chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn bên trong phòng cấp cứu mờ dần và tắt đi... cùng lúc đó trái tim của cô bé ''ngốc nghếch'' tên Park Jiyeon như có chút hi vọng, ngồi ngoài phòng chờ đã hơn 4 tiếng cùng với bàn tay nhỏ bé nhưng đã dính đầy máu của người mình hận nhất trên đời, Jiyeon dường như đã khóc hết nước mắt vì chị ấy, lần cuối nó gặp chị là lúc đó, cái ngày mà nó bắt đầu hận cái gia đình đó và chị, mặc dù nó rất thương chị nhưng trái tim nhỏ bé của nó đã bị trầy xước rất nặng- dù đã cố nhưng nó sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho chị, Park Chorong - Jiyeon Po'V

.

.

- Chị ấy không...sao chứ, bác sĩ - Jiyeon hối hả chạy tới chỗ vị bác sĩ vừa bước ra, cô như đang cầu mong rằng bác sĩ sẽ nói ''không sao'' , cô cũng không biết trái tim cô đang làm gì nữa, chắc vì cô...cảm thấy có lỗi chăng ?

- Cô ấy không sao...Nhưng... - bác sĩ chợt nheo mày, như có chuyện không hay đã xảy ra với ca mổ này

- Nhưng...sao hả bác sĩ - Jiyeon bám chặt cánh tay của ông, đủ để thấy nó đang run như thế nào

- Cô ấy sẽ tỉnh lại, sinh hoạt bình thường, nhưng sẽ phải đối mặt với giai đoạn khó khăn này , đó là '' sẽ không thể nói được nữa '' vì khối u đã lan dần khắp người cô ấy, cộng với việc vừa bị đâm vào tim nên... - bác sĩ cố gỡ tay Jiyeon ra, ông đã dùng những lời lẽ tốt nhất để an ủi cô rồi

- Sẽ không nói được nữa sao... - Jiyeon ngồi bệt xuống đất, đây có lẽ là lời nói như sét đánh ngang tai lần thứ hai của cô trong ngày hôm nay

- Cô có thể vào thăm được rồi... - Bác sĩ lắc đầu rồi bỏ đi, có lẽ ông biết Chorong không nhẹ và ổn như ông vừa nói

.

.

Thành phố Seoul trở nên im lặng lạ thường, ngọn đèn dường như cũng tối dần đi, chắc các sự vật đang chia sẻ nỗi buồn với chị em họ, tại sao họ lại đối mặt với chuyện đau thương này, chị em phải đấu đá nhau, vì sự trả thù mà làm hại lẫn nhau, họ sẽ vui hơn nếu như bí mật này mãi ngủ yên trong quá khứ, nhìn khuôn mặt tái xanh vừa trải qua giây phút tử thần của người chị xấu số Chorong, chị rất mệt nhưng hằn sau trong đôi mắt chị đâu đó vẫn có tia ấm áp, chị...lúc nào cũng vậy, cô gái có đôi mắt thiên thần... Còn...người đang ngồi trước mặt chị, là Jiyeon , người em bất hạnh - Jiyeon thật sự rất mệt mỏi vì chị đó, Chorong à, nó đã từ bỏ Luhan vì chị, nó đã ngồi trên xe cấp cứu để mà tới đây cùng chị - Vì sao, vì nó còn coi chị là chị của nó, ngay bây giờ thôi, hãy tỉnh lại đi, nó xin chị đấy Chorong !

.

.

- Chị không tỉnh lại thì tôi phải giải thích với Luhan sao đây, cả MyungSoo nữa, họ sẽ giết tôi mất, tối ghét làm em chị, tôi ghét mang tên Park Jiyeon, chị...có chết đi thì tôi cũng sẽ không tha thứ đâu mà, vậy nên đừng ngủ nữa, ngủ nữa thì thần chết sẽ tới bắt chị đi đấy, chẳng phải hồi nhỏ chị thường dọa tôi như vậy sao, lần nào tôi cũng khóc rồi đánh chị, bây giờ thì tới tôi, tôi dọa chị đấy, mau tỉnh lại mà đánh tôi đi - Chị nghĩ nếu chị cứ ngủ thì tôi và bọn họ sẽ vui sao, chị còn phải sống thì tôi mới tiếp tục ghét và trả thù chị được chứ, chị đó...lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng...Đáng ghét thật mà - Jiyeon vừa nói , tay cô vừa đánh vào người Chorong, nếu như Chorong tỉnh dậy lúc này, chắc hẳn cô sẽ rất vui vì Jiyeon lại lần nữa đã khóc thật lòng vì cô

.

.

- My love...saranghaeyo...saranghaeyo - Tiếng chuông điện thoại của Chorong reo lên, vội vàng quẹt nước mắt, Jiyeon quay về với vẻ bình thường

- Alo...Oppa... - Jiyeon khẽ nhấc máy, giọng cô rất nhỏ , không nói thì người bên kia cũng biết rằng Jiyeon vừa mới khóc

- Chorong... là em sao - Luhan chỉ tình cờ gọi thôi nhưng lần này đã có người bắt máy, anh hết sức vui mừng

- Em là Jiyeon...oppa đến đây đi, bệnh viện SEOUL - giọng nói nhẹ nhàng của Jiyeon cũng khiến cho Luhan phát sợ

.

.

- Luhan sắp đến đây rồi...Tỉnh dậy mà gặp anh ấy đi, không thì Luhan sẽ rất lo cho chị đấy - Jiyeon đặt điện thoại vào giỏ Chorong rồi đưa mắt nhìn cô ấy đang nằm trên giường bệnh

.

.

- 15 phút sau -

.

.

- Chorong...Jiyeon... - Luhan tông cửa bước vào, người anh ướt sũng mồi hôi, anh thở trông có vẻ rất mệt

- .... - Jiyeon chỉ biết im lặng đứng nhìn Luhan

.

.

- Cho...rong...Chorong - cách nơi Luhan đứng vài bước là một chiếc giường , người đang nằm trên đó và thở bằng oxi chính là Chorong, anh lao nhanh tới đó mà không nghĩ ngợi

- Chorong à, em làm sao vậy hả - Luhan đang sắp rơi nước mắt , anh nắm chặt lấy tay Chorong mà lòng như có ai đó xé nát, nhìn khuôn mặt kia , ngày hôm qua còn cười tươi , vừa mới hôm qua thôi , anh còn đang ôm chặt lấy không muốn buông...mà sao hôm nay lại thành ra thế này

- Là do em...tất cả là do em... - Jiyeon ngồi bệt xuống đất , hai che mặt lại khóc nức nở...Có lẽ cô sợ Luhan sẽ ghét cô

- Rốt cuộc là sao chứ... tại sao vậy Jiyeon... - Luhan chắc đã hiểu , anh quát to lên , ánh mắt nhìn Jiyeon có vẻ giận dỗi...

- Vì em ghét chị ấy...Vì chị ấy chính là người chị gái năm xưa của em, nếu là anh, thì anh cũng sẽ hành động như em thôi, anh cũng sẽ bỏ mặc Chorong... mặc cho chị ta có chết đi chăng nữa...Em sẽ không thấy hối hận đâu, em còn mong rằng, Chorong sẽ chết - Jiyeon đáp lại Luhan, cô chạy ra ngoài, hai bàn tay nắm chặt lại hình nấm đấm, bỏ đi thật nhanh , mặc cho những lời nói khi nãy của cô đã làm tổn thương chính mình và Chorong

- Chorong à,em thoải mái rồi đúng không... cuối cùng thì Jiyeon cũng đã biết - Luhan quay lại với Chorong, ngồi sát bên cạnh cô, xoa nhẹ vào mái tóc cô đầy âu yếm

.

.

Một buổi sáng bình yên đối với Chorong nhưng lại đáng ghét đối với mọi người, trời hôm nay đổ mưa khá lớn...mưa nhỏ từng hạt qua khuôn cửa sổ phòng bệnh của Chorong...Cả tuần nay, cô ấy có đôi mắt cười ấy cứ ngồi nhìn ra cửa sổ để chờ đợi mưa, hôm nay có lẽ là ngày cô ấy thích nhất

.

.

- Mưa đẹp nhỉ... - một ai đó bước vào căn phòng này, dập tắt đi những suy nghĩ của Chorong

- .... - Chorong nhìn người này cười trừ rồi lại ngó ra cửa sổ

- Hôm nay em sẽ xuất viện... - người này tiến sát lại gần Chorong, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô rồi đặt một li capuchino vào

- .... - Chorong đưa bàn tay còn lại đang nhét vào túi áo khoác ra đặt lên tay người này

- Em muốn nói gì sao... anh lấy giấy bút cho em nhé - anh chàng gạt tay Chorong ra, rồi nhanh nhảu tiến lại cạnh bàn lấy một cuốn nhận kí và cây bút màu hồng xinh xắn đưa cho cô

.

.

- Hôm nay oppa không tới trường sao - viết xong, Chorong đưa nó cho anh

- Không... anh sẽ không rời xa Chorong đâu - anh cười, rồi xoa đầu Chorong

- Em không phải là con nít...Chorong đã lớn rồi, có thể chăm sóc cho bản thân, không cần Luhan oppa phải lo lắng đâu - Chorong ụ mặt xuống... trông như trẻ con dỗi mẹ vậy

- Chorong đã 23t rồi đúng không, anh biết...Nhưng đối với anh Chorong còn rất nhỏ... Hmm...trời tạnh mưa rồi, chúng ta đi thôi - Luhan cười vì tính trẻ con của Chorong vẫn không bỏ

- Anh à, đừng quan tâm em như vậy, anh có thể tìm cho mình hạnh phúc khác mà - Chorong cười, nhưng chỉ để che đi nước mắt thôi, cô luôn tự ti về bản thân, cô không muốn anh yêu một đứa không thể nói chuyện như cô, những hành động , cử chỉ quan tâm chăm sóc mà anh dành cho cô , nó không khiến cô hạnh phúc , mà khiến con tim cô đau nhói

.

.

- Cũng từ cái này đó, Jiyeon thay đổi hoàn toàn, cô trở nên kiêu căng và ích kỷ hơn, cô bắt đầu sống với tư cách không coi ai ra gì, và cô lại hất hủi đi người bạn thân duy nhất của cô, cô luyện tập chăm chỉ, thời gian cũng dần trôi và cái ngày cô được debut với tư cách ca sĩ solo , cái ngày mà cô mong đợi nhất, cô muốn tất cả sẽ phải nhìn cô bằng con mắt ngưỡng mộ...Và thành công đã cười với Jiyeon, cô được biết nhiều hơn với toàn thế giới...Nhưng, đằng sau khuôn mặt lạnh lùng kiêu căng đó lại là nỗi buồn không thể hết... Cô đã bị lòng kiêu hãnh làm mờ đi lý trí

.

.

- Chỉ mới đây thôi mà bây giờ cậu đã trở thành người của công chúng rồi - một giọng nói quen thuộc, bước vào phòng makeup... nơi mà Jiyeon đang ngồi

- Ừ...Phải há, tôi nổi tiếng rồi, nên chắc cậu cảm thấy ganh tị lắm nhỉ - Jiyeon đáp lại bằng giọng thương hại và trêu tức IU

- Jiyeon à, tớ không phải vậy đâu... - IU ụ mặt xuống đầy sự đáng thương

- Tôi bây giờ đã khác rồi... nên đừng xem tôi là Jiyeon ngốc nghếch nữa...Liệu, tôi có thể trở về thành bạn của cậu nữa không... - Jiyeon ghé sát vào tai IU nói rồi quay đi

- Có thể mà... - IU tự nhủ...

.

.

Đi ngang qua dãy hành lang lạnh lẽo mà khi trước, nơi mà Jiyeon ngốc nghếch thường đứng lại - theo thói quen lại nhìn xuống rồi sau đó lại bảo nó cao và đáng sợ, còn bây giờ, Jiyeon đi ngang qua nó một mạch mà không thèm dòm lại lần nữa, bước đi của cô bây giờ đang hướng về lên sân thượng, nơi cô thường giải tỏa nỗi buồn...Kì lạ thay - lần này lại đối mặt với người cô không hề thích

.

.

- Chà...xem bộ idol nổi tiếng cũng rảnh quá nhỉ...- MyungSoo nói bâng quơ

- Xem ra hôm nay tôi xui xẻo rồi.. - Jiyeon quay mặt đi

- Jiyeon... - MyungSoo đứng dậy, như anh đang níu chân cô vậy

- Chuyện gì - Jiyeon đứng lại, nhưng mặt cô không quay lại nhìn anh

- Cô vẫn không tha thứ cho tôi sao... - MyungSoo nói khá nhỏ đủ để ai đó biết anh đang yếu lòng

- Tôi rất ghét anh, đồ xấu xa MyungSoo... - Jiyeon bật khóc, như bao lâu rồi cô chưa được khóc vậy...

- Nếu như không vì tôi thì Chorong sẽ không thành ra như vậy, lẽ ra tôi không nên gọi cho cô vào khi đó - MyungSoo tiến lại ôm Jiyeon từ phía sau, vì anh biết cô gái yếu đuối này cần được chia sẻ nỗi buồn nhiều hơn

- Anh cũng ghét tôi đúng không - Jiyeon khẽ nói trong nước mắt

- Không. Tôi chưa hề ghét cô, mà còn ngược lại - MyungSoo nhoẻn miệng cười rồi từ từ buông tay đang ôm Jiyeon ra

- Anh thích tôi... - Jiyeon quay mặt lại, đối mặt với anh chàng lạnh lùng Kim MyungSoo

- Phải, tôi thích em, tôi thích con người thẳng thắng của em, thích con người hết lòng vì người khác của em, và thích cách em tự thay đổi bản thân mình vì ai đó - MyungSoo vịn vào đôi vai bé nhỏ của Jiyeon

- Tôi đáng ghét và ích kỷ lắm nên anh đừng thích con người như tôi...xin anh đó - Jiyeon chạy đi cùng nước mắt và trái tim đang đập mạnh kia

p-s: chap sau là chap cuối nha các bạn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro