chap 18 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời mưa khá lớn, trước căn nhà màu trắng tựa tòa lâu đài lộng lẫy nhưng tiếc là nó đã cũ. Jiyeon đang đứng ở đây.

Đã bao lâu rồi, tôi không về đây, đã bao lâu rồi tôi không được gọi bà ấy một tiếng Mẹ. Nơi tôi sinh ra, nơi tôi muốn buông xuôi tất cả, nơi tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ quay về đây nữa, nhưng... hôm nay...tôi đã quay lại, quay về nơi mà tôi nghĩ là nó đã ẩn sâu trong quá khứ. Vì, tôi mệt mỏi, tôi mệt đến nỗi chỉ muốn chết... Lẽ ra tôi nên theo ba từ sớm, lẽ ra tôi nên cư xử chín chắn hơn.

- Appa à, Jiyeon mệt lắm, Jiyeon muốn theo ba, Jiyeon sai rồi, Jiyeon đã hại unnie ấy rồi. Trả thù người khác không vui như Jiyeon nghĩ. Bước chân vào nghệ thuật không đơn giản như Jiyeon nghĩ. Tại sao vậy chứ, tại sao chị Chorong lại hiền lành như thế, tại sao chị ấy lại không ghét Jiyeon hả ba, chị ấy đã đuổi Jiyeon đi mà. Appa à, Jiyeon hối hận lắm, Jiyeon rất muốn xin lỗi chị ấy nhưng bây giờ đã muộn rồi. Appa à, Jiyeon đến với Appa đây - hướng mặt lên bầu trời, những hạt mưa rơi xối xả không ngừng, Jiyeon từ từ thả chiếc túi khoác trên vai cô xuống, nhắm tịt mắt lại.Những giọt nước mắt nóng hổi kia vẫn hòa cùng mưa rơi xuống...Và 1 nhịp thở, 2 nhịp thở...

- Park Jiyeon...- một người lao đến ôm chặt lấy Jiyeon làm con dao đang cầm trên tay cô rơi xuống.

- Em điên sao, tôi đã nói rồi mà. Em, là của tôi...Là của MyungSoo này. Nếu em muốn chết thì cũng do tôi giết, em hiểu chưa- MyungSoo báu chặt đôi vai nhỏ bé của Jiyeon

- MyungSoo à, tôi mệt lắm rồi, tôi không thể tiếp tục nữa- Jiyeon thì thầm vào tai MyungSoo, và nhẹ nhàng ôm lấy anh.

- Tôi cũng rất mệt, em biết không. Tôi đã từng nghĩ sẽ biến mất khỏi thế giới này nhưng trái tim nhắc tôi rằng còn một người để tôi bảo vệ, yêu thương và lo lắng. Người đó không hoàn hảo cũng như không phải là mẫu người lí tưởng của tôi. Nhưng cô ấy lại cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên cạnh, người đó là em. - MyungSoo hôn nhẹ vào trán Jiyeon

- Anh nói hay quá nhỉ, tôi biết anh rất ghét tôi mà. Cuộc sống của anh sẽ tốt đẹp hơn nếu như tôi không xuất hiện vào lúc đó, anh là ân nhân của tôi. Là người mà tôi sẽ trả ơn. Là người mà tôi luôn tôn trọng. Anh biết không - Jiyeon từ từ đẩy MyungSoo ra, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Đã có lúc, tôi muốn yêu anh. Nhưng tôi đã ngăn bản thân mình không được làm như vậy, anh và tôi ở hai thế giới trái ngược nhau. Anh là hoàng tử, hoàng tử mà các công chúa say mê và ao ước. Còn tôi, tôi là lọ lem nghèo nàn và xấu xí. Và, tôi sẽ không thể yêu ân nhân, người đã cứu mạng tôi vào khi đó được - Jiyeon nhoẻn miệng cười đầy đau đớn.

- Đây không phải là thế giới cổ tích, hoàng tử không phải chỉ yêu mỗi mình công chúa và họ sẽ cưới nhau. Tôi không cần em phải trả ơn cho tôi, tôi chỉ cần em ở bên cạnh tôi...suốt đời- MyungSoo nhẹ đưa tay lau những giọt nước mắt của nàng lọ lem bất hạnh

- Có thể sao, tôi có cơ hội yêu anh sao- Jiyeon ngước khuôn mặt ngây thơ nhìn MyungSoo

- Phải... Tôi sẽ đợi câu trả lời của em, ngày mai nhé...Ngày mai là thứ 6 đấy, câu trả lời của em hãy nói trên bảng tin... Tôi sẽ được- MyungSoo véo đôi má mũm mĩm của Jiyeon rồi rời đi

ở một góc khuất nào đó trong tòa nhà sang trọng và quyền quý, trong căn phòng nơi đặt cây đàn piano lấp lánh bởi những viên pha lê. Một bức hình tuy nhỏ nhưng đã xé nát cõi lòng của một người. Hôm nay là ngày cô sang nước ngoài cùng anh, người có mặt trong bức hình này cùng em gái cô, cô muốn chạy tới chỗ anh. Hỏi anh một câu thôi, chẳng lẽ những gì anh đối với cô chỉ toàn dối trá, những lần đến bệnh viện chăm sóc cho cô toàn lừa dối cô. Cô đã tin anh và tha thứ cho anh rất nhiều lần, cô đợi anh hơn 5 năm. Cô đã tự nhủ lòng mình rằng khi sang đó cô sẽ hỏi anh lại một câu như cũ...Anh có yêu cô không? Nhưng bây giờ cô đã nhận được câu trả lời rồi. Thôi thì cô sẽ chấm dứt cuộc tình dang dở suốt 5 năm cùng anh.

- Cây đàn đẹp quá phải không... - Luhan xuất hiện làm những suy nghĩ trong đầu Chorong tan biến, vội đặt tấm hình lại vị trí cũ...Nở một nụ cười để anh không nghi ngờ

- Em có muốn tạm biệt Jiyeon và MyungSoo lần cuối không- Luhan tiến lại nơi cây đàn, lấy một tấm vải bao quanh nó

- Chorong vội lấy giấy và bút ra để trả lời câu hỏi của Luhan -

- Không cần đâu, nhưng anh tới trường đưa cái này cho MyungSoo giúp em được không, cái này thì cho Jiyeon. - viết xong, Chorong lấy 2 hộp quà đưa lại cho Luhan

- Được thôi, vậy đợi anh ở đây. Anh đi rồi sẽ về liền

- Anh đi rồi sẽ về...không cần đâu Oppa, em chỉ cần...anh không tìm kiếm em... không phải bận tâm nghĩ đến cái tên Park Chorong này, hãy để nó ngủ yên trong quá khứ cay đắng kia đi.Tất cả những gì em làm cho anh đều xuất phát từ con tim. Còn anh, anh đối với em chỉ có 2 chữ Thương Hại. Lẽ ra, em nên nhận ra sớm hơn và rời khỏi đây.- Chorong tiến gần ra cửa sổ, nhìn bóng xe Luhan khuất dần...Và cô đã rời khỏi đây.

Tại ngã tư Seoul, nơi giao cách giữa 4 con đường chia thành hình dấu +, đại lộ đông xe nhất của thành phố. Dòng người, xe cộ lướt qua nhau vô tình, vội vã. Nhưng có lẽ, ngày nào cũng có 1 bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng. Có khi, người này dừng lại hẳn, cho dù đèn xanh báo hiệu cho người đi bộ sang đường bật sáng, đôi chân này vẫn đứng lặng, không phải vì lạnh. Mà là vì- mỗi lần đến đây, mỗi lần đi ngang qua nơi này, mới có thể nhìn thấy một người mà đối với người con gái này rất quan trọng, cho dù miệng nói ''không yêu,không nhớ'' nhưng trái tim lại đau nhói vô cùng. Và...hôm nay, cũng là ngày cuối cùng, cô gái này đứng tại đây nhìn anh ta...một lần cuối.

- MyungSoo...đây là thói quen hay tật xấu của cậu vậy- Siwan thở dài vội vàng và lẽo đẽo theo sau MyungSoo

- Thói quen...từ nhỏ, cũng có thể nói rằng một lời hứa ngớ ngẩn - MyungSoo cười bâng quơ, thọc tay vào túi rồi lại đứng trước cột đèn giao thông.

- Vậy... ai hứa với cậu chắc người đó cũng ''tỉnh'' như cậu ha... - Siwan nói rồi đặt headphone lên tai

- Cậu thôi than vãn đi Siwan, cậu chơi với tớ bao lâu rồi vẫn không biết tính tớ sao- MyungSoo giơ tay định ''boong'' cho Siwan một cú

- Ya... giỡn thôi mà - Siwan cười tịt mắt, họ đùa giỡn như hai đứa con nít lên bảy.

- Cho cậu biết t.... - Nè, MyungSoo - tiếng gọi của Siwan dập tắt giọng nói của MyungSoo.

- Chẳng phải...cô gái đứng bên kia đường là Chorong sao - Siwan nhíu mày , tay chỉ vào hướng Chorong

- Nè, đừng lấy Chorong ra gạt tớ nữa Siwan - MyungSoo gạt tay Siwan, đồng thời cười ngượng ngịu

- Không đâu. Là Chorong mà, cậu...nhìn thử xem - Siwan tức quá nên đành xoay đầu MyungSoo về hướng đó.

- C...Ch...Chorong - MyungSoo đánh rơi chiếc headphone vừa giật được của Siwan.

- Có lẽ cô ấy không thấy chúng ta đâu, nhưng MyungSoo này, Chorong cô ấy không thể nói chuyện được.Cậu biết tin này mà đúng không - Siwan choàng tay vào vai MyungSoo

- MyungSoo...nhìn thấy mình rồi. - Chorong lúc này mới ngước mắt nhìn lên, ánh mắt của MyungSoo nhìn cô đầy bất ngờ, cảm xúc của cô hầu như đang lẫn lộn, chân vẫn đứng im như đinh đóng cột...những giọt nước mắt lần nữa lại rơi. Nhưng, cô không muốn chuyện này tiếp tục, cô phải đi... đi khỏi đây.

- Đứng lại đó, Park Chorong - MyungSoo hét lên, lần này anh tăng tốc đi nhanh hơn cho dù đèn báo hiệu người qua đường màu đỏ bật sáng.

- Dừng lại cái trò đuổi bắt trẻ con này đi MyungSoo. Chúng ta rõ ràng không thuộc về nhau mà - Chorong tự nhủ cô vẫn cứ đi, cho dù nghe thấy tiếng gọi của MyungSoo.

- Nếu em dừng lại... anh sẽ không đuổi theo nữa. - MyungSoo bất chợt lên tiếng, anh không hề biết rằng mình đang dừng giữa đường.

Và rồi...Park Chorong dừng lại, vội lấy tay lau khô nước mắt, sau đó hai bàn tay từ từ buông xuống, xoay người lại...đối mặt với anh, mỉm cười tỏ ra mình mạnh mẽ.

- Chorong... có thể hứa với anh một điều được không ? - mặc cho tiếng còi xe bóp thúc giục anh tránh ra inh ỏi, MyungSoo chân vẫn dính chặt mặt đường.

- Em có thể quên MyungSoo này được không. Quên người đã khiến em đau khổ trong suốt thời gian dài, quên người đã chia rẽ tình yêu của em. Và... quên người mà anh biết em từng đặt trọn niềm tin vào đó, em làm được mà, phải không - MyungSoo nói khá nhỏ, mặt anh ụ xuống nhưng Chorong có thể nghe hết những lời đó và cả... nghe được trái tim MyungSoo đang đập từng nhịp.

- Em không trả lời cũng không sao, chỉ cần có thể hiểu được những gì anh nói - MyungSoo ngước mặt lên...cười...một nụ cười đầy cay đắng.

- Không đâu. Em không làm được, vì chúng ta lớn lên cùng nhau, MyungSoo oppa luôn che chở cho em, con người lạnh lùng nhất trên đời...lúc nào cũng đánh nhau, nhưng đó là bảo vệ em, không để em bị ăn hiếp. Em vẫn nhớ... có lần, MyungSoo bệnh nhưng anh ấy vẫn đi nghịch mưa cùng em, còn nói là anh rất khỏe nữa. Anh ấy yêu em bằng tình yêu thật sự, nhưng em thì đáp lại anh ấy bằng tình cảm giữa anh trai và em gái, em còn chưa nghỉ tới em đã làm anh đau khổ nhiều ra sao, tất cả...là do em. Oppa à, có phải anh từng hỏi em, nếu thời gian có quay lại, em có chọn Luhan mà từ bỏ anh không? Nếu như, em có đô-rê-mon bên cạnh, em sẽ nhờ cậu ấy đưa về quá khứ, em sẽ không chọn ai mà làm tổn thương ai - Chorong từ từ tiến lại gần MyungSoo, cô nói từng câu rất rõ ràng, cô đang được nói lên hết suy nghĩ trong lòng mình từ bấy lâu.

- Chorong... - Bây giờ, trong MyungSoo chỉ còn có một sự kinh ngạc đầy ẩn ý.

- Em nói được sao - MyungSoo cười đầy hạnh phúc.

- Nae... thật kì lạ đúng không. Bác sĩ nói 1% là do may mắn, em may mắn nằm trong 1% đó. Nhưng... anh đừng nói chuyện này cho Luhan hay Jiyeon biết, thà rằng...em giả câm em sẽ thoải mái hơn nếu em nói được, hứa nhé, oppa - Chorong đưa ngón tay út lên, miệng cười tươi nhìn MyungSoo

- Được thôi... anh sẽ giữ bí mật này cho em - MyungSoo cũng đưa ngón tay út lên, họ ngoặc tay vào nhau, hai con người, hai tính cách như hòa chung vào một.

- Nè, hai người định đứng đó suốt hay sao, còn tôi nữa nhé, Park Chorong - Siwan lên tiếng dập tắt câu chuyện của bọn họ.

Cả ba đều cười, có lẽ hôm nay là một ngày đầy hạnh phúc và ý nghĩa đối với 3 trái tim đang đập loạn nhịp kia.

- Tại phòng trang điểm, Jiyeon lại lần nữa đang ở đây-

- Tớ sẽ qua Pháp, nơi mà chị em tớ khi nhỏ đã hứa rằng dù có thế nào đi nữa thì cả hai sẽ cùng nhau đi khắp nơi ở đất nước xinh đẹp này. Mặc dù không có chị ấy, nhưng tớ sẽ nghĩ chị ấy luôn luôn ở bên tớ - Jiyeon đang đọc lời thoại của một bộ phim từ ai đó để quên trên mặt bàn.

- Pháp... - Jiyeon băn khoăn, có lẽ đây điều gì đó mà Jiyeon đã quên từ lâu.

- Chorong unnie rất thích đến Pháp - Jiyeon cười bâng quơ rồi đặt tờ giấy lại chỗ cũ.

- Ngày hôm sau, đại sảnh náo nhiệt hẳn lên vì hôm nay là thứ 6-

- Không biết lần này sẽ là ai nhỉ... - cả đám nhao nhao lên, các cô nữ sinh ai cũng mong chờ tin tốt từ idol.

- Các bạn học sinh thân mến, hôm nay sẽ là ngày phát sóng bản tin cuối cùng. Tôi mong việc này sẽ giúp các bạn chăm học và luyện tập nhiều hơn. Và tuần này, không idol nào đăng tin nên bản tin sẽ kết thúc ở đây - thông báo vừa dứt, rất nhiều người đang nhìn nhau bằng cặp mắt ngỡ ngàng, nào là không phát sóng bản tin nữa, tuần này cũng không có idol nào đăng tin. Và đâu đó, một con tim đang tan nát vì ai đó không chấp nhận và không để mắt tới lời nói của anh ta.

Nhưng...bỗng nhiên tiếng ồ của micro vang lên.

- Annyeong... Xin chào các bạn thực tập sinh thân mến. Tôi là Jiyeon, các bạn gọi tôi với cái tên là '' dựa hơi tiền bối Chorong'' tôi không buồn khi các bạn gọi tôi như vậy. Ngược lại, tôi còn biết ơn các bạn vì cái tên đó đã khiến tôi nhận ra vị trí của mình trong trường này là ở đâu. Sự ra đi của tiền bối Chorong là một điều đáng tiếc... hầu hết các bạn đều cho là tại tôi. Đúng vậy, tôi sẽ nhận là tại tôi. Nhưng tôi trở thành idol là do năng lực của mình, chứ không phải đi cửa sau như các bạn nghĩ. Tôi đã vất vả như thế nào các bạn biết chứ, tôi đã phải mệt mỏi đến muốn từ bỏ thế nào các bạn có thấu được chăng.Vì vậy, hôm nay tôi nói những lời này, mong các bạn hiểu và xem lại hành động của các bạn thời gian qua đối với tôi. Các bạn đã từng và đang ủng hộ tôi thân mến, tôi thành thật xin lỗi các bạn, vì... hôm nay tôi cũng sẽ chấm dứt hợp đồng và ra đi như tiền bối Chorong. Các bạn đừng buồn...Vì sẽ có người thay thế tôi mà. Sự ra đi này hi vọng các bạn thích cũng như không thích tôi sẽ thoải mái hơn. Và... tôi muốn gửi lời chúc này đến một người. - Iu à, chúc mừng cậu, cậu phải làm tốt hơn tớ nhé. Tớ xin lỗi, vì thái độ hôm trước. À...tôi quên mất, còn một người tôi cần phải cám ơn rất nhiều, Kim MyungSoo... cám ơn anh, đã động viên tôi lúc tôi mệt mỏi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó...Nhưng...tôi không thể chấp nhận nó bây giờ...Tôi cũng không thể đền đáp ân nhân của mình bằng cách đó được. Xin lỗi.

Tất cả đều ngậm ngùi trước những lời nói của Jiyeon.

- Em...đâu phải thiên thần, em... không tốt cũng không xứng với anh, Kim MyungSoo- Jiyeon lướt qua MyungSoo, khẽ nói vào tai anh. Lúc này, trông Jiyeon hoàn toàn lạnh lùng và đáng sợ, không như Jiyeon của trước đây nữa.

- Đối với tôi...em mãi là thiên thần, một thiên thần luôn đem lại cho người khác sự ''đau đớn''. Em làm tôi yêu em rồi...giờ lại từ chối tôi. Em... ác lắm, em biết không - MyungSoo cũng từ từ rời đi, hai người họ đi xuyên qua nhau. Có lẽ sẽ là lần cuối

~ Một năm sau ~

- Unnie, chị đi chậm quá, nhanh lên nào - Jiyeon phồng mỏ

- Không phải chị đi chậm...mà là em đi nhanh quá thôi - Chorong nhíu mày

---------1 năm trước----------

Chuyến bay PT1002 sẽ cất cánh trong vòng 15 phút nữa. Seoul,Korea to Paris France.

2 con người bất ngờ chạm mặt nhau tại chuyến bay này, tình cờ hay duyên số đây, họ khóc nức nở ôm chầm lấy nhau, tình cảm chị em ngày xưa lại được hàn gắn, ước muốn của hai người đã thành hiện thực. Mọi hận thù trong bọn họ đã được xóa mờ. Và cả hai sẽ cùng bay đến Pháp, sống một cuộc sống thật êm đềm và ấm cúng.

---------------------------

Về phần MyungSoo, Luhan, Siwan, IU... bọn họ vẫn tiếp tục đam mê của mình, Siwan và IU đã trở thành người nổi tiếng và đang bắt đầu hẹn hò. MyungSoo thì làm quản lý cho cậu bạn thân Siwan. Luhan thì chuyên tâm viết nhạc, anh sáng tác ra rất nhiều bài hát, nhưng bài hát nào... Cũng kết thúc với câu ''mãi đợi em'' nhiều người cho rằng dành cho Chorong...nhưng đâu là sự thật chỉ Luhan mới biết. Bọn họ không liên lạc nhưng 6 trái tim luôn hướng về nhau, đợi một ngày hòa chung vào một. Mỗi người có cuộc sống riêng, nhưng đều có suy nghĩ chung về nhau. Bởi... bọn họ đã gắn kết quá lâu nên thời gian sẽ không thể chia rẽ được.

Cuộc sống có rất nhiều điều bất ngờ mà chúng ta không thể đoán và không thể mơ tưởng ra được. Không có ai mãi mãi làm bạn với nỗi buồn, đó chỉ là thử thách của ông trời đối với chúng ta. Nếu chúng ta cứ than trách ''tại sao lại là tôi'' thì ngay bây giờ hãy tập nói ''tôi sẽ cố gắng''. Bạn hãy nhớ - đừng bắt đầu nếu bạn biết mình sẽ từ bỏ. Khi đứng trước một hoàn cảnh mà bạn cảm thấy không thể nào vượt qua được nữa, cho dù chỉ còn 1% sức lực. Bạn hãy cứ đứng dậy, bước qua nó. Vì không có gì mà chúng ta không làm được. Còn...nếu bạn là nhân vật nữ trong chuyện này - Bạn có thể từ bỏ người mà mình yêu điên cuồng như cô ấy không? Cô ấy vẫn cứ than rằng mình thật bất hạnh - Nhưng chưa bao giờ cô ấy buông xuôi mà nghĩ đến con đường chết. Nếu bạn là nhân vật nam trong truyện này - bạn sẽ chọn ai. Một người yêu bạn, một người bạn yêu. Trong cuộc sống thì không như truyện nhưng nếu chúng ta biết trân trọng và bảo vệ nó...thì mỗi việc bạn làm hằng ngày đều giống như một cuốn tiểu thuyết dài tập. Kết thúc sẽ có hậu đối với người biết trân trọng những gì mình có và ra sức bảo vệ nó. - author Po'V


THE END

Author: HAnh03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro