ngủ rồi sao...sao lại ngủ lúc này, nhưng sao cô lại đến nhà Chorong, đã khuya thế mà, không sợ chuyện như lúc trước xảy ra với cô lần nữa hay sao, đến lúc đó lại tìm đến tôi... - Myungsoo lúc này trông như ông cụ non

- Nhưng...nhìn kĩ thì cô cũng đẹp, đôi mắt, sóng mũi... và miệng đều rất đẹp - MyungSoo nói rồi lại tự cười

- Chắc cô ghét tôi lắm... cô cứ ghét tôi đi, cũng không sao cả, nhưng lúc nào cô cảm thấy mệt mỏi hay gặp phải chuyện gì thì hãy tới tìm tôi, không biết , tại sao tôi lại có cảm giác thích cô chứ - MyungSoo xoa nhẹ vào mái tóc của Jiyeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro