chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul đã chìm vào yên lặng và tối mịt, đường phố chỉ còn những chiếc xe lướt qua thật nhanh, khung cảnh này thật u ám, ngày nào cũng vậy, cô gái ấy cứ ngồi ở trạm xe buýt...ngồi cho đến khi xe lặng đi, thì cô mới về, cô ngồi im thin thít, chắc cô đang cố che đi vẻ mặt buồn bã và sâu lắng của mình, cô là người con gái có đôi mắt cười...Nhưng mắt cười cũng biết khóc, biết buồn... Cô rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, phải trốn tránh sự xắp đặt của mẹ, chạy theo người mình yêu... Cô là một nhạc sĩ tài ba, mỗi bài hát mà cô viết đều nói lên tâm trạng của chính mình được đặt vào trong đó !!! Cô thích bóng tối, cô thích mưa, cô thích sự mạnh mẽ vì nó là bản chất của cô, cô thích anh - một người con trai có giọng nói ấm áp và gương mặt dễ mến ! -Cô là Park Chorong
.
.
- Chúng ta hẹn hò đi...đã 5 năm rồi - Chorong lấy hết can đảm nói lên
- Chưa phải lúc thích hợp - Luhan lặng lẽ từ chối
- Em...sẽ đợi - Chorong gặt bỏ nỗi buồn vì chắc cô cũng thừa biết câu trả lời 
- Hãy đợi anh...sẽ không lâu đâu - Luhan hôn nhẹ vào trán của Chorong
- Nae...- Chorong cười tươi
- Anh bận rồi, gặp em sau - Luhan mỉm cười
.
.
Anh nghĩ Chorong cười thì cô sẽ không đau, anh nghĩ trên đời này sẽ có đứa con gái nào giống như Chorong không, chờ đợi anh trong 5 năm, luôn cười trước mặt anh để tỏ ra mình ổn, anh nghĩ cô sẽ không tổn thương chăng...rất nhiều đấy, cô luôn muốn đến với anh sớm vì cô sợ...sợ một ngày không còn cơ hội nào nữa để nói với anh...cô thừa biết căn bệnh nan y của mình...Cô sống nhờ thuốc, vào một ngày không xa...cô sẽ ra đi...đi mãi, đi khỏi cuộc đời anh !
.
.
- Tại căn-tin - 
- Haiz... IU à, mấy bữa nay tớ thấy cậu ốm đi nhiều rồi đó, gương mặt cậu trông xanh lè ra kia - Jiyeon chề môi
- Vậy hả.. - IU vẫn ngồi lì ra đó
- Bài hát xong rồi nè, cậu... nộp đi - Jiyeon lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho IU
- Tớ không còn tâm trí nữa đâu Yeonnie à - IU có vẻ không ổn
- Còn rất nhiều người tốt để cậu yêu mà IU... đừng vì một lời nói của ai đó mà tự làm bản thân mình đau - Jiyeon xoa đầu an ủi IU
- Câu đó là của tôi mà... - anh chàng đó lại xuất hiện
- Ờ...thì của anh - Jiyeon phồng mỏ
- Chào... Boss's Yeonnie - IU nhoẻn miệng cười
- Boss's Yeonnie - anh chàng ngớ người ra 
- À...anh đừng bận tâm đến những gì cậu ấy nói ha...- Jiyeon gượng cười
- Ông chủ của Jiyeon... tôi thích tên đó, sau này cứ gọi tôi là Boss, cô không cần biết tên của tôi - anh vui vẻ đáp
- Nae... - Jiyeon có chút khó chịu
- Tối nay cô rảnh không - anh kê mặt sát vào Jiyeon hỏi
- Có... - Jiyeon mừng rỡ đáp ( Jiyeon đang có ý đồ )
- Đi với tôi đến một nơi... tôi sẽ qua đón cô - anh cười... nụ cười làm Jiyeon mê mẩn 
.
.
Nhìn anh đi, bỗng Jiyeon cảm thấy thiếu một thứ gì đó, tim cô đập rất mạnh, gương mặt cười trong hạnh phúc đã nói lên rằng : Jiyeon đã thích Boss, và không tránh khỏi tầm quan sát của IU 
.
.
- Chiều hôm đó, lúc tan học, khi Jiyeon đang ở nhà vệ sinh thì có chuyện không hay xảy ra -
Một đám thanh niên nhìn rất giống xã hội đen bao quanh cô, dù cho cô đang ở WC nữ, có vẻ các học sinh đã ra về hết rồi nên cho dù cô có la hét cũng không ai nghe, Jiyeon run rẩy, người cô toát ướt mồ hôi, tay nắm chặt lại... Cô không biết làm cách nào nữa, họ sẽ làm gì cô, cô quen biết hay gây thù gì với họ, hay họ làm theo sai khiến của một người khác... Khi cả đám không tập trung, Jiyeon vọt thật nhanh ra ngoài trót lọt, cô vừa chạy vừa lo lắng, vì nếu họ mà bắt lại cô chắc cô sẽ bị giết mất, Jiyeon bây giờ chỉ biết chạy...cho dù thế nào cũng chạy, vì chạy quá nhanh và lo nhìn phía sau nên cô bước hụt chân và ngã lăn xuống cầu than... tổng cộng là 10 bậc tam cấp, đám người đó đứng lại, lo sợ bỏ chạy vì đầu Jiyeon đã chảy khá nhiều máu rồi...
.
.
- B...Boss...à, c...cứu...t - Jiyeon bất tỉnh 
.
.
- *bip...bip..bip* Thuê Bao Qúy Khách Tạm Thời Không Liên Lạc Được, Xin Qúy Khách Để Lại Lời Nhắn Sau Tiếng -Bip- cuộc gọi thứ 2 của boss gọi cho Jiyeon
.
.
- Jiyeon à, cô đang ở đâu vậy - Boss như hét lớn vào điện thoại
.
.
- 7.00 p.m -
- Lạnh quá, cô giết tôi rồi Jiyeon à - Boss đứng ngoài xe 
.
.
Jiyeon à, em ổn rồi chứ - một người nào đó khẽ đánh thức Jiyeon 
- Đầu của tôi...đau quá - Jiyeon đau đớn 
Bác sĩ nói em chỉ bị trầy ngoài da thôi - một giọng nói nhẹ nhàng
- Unnie đã cứu tôi sao , Chorong - Jiyeon cố nói lên lời 
Unnie chỉ vô tình đi ngang, thấy em nằm bất động ở cầu thang - Chorong khẽ nói lại toàn bộ
- Có ai đó đã hãm hại em - Jiyeon ánh mắt có đầy nghi ngờ
Em đã nghĩ ra ai chưa - Chorong nhìn Jiyeon
- Kim Myung Soo - Jiyeon đáp
Không phải đâu, chắc em lầm người rồi - Chorong có vẻ lúng túng
- Unnie quen Myung Soo đúng không, hai người còn rất thân nữa - Jiyeon nắm lấy tay của Chorong 
Em định nhờ unnie điều tra sao - Chorong ụ mặt xuống
- Phải đó, Unnie - Jiyeon ánh mắt như van xin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro