chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Unnie quen MyungSoo mà, vậy unnie có thể giúp em chứ -

.

.

Unnie phải làm sao đây, unnie quen anh ta...không phải quen thường đâu Jiyeon à, unnie rất khó để tránh xa anh ta. Bây giờ em bảo unnie quay lại với anh ta nữa hay sao, unnie không thể đâu Jiyeon...hãy hiểu cho unnie - Chorong đôi mắt chứa đầy nỗi buồn

.

.

- Sáng Hôm Sau , tại trường đại học quốc tế Seoul -

- Jiyeon ahh... - một giọng nói điệu đà 

- Hmmm... IU - Jiyeon quay ra sau và đầy bất ngờ

- Sáng tốt lành - IU tươi cười nói

- Hôm nay cậu khác mọi ngày nhỉ...có phải là IU không đấy - ánh mắt Jiyeon đầy nghi ngờ

- Hì...tớ là IU mà, thôi gặp cậu sau nha - IU nói rồi tung tăng bước đi

- Có gì đó không ổn - Jiyeon lướt nhìn theo IU 

.

.

~Cùng lúc đó, loa phát thanh của trường bỗng ồ lên một tiếng rất lớn và có một giọng nói của ai đó~ 

- Chúc các bạn một buổi sáng vui vẻ - giọng nói của một chàng trai đầy ấm áp

.

.

- Đó là tiền bối Luhan mà - một cô gái đứng gần Jiyeon bàn tán

- Phải đó, anh ấy đã trở lại với chúng ta rồi - một cô gái khác reo lên

.

.

- Luhan... là người nổi tiếng của trường này đang có concert bên Mỹ mà - Jiyeon cũng tò mò theo

.

.

- Chắc mọi người đang bất ngờ trước việc tôi quay về mà không báo cho mọi người biết đúng không...tôi thành thật xin lỗi, mọi người chắc sẽ bỏ qua cho tôi chứ- 

.

.

- Tất nhiên rồi oppa - cả đám reo lên, bỗng dưng toàn trường rộ lên

- Nhưng giọng nói này là của Boss mà - Jiyeon có chút ngạc nhiên

.

.

- À...sẵn đây tôi muốn nhắn một vài lời với người đặc biệt của tôi 

.

.

- Woa...Có phải là Unnie của anh không vậy...chị Chorong đó - người đứng gần Jiyeon lên tiếng

.

.

- Lại làm trò gì nữa đây - một góc nào đó , MyungSoo đang chế giễu anh 

- Người đặc biệt của nó chắc là Chorong - Siwan cũng chen vào

.

.

- Chorong... - Jiyeon càng thêm khó hiểu

.

.

- Tôi đã đợi cô suốt buổi tối hôm qua... Tôi định sẽ cho cô một bất ngờ nhưng cô lại không tới, đây là lần đầu tiên tôi bị người khác cho leo cây và cũng là lần đầu tiên chủ động hẹn người khác... Tôi cần lời giải thích của cô...-tít...tít...tít - Bỗng dưng loa kêu lớn hơn và tắt đột xuất 

.

.

- Vậy là sao chứ -tất cả học sinh trong trường đều đang rất tò mò

- Là anh... - Jiyeon hối hả chạy thật nhanh lên phòng phát thanh

.

.

- Họ có chuyện rồi kìa MyungSoo, đây là cơ hội tốt đó - Siwan vỗ vai thằng bạn

- Tớ sẽ nắm bắt - MyungSoo cười đầy hàm ý

.

.

- Nè...- Jiyeon tông của bước vào phòng 

- Tới rồi sao...tôi đợi cô nãy giờ - anh chàng đứng dậy tiến tới chỗ Jiyeon

- Hôm qua tôi có chuyện không tới được - Jiyeon nói nhẹ nhàng trở lại

- Tôi chỉ cần vậy thôi - anh chàng vịn vào vai Jiyeon

- Nhưng anh thật là Luhan sao - Jiyeon ngước mặt lên hỏi

- Chứ cô nghĩ là ai - Luhan cười trêu Jiyeon

- Tôi...tôi nói chuyện với anh... tới nhà anh... đây...có phải là mơ không - Jiyeon tự nhéo mặt mình

- Cô rất may mắn đó Jiyeon à - Luhan thả tay ra khỏi người Jiyeon

- Tôi đi vệ sinh một tí - Jiyeon bỏ chạy ra ngoài

.

.

- Mình đang nằm mơ thật rồi, người đó là Luhan... mình quen người nổi tiếng - Jiyeon lấy nước tạt vào mặt mình

- Tại sao từ trước giờ mình không nhận ra điều đó...Anh ta đẹp trai và tài năng như vậy lẽ ra mình phải nhận ra ngay từ lần đầu gặp mặt chứ - Jiyeon tự trách bản thân

.

.

Jiyeon trên gương mặt dính đầy nước bước vào , cô quên mất mình chưa lau mặt , chắc vì bất ngờ quá nên Jiyeon cư xử ngớ ngẩn như vậy 

.

.

- À...tôi xin lỗi vì đã để anh đợi , hôm nay tôi sẽ bù cho anh - Jiyeon từ từ bước lại gần

- Hôm nay tôi có hẹn rồi, nhìn kìa...cô hậu đậu hơn tôi nghĩ đó Jiyeon , mặt lấm lem như mèo vậy - Luhan lấy khăn giấy lau mặt cho Jiyeon

- Cám ơn anh, Luhan - Jiyeon ngượng đỏ mặt

- Tôi đã nói rồi mà, gọi tôi là Boss và xưng bằng em - Luhan kề mặt sát vào Jiyeon

- Nae...- Jiyeon đưa mặt xa ra khỏi Luhan

.

.

- Buổi tối hôm đó , tại nhà hàng Lano , nơi đây là nhà hàng rất có tiếng và cũng là nhà hàng mà Luhan thường đến -

.

.

- Chorong...ở đây... - Luhan lên tiếng khi vừa nhìn thấy Chorong

- Nae...- Chorong mỉm cười

.

.

- Hôm nay là ngày gì nhỉ - Chorong nhìn xung quanh rồi nói

- Không là gì hết - Luhan đáp

- Vậy sao anh lại hẹn em ở đây - Chorong tiếp tục hỏi

- Chỉ là ăn tối thôi mà, với lại anh có chuyện cần nói với em - Luhan nâng ly rượu trên tay uống một ngụm

- Nae... anh cứ nói đi - Chorong nhoẻn miệng cười

.

.

- Có phải em đã nói với mọi người chúng ta là couple không - Luhan bỗng nghiêm giọng lại

- Phải... - Chorong vẫn chưa để ý đến thái độ khó chịu của Luhan , cô vẫn vui vẻ trả lời

- Gỡ bỏ cái tin đó đi, anh vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận - Luhan đáp

- Tại sao chứ... - Chorong sững sốt

- Vì... - Luhan nghẹn ngào

- Em hiểu rồi, em sẽ gỡ bỏ cái tin đó ! Cám ơn anh vì buổi tối - Chorong gượng cười bước ra khỏi đó

- Anh xin lỗi - Luhan nắm tay Chorong lại

- Anh có làm gì sai mà phải xin lỗi , là do em mà - Chorong bỗng thấy cay nồng ở sóng mũi

- Anh không thể hát cùng em được - Luhan vẫn nắm chặt tay Chorong 

- Anh gọi em tới đây chỉ vì hai chuyện đó thôi sao - Chorong đã ươn ướt nước mắt

- Phải - Luhan thẳng thắng đáp

- Em lại nghĩ vì chuyện khác... - Chorong cười trong nước mắt

- Đừng nghĩ  đến chuyện này nữa, ngồi xuống ăn đi Chorong - Luhan như đang níu kéo Chorong ở lại

- Vị trí đó không phải cho em - Chorong gỡ tay Luhan ra rồi bỏ đi

.

.

Chorong bước nhanh vào xe rồi lao thật nhanh đi, cô muốn đi thật xa, phải chi cô không đến đây, đến để rồi nghe những lời tổn thương đó, nước mắt cô không ngừng rơi, cô bây giờ mệt lắm, thật sự rất mệt mỏi !

.

.

Xe Chorong dừng lại trước nhà cô, nhưng cô không chú ý có xe của ai đó đậu ở đây

.

.

- Chorong... - người đó vội vã gọi khi Chorong vừa bước xuống xe

-.... MyungSoo - Chorong quay lại và vô cùng bất ngờ

- Khuya vậy mà em còn ra ngoài sao - MyungSoo tỏ vẻ quan tâm

- Anh đến đây làm gì - Chorong ngắt lời của MyungSoo

- Tìm em thôi, vì anh nhớ em - MyungSoo cười he hé

- Đừng đùa giỡn nữa MyungSoo, tôi mệt lắm rồi, có gì ngày mai rồi hãy nói - Chorong vội bỏ vào trong

- Em vừa tới gặp Luhan đúng không - MyungSoo níu Chorong lại

- Vậy thì sao - Chorong đứng lại

- Cậu ấy lại làm em khóc nữa đúng không - MyungSoo nói với vẻ quan tâm Chorong

- Anh thích tò mò chuyện người khác nhỉ - Chorong như đang chế giễu MyungSoo

- Không ! Nếu như cậu ta làm em tổn thương thì anh sẽ không để yên đâu ! Em vào trong đi , bên ngoài trời lạnh lắm - MyungSoo nói giọng tràn ấm áp

- Anh cũng về đi, đừng lo cho tôi - Chorong bước nhanh vào trong

.

.

Chorong thừa biết tình cảm của MyungSoo dành cho mình...nhưng sao cô lại cố ý không biết chứ, từ bỏ MyungSoo để đến với Luhan....Cuối cùng Luhan lại từ chối tình cảm của cô...! Hay do Luhan đang có tình cảm với Jiyeon mà quên mất mình là của Chorong từ lâu rồi !

.

.

- Cùng lúc đó, một cuộc gọi đến Myung Soo -

- Xin chào...tôi là MyungSoo - MyungSoo nhấc máy

- Cậu là người bảo hộ của Jiyeon đúng không - một giọng nói khá là quen thuộc

- Nhưng...anh là ai - MyungSoo khó hiểu

- Yoo Seung Ho - người đó đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro