chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường nhỏ nhắn xinh xắn của Chorong - Nó đã lấy đi không ít nước mắt của cô, từ khi trở về Seoul sau bao nhiêu năm vất vả chóng chọi với bệnh tật, có thể nơi này chính là người bạn thân của cô, nó hiểu cô - có lúc cô còn có cảm giác như chính nó đang an ủi và khuyên mình vậy, nhưng có lẽ nó đã là quá khứ - Còn bây giờ, lần đầu tiên Chorong nằm trên chiếc giường này - mà khuôn mặt cô đang cười trong hạnh phúc , nhưng vào sâu trong mắt , phải chăng cô đang khóc...Cái ôm khi nãy mà Luhan dành cho cô, những lời nói đó, vẻ mặt buồn bã khi biết bệnh tình của cô, đã từ lâu rồi có mới tìm lại được cảm giác đó... Ánh mắt Chorong hướng nhìn ra khuôn cửa sổ, rồi lại đưa mắt nhìn lên bàn trang điểm, nơi cô đặt một tờ giấy còn mới toanh, cười nhẹ...Rồi Chorong tiến lại phía đó, ngồi xuống và từ từ cầm tờ giấy lên

.

.

- March...2nd ...- sẽ sắp thôi ... - nhẹ nhàng Chorong đặt tờ giấy lại chỗ cũ, rồi đi ra ngoài, trời đã khuya thế này, không một chiếc áo ấm, chỉ khoác sơ một chiếc áo mỏng, vội vã đi đâu đó

.

.

- Jiyeon à... Jiyeon... - một ai đó đánh thức Jiyeon bằng một tiếng gọi êm tai

- S...sao... - Jiyeon khó chịu tỉnh dậy, cô ngã bật ra sau khi :

- Có biết là tôi đợi cô lâu rồi không hả - không ai khác ngoài MyungSoo, vì khi nãy chính anh đã ''ru'' Jiyeon ngủ cơ mà

- Tôi đang ở đâu... tôi đã ngủ sao - Jiyeon ngáp một cái rồi ngó nhìn xung quanh

- Xe tôi... 2 tiếng 40 phút 10 giây - MyungSoo trả lời cộc lốc

- Tôi chả nhớ gì... *hơ..zzz* - Jiyeon gãi đầu làm ngơ

- Jiyeon à...tôi hỏi một câu được chứ - MyungSoo chợt nghiêm giọng lại khiến Jiyeon có chút lo sợ

- Ờ... - Jiyeon gật đầu , nhưng mắt cô đang nhìn ra ngoài chứ đâu chú ý đến vẻ mặt MyungSoo lúc này

- Cô đã yêu ai chưa... - MyungSoo nói với giọng đầy tâm trạng, ít khi thấy anh bất lực và mệt mỏi như bây giờ

- Rồi... 8 tuổi... 18 tuổi... còn bây giờ thì không - Jiyeon ụ mặt xuống, cô cũng đang có tâm trạng như anh

- 8 tuổi đã yêu sao, ranh con - MyungSoo bật cười khiến Jiyeon cũng hơi ngượng

- Đồ nhà quê, tôi yêu anh hai đấy... - Jiyeon cốc nhẹ vào đầu MyungSoo

- Aiz... Cái người tên Yoo SeungHo đó hả - MyungSoo ôm đầu và nói nhanh khi chợt nhớ ra

- Ờ... Yoo SeungHo - Jiyeon nhoẻn miệng cười

- Khoan đã... Yoo SeungHo...Park Jiyeon, hai người là anh em thật sao - MyungSoo tò mò quay sang nói với Jiyeon

- Không...anh em nuôi, tôi còn có một người chị nhưng... - Jiyeon chợt im lặng

- Nhưng sao... - MyungSoo có vẻ thích thú với câu chuyện này của Jiyeon

- Rất độc ác và tàn nhẫn - ánh mắt Jiyeon lộ rõ vẻ hận thù

- Chắc phải có lí do - MyungSoo chen vào

- Không, chị ta nhẫn tâm đứng đó nhìn tôi bị người ta đuổi đi và đánh đập đến mức sắp chết, những vết sẹo đó vẫn còn trên người tôi, và cái tên Park Chorong đó nó chính là nguồn gốc để tôi nuôi mối hận này đến bây giờ - Jiyeon có vẻ rất tức khi nhắc tới chuyện này

- Park Chorong... - MyungSoo lại sốc lần nữa đến khuôn mặt ngơ ra

- Không phải Chorong unnie đâu, chỉ là tên giống thôi, unnie hiền lành và tốt bụng sao là người đó được - Jiyeon nhếch môi

- Cô...có muốn tìm lại người chị đó - MyungSoo lập tức cắt ngang lời của Jiyeon

- Muốn...tôi muốn tới gặp để xem chị ta ra sao rồi, đã xinh đẹp như thế nào và ... - Jiyeon im lại và miệng cô chợt cứng đơ 

- Hình như... - MyungSoo chợt phát hiện ra điều gì đó

- Anh đưa tôi về được không, hôm nay tôi mệt mỏi lắm rồi, không còn sức để đi xe buýt được nữa - Jiyeon uể oải ngã người ra sau ghế

.

.

'' Đừng khóc em gái em sẽ về thôi 

Thật chứ

Nếu em ấy không về vẫn còn MyungSoo mà''

.

.

'' Em gái em rất đáng yêu, có một đôi môi nhỏ nhắn, và làn da rất trắng...em ấy hơi nghịch nhưng rất biết nghe lời''

.

.

'' Park Jiyeon ''

.

.

- Đúng là chị em họ rồi...- MyungSoo bật người dậy sau khi nhớ lại quá khứ, anh không ngủ được suốt đêm chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi đó, khi phát hiện ra mọi chuyện thì trời đã sáng mất rồi

.

.

- Oppa nói sao, Chorong unnie mất tích - Jiyeon ngồi bật dậy sau cuộc điện thoại khẩn cấp của Luhan, vội vã ra khỏi phòng và chạy ra ngoài

.

.

- Cậu đi đâu mà sớm vậy, chưa được 6 giờ nữa - IU đang làm đồ ăn sáng trong bếp thấy Jiyeon chạy ra có vẻ hấp tấp nên tò mò

- Tớ ra ngoài một chút - Jiyeon mang giầy rồi phóng đi thật nhanh

- Cái cậu này... lúc nào cũng vội vã như thế - IU sẵn tay cầm miếng sandwich đưa vào miệng và đang trách Jiyeon

.

.

Trên chuyến xe buýt chỉ có vài người vì trời còn khá sớm, Jiyeon tay run cầm cập, vẫn đang cầm điện thoại trên tay để chờ tin tốt của Luhan, Jiyeon lúc này rất sót ruột, cũng như khi trước, khi cô bị SeungHo bắt đi, Chorong cũng có tâm trạng như vậy, có lẽ họ thân hơn mức gọi là chị em 

.

.

- Đang mãi nhìn lên phía trước xem tới đâu rồi, bất chợt điện thoại Jiyeon reo lên...và đó là '' Chorong unnie ''  - Alo...unnie à, chị đang ở đâu - Jiyeon vội vàng nhấc máy

- Jiyeon à...Jiyeon - tiếng hét đau đớn của Chorong cất lên, khiến Jiyeon không khỏi nghi ngờ

- Ai đó, ai đã bắt cóc chị đúng không - Jiyeon cũng hét lên và tim cô lúc này đập ngày càng mạnh

- Xin chào Jiyeon...chị biết tôi chứ - một giọng nữ cất tiếng, không nói thì Jiyeon cũng biết đây không phải là Chorong

- Cô là ai, cô muốn gì ở chị ấy chứ - Jiyeon quát lớn 

- Một fan hâm mộ trung thành của Chorong.... - cô gái này thản nhiên đáp

- Fan...nếu là fan thì tại sao lại làm vậy với chị ấy - Jiyeon cũng từ từ nhẹ giọng nhưng đủ để thấy cô rất giận

- Hãy tới đây, khu phố Jiri... nhớ là tới một mình - lúc này giọng người này hoàn toàn đáng sợ

- Nơi đó là con đường lớn mà... - Jiyeon đắn đo một hồi

.

.

~~~~~Tại khu phố đó~~~~~~~

.

.

Một khu đất trống, vắng người qua lại, có chứa những dùng hàng lớn...và gần đó có một vực sâu, nối liền ra biển cả...

- Chorong unnie... - Jiyeon vội vã chạy tới khi nhìn thấy Chorong đang bị trói ngồi trên ghế giữa bãi đất trống gần vực sâu đó

- Jiyeon à, đừng lo cho chị, mau quay về đi - Chorong hét lên bằng hết sức lực của mình

- Mau qua đây nếu như cô muốn cứu chị ta... - người này vốn là một nữ sinh , trông bề ngoài cô rất hiền lành

- Cô muốn gì chứ - Jiyeon nhìn chăm chú vào người đó, chân cô ngày càng tiến lại gần

- Một trong hai phải chết, tôi hoặc chị ấy, bây giờ cô muốn cứu chị ấy thì chính cô sẽ phải chết - người này nói đầy giận dữ

- Đừng nghe lời cô ta - Chorong nói và cô như muốn ngăn cản Jiyeon đến chỗ mình

- Vì sao cô lại làm vậy, hai người có thù gì với nhau chứ - Jiyeon không chú ý đến lời nói của Chorog mà ngang nhiên hỏi người đó

- Vì tôi thích... - người này nói rồi phá lên cười lớn

- Cô bị tâm thần sao - Jiyeon nhăn nhó nhìn cô ta

- Hãy tới đây...cứu chị ấy hoặc bỏ mặt mà đi - cô gái này như đang thách thức Jiyeon

- Đừng qua mà Jiyeon...cô ta có mang theo dao đó - Chorong gồng hết sức để cố ngăn cản nhưng vẫn không ngăn được bước chân của Jiyeon

- Em không làm vậy với chị đâu, em sẽ cứu chị - Jiyeon bước ngày một nhanh

- Đúng đó, qua đây đi - cô gái này có vẻ rất hài lòng

~~~~~~~Flash Back~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm qua sau khi ra khỏi nhà để tới tìm Jiyeon, khi tới trước của nhà Jiyeon thì Chorong thấy cô gái này có đem theo hung khi như đang đợi Jiyeon bước ra vậy, Chorong hét lên và sau một hồi dằng co quyết liệt với cô gái điên khùng này, Chorong đã bị bắt và đưa tới đây

Vì bảo vệ Jiyeon nên Chorong đã hi sinh bản thân mình

~~~END FLASH BACK~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

.

Khi sắp tới gần họ thì Jiyeon nhận một cuộc gọi từ MyungSoo...cô đã từ chối nhưng đến lần thứ 3 thì cô buộc phải nghe máy vì có vẻ MyungSoo rất vội

.

.

- MyungSoo à, tôi đang rất bận - Jiyeon dừng chân tại chỗ 

- Tôi muốn nói với cô rằng - Cô và Chorong là chị em  - câu nói này như tiếng sét đánh ngang tai Jiyeon

- Anh nói sao...Tôi và Chorong là chị em - Jiyeon lúc này hướng mắt nhìn về phía Chorong vì bất ngờ

- Phải, khi nhỏ Chorong đã nói với tôi cô ấy có một người em gái, nhưng em ấy đã bỏ đi rồi...Còn tên là Park Jiyeon nữa, không tin thì cô hãy hỏi Chorong, chắc cô ấy đã biết từ lâu rồi nên mới tiếp cận cô - MyungSoo nói rồi tắt máy

- Tôi...Tôi không tin - Jiyeon đánh rơi điện đang cầm trên tay

- Jiyeon à...Chuyện đó - bất chợt Chorong kêu lên

- Nói với em là không phải đi chị, chị làm sao có thể là người đó được, một con người mà em rất hận...tại sao có thể là chị được - Jiyeon như điên lên, cô hét thật to đủ biết rằng Jiyeon rất tức giận, và nước mắt của cô bất chợt rơi như mưa

- Jiyeon à... - Chorong cũng đang xúc động và nước mắt cô đang rơi như Jiyeon

- Đồ độc ác, đồ giả dối.., tại sao ngay từ đầu chị không nói cho tôi biết chứ, uổng công tôi tin tưởng chị như vậy... Tại sao lại đối xử như vậy với tôi chứ - Jiyeon ngồi bệt xuống đất, nước mắt đua nhau trào ra, trái tim Jiyeon lúc này rất đau đớn

- Chị xin lỗi...Chị...chị sợ em sẽ ghét chị, sợ em không muốn nhìn thấy chị, nên chị đã che giấu chuyện này - Chorong cũng tổn thương như chính Jiyeon vậy, cô rất muốn chạy tới quỳ xuống chân Jiyeon mà xin lỗi nhưng tiếc là, cô vẫn đang bị trói

- Chị...biến khỏi mắt tôi đi, chị dù cho có quỳ xuống đất mà cầu xin tôi thì tôi cũng không tha thứ cho con người tàn nhẫn như chị đâu... - Jiyeon đứng dậy, lấy tay quẹt đi nước mắt, mắt nhìn Chorong đầy căm giận

- Chị biết, em sẽ không tha thứ cho chị, nên chị mới không nói ra...Chị sẽ chết, sẽ biến khỏi thế giới của em... - Chorong cười trong nước mắt, một nụ cười tỏ ra mạnh mẽ nhưng nói thì ngược lại hoàn toàn, Chorong cũng vui phần nào vì Jiyeon đã biết mọi chuyện, cho dù không tha thứ cho cô nhưng Chorong sẽ không áy náy nữa vì đã giấu Jiyeon

- Thôi đi... Jiyeon, cô có tới đây không...Một là bước tiếp, hai là quay đầu lại - cô gái này chịu không nỗi nữa liền quát lớn

- Chị ta không là gì của tôi nữa, kể từ giờ phút này...Và đây là câu trả lời của tôi... - Không ngoài dự kiến của Chorong, Jiyeon đã quay đầu lại, bỏ đi thật nhanh, dù biết trước kết quả nhưng Chorong vẫn hi vọng, ban nãy Chorong không mong Jiyeon sẽ đến đây cứu mình, nhưng bây giờ cô hoàn toàn mong rằng Jiyeon sẽ đến đây, nếu Jiyeon chịu đến đây tức là Jiyeon đã tha thứ cho cô

.

.

Và...1 nhịp... 2 nhịp... mắt Chorong nhắm lại, những kí ức trẻ thơ chợt ùa về...Ngày nào hai chị em cũng bị ba mắng vì hay giúp nhau che giấu những bài điểm kém ở trường, giúp nhau che giấu việc làm mất đôi giầy mà ba tặng...Rồi hai chị em còn cùng nhau vẽ tranh tặng cô giáo, cùng nhau giúp cụ già băng qua đường, hai chị em còn móc ngoéo rằng sẽ mãi bảo vệ nhau đến suốt đời...Và ngày ba qua đời không lâu thì Jiyeon bị mẹ đuổi đi, Chorong đứng đó nhìn em gái mình bị đuổi một cách tàn nhẫn mà không can thiệp...Chorong đã sai ư, một cô bé còn rất ngây thơ và trong sáng, tại sao lại phải đối mặt với chuyện đó, Chorong bỏ mặc Jiyeon , cô đã khóc rất nhiều, và ăn nhăn về lỗi lầm của mình...Ngay bây giờ thôi, cô sẽ phải trả giá cho mọi việc làm của mình...Tạm biệt em - đứa em gái của chị - Park Jiyeon *XOẸT* nhát dao đã đâm vào người Chorong...cô hộc máu ra, mắt cô đã nhắm chặt lại, tay siết chặt vào nhau, *XOẸT* nhát dao này là cắt sợi dây trói tay cô lại, và cô ngã người nằm dài xuống đất...Dao đã đâm trúng tim cô và máu chảy ra rất nhiều...1giây...2 giây... 3 giây - Chorong đã ngừng thở 

.

.

- Chorong... - Jiyeon nghe thấy tiếng động ngã khá lớn nên đã xoay lại nhìn và cảnh tượng trước mắt cô là... Người con gái của mấy phút trước, cô còn liều mình lao vào cứu, người con gái vài giây trước là kẻ thù mình - dù là ai đi nữa thì cũng đã muộn rồi - có lẽ Chorong đã chết

- Chorong à, chị tỉnh dậy đi, đừng làm tôi sợ mà - Jiyeon chạy thật nhanh lại, ôm Chorong vào lòng, bàn tay Jiyeon đã dính đầy máu của Chorong

- Đừng vậy mà, chị có chết thì tôi cũng không tha thứ cho chị đâu, tỉnh lại đi - Jiyeon khóc nức nở, và lay người Chorong thật mạnh

.

.

Tiếng còi xe cấp cứu reo lên, Jiyeon cùng ''người chị'' của mình lên xe, nhưng tại sao Chorong lại ngủ mê thế kia, bỏ Jiyeon ngồi một mình khóc và lo sợ, trên khuôn mặt Chorong lúc này có một tia hạnh phúc, Chorong đang rất hạnh phúc vì được đứa em gái quan tâm

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro