chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin cậu hãy trả Jiyeon lại cho tôi , tôi đã sai khi nghi ngờ em ấy lả thủ phạm giết chết ông mình , xin cậu đó...Kim MyungSoo hãy đưa Jiyeon về với tôi , em ấy chỉ nghe lời mình cậu ! Dù tôi thuyết phục bao nhiêu lần cũng thất bại thôi ! Chỉ có cậu mới làm mọi chuyện được giải quyết yên ổn , một lần nữa tôi xin cậu - cậu biết tôi là người cần Jiyeon hơn ai hết mà ! 

.

.

- Tại sao tôi lại phải giải quyết chuyện của anh em các người chứ - MyungSoo quăng chiếc điện thoại vào tường

.

.

- Ngày thứ 6 của toàn thể các fan trong trường đã đến, vì sẽ có một người nổi tiếng đăng tin lên phòng kĩ thuật...từ phòng kĩ thuật sẽ truyền tin xuống các màn hình của trường, lần nào cũng là những tin tức nóng hổi...Tuần vừa rồi là '' Chorong và Luhan là một couple, xin mọi người hãy ủng hộ họ'' Đây là tin mừng cho các fan trung thành của couple tài năng này... hầu như đều tán thành, và lần này đích thân Chorong lên phòng kỉ thuật đăng tin -

.

.

Chorong và Luhan không phải couple...xin mọi người đừng ghép đôi chúng tôi - người viếtPark Chorong 

.

.

- Chuyện này là sao chứ - cả đám kêu lên

- Chị ấy xuống kìa - một nữ sinh hét toáng lên khi thấy Chorong bước ra

- Mau tới hỏi đi - bây giờ thì cả đám học sinh đều bao vây Chorong 

.

.

- Unnie à , mọi chuyện là trò chơi đúng không chị - nữ sinh chen lên nói

- Phải đó, anh chị đang rất hạnh phúc mà - một vài người ủng hộ với ý kiến nữ sinh kia

.

.

- Tất cả là sự thật, chúng tôi không là gì của nhau hết, chỉ là quan hệ bình thường, mọi người đừng nghĩ chúng tôi đang cãi nhau hay chia tay, mà mọi người hãy nghĩ tin của một tuần trước là bịa đặt và bây giờ là đính chính lại, mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ Luhan oppa - Chorong khẽ mỉm cười với mọi người rồi lảng đi

.

.

Bỏ qua sự bàn tán của mọi người xung quanh, Chorong dấu những giọt nước mắt lăn trên má, cô không muốn mọi người nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của mình, cô đi tới khuôn viên sau trường, nơi có nhiều ánh sáng mà cô không thích, nhưng có vẻ trường này không còn chỗ nào dành cho cô, Chorong là một tiểu thư cành vàng lá ngọc - mọi người sẽ nghĩ cuộc sống của cô toàn niềm vui - nhưng trái lại hoàn toàn sự thật , cô lại sống trong cảnh u ám và buồn bã, bây giờ lại phải gánh chịu nỗi đau mà chính mình tự chuốc lấy !

.

.

- Chorong unnie...- một người nào đó đang đứng trước mặt cô

-...Jiyeon - Chorong ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt

- Unnie à, vì em đúng không, vì em mà unnie khóc đúng không - Jiyeon quỳ xuống trước chân Chorong

- Không đâu, vì unnie cay mắt thôi, em đứng dậy đi Jiyeon à - Chorong cũng quỳ xuống cùng Jiyeon

- Em sẽ đi hỏi Luhan oppa - Jiyeon bỏ mặt Chorong ở đó mà chạy đi

- Đừng làm vậy mà Jiyeon...sẽ khiến mọi chuyện thêm rắc rối thôi - Chorong thì thầm trong miệng

.

.

Khi Jiyeon đi ngang qua dãy hành lang và vô tình va phải ai đó 

.

.

- Xin lỗi...tôi đang rất gấp - Jiyeon vội cúi đầu mà không nhìn lên mặt người này

- Đứng lại đó - một giọng nói khá quen thuộc với Jiyeon

- MyungSoo... - Jiyeon đứng sửng lại

- Chúng ta cần nói chuyện với nhau - MyungSoo nắm tay Jiyeon kéo đi

- Tôi không có rảnh để nói chuyện với anh -Jiyeon hất tay MyungSoo ra và chạy đi có vẻ rất gấp

.

.

Cùng lúc đó Chorong cũng chạy tới và va phải MyungSoo như Jiyeon

*bịch* - Chorong tông khá mạnh nên ngã đè lên người MyungSoo

*Thình...Thịch....Thình...Thịch* họ nhìn nhau mà tim đập rất mạnh

.

.

- Không sao chứ - MyungSoo mở lời

- Nae...- Chorong từ từ ngồi dậy khỏi người MyungSoo

- Chạy nhanh như vậy nếu như tông phải ai khác mà không phải anh thì sao - MyungSoo nhoẻn miệng cười

- Chuyện gấp thôi mà - Chorong cúi mặt xuống

- Chuyện đó...em ổn chứ - MyungSoo tiếp lời

- Em vẫn ổn mà... - Chorong he hé cười

- Nếu như cậu ta làm Chorong tổn thương thì anh sẽ không để yên mà - MyungSoo nói đầy hàm ý

- Em bận rồi...gặp lại anh sau - Chorong đứng dậy rồi chạy theo hướng khi nãy Jiyeon vừa chạy

.

.

- Tại sao anh lại làm vậy với Chorong unnie chứ- Jiyeon dường như hét lên

- ....... - Luhan vẫn im lặng

- Luhan... - Jiyeon hét lớn vào lỗ tai Luhan

- Là do Chorong mà, anh và cô ấy không có gì hết, chỉ là Chorong tự đăng tin đó rồi giờ lại gỡ xuống - Luhan đáp trầm ấm

- Anh làm unnie khóc rất nhiều đấy - Jiyeon lườm Luhan

- Chorong bao giờ mà không khóc... - câu nói này của Luhan  khiến Jiyeon càng điên hơn

- Nếu như em là Chorong thì em sẽ tới đánh anh một trận đó, anh có biết người con gái tổn thương nhiều hơn con trai rất nhiều khi họ chia tay không - Jiyeon khoanh tay lại

- Nếu em là Chorong thì anh sẽ không để em khóc... - Luhan nói như đang trêu Jiyeon

- Nè... - Jiyeon đỏ mặt lên

- Jiyeon giận rồi đó sao... anh thích vẻ mặt lúc em giận lắm đó Jiyeon à - Luhan cười trêu Jiyeon

- Nè... - Jiyeon rượt Luhan chạy khắp nơi

.

.

- Tới gặp Luhan đơn giản chỉ vậy thôi sao - Chorong đứng một góc nào đó nhìn cảnh họ đùa giỡn thân thiết như vậy tim cô càng đau hơn

*bịch*... - Chorong vì mệt quá nên ngất xỉu

- Chorong...Park Chorong - vì MyungSoo theo dõi Chorong nên xuất hiện đúng lúc

.

.

~Buổi tối hôm đó,tại nhà của Luhan~

.

.

- Pupi à, em có biết không, chủ của em rất đặc biệt đó, là một người cực kì tốt bụng luôn...Nhưng lại phụ tình Chorong unnie, để unnie ấy phải chịu tổn thương nhiều đến vậy... - Jiyeon xoa đầu con cún của Luhan

- Gâu...Gâu...Gâu - con chó hầu như đồng tình với Jiyeon

- Woa...em là cún đặc biệt như anh ấy luôn đó nha - Jiyeon phồng mỏ

.

.

- Em dụ dỗ Pupi đó sao - Luhan bỗng dưng xuất hiện

- Á... - Jiyeon che mắt lại

- ... - Luhan cười rồi quay mặt đi

- Anh đang quyến rũ em đó hả, đàn ông ai lại da trắng như anh chứ - Jiyeon chề môi

- Con gái ai lại chê bạn trai của mình chứ, anh chỉ không mặc áo thôi mà - Luhan vơ lấy cái áo

- Bạn trai gì chứ, anh là của Chorong unnie mà - Jiyeon lại loay hoay với con cún

- Về thôi , anh sẽ đưa em về - Luhan khẽ nói với Jiyeon

- Ya...tạm biệt em Pupi - Jiyeon hôn nhẹ lên con cún rồi đứng dậy 

- Pupi sướng nhỉ, vậy mà có người cần em hôn tạm biệt mà không được đây - Luhan giả vờ buồn 

- Xì... - Jiyeon lêu lêu Luhan

.

.

- Luhan...em có thể hỏi anh một câu không - Jiyeon bỗng dưng lên tiếng

- Được thôi - Luhan trả lời nhưng đang chú tâm lái xe

- Anh quen Chorong unnie là khi nào, có kỉ niệm đáng nhớ giữa hai người không - Jiyeon hỏi với vẻ đáng yêu

- Cách đây 5 năm...anh đã tỏ tình với cô ấy, nhưng lúc đó anh chỉ vì lời thách đấu mà lừa dối Chorong thôi - nói đến đây Luhan chợt im lặng

- Nghĩa là anh không yêu unnie ấy, mà là do ai đó thách thức anh - Jiyeon lanh lẻo nói

- Phải...Nhưng anh cũng yêu cô ấy, nhưng đó chắc là do thương hại - Luhan nghẹn ngào

- Tại sao anh không nói cho chị ấy biết - Jiyeon tiếp lời

- Vì anh sợ Chorong tổn thương , Chorong mỗi khi có chuyện gì buồn đều dấu cho riêng mình... anh sợ Chorong sẽ không chấp nhận được - Luhan có vẻ cũng đang rất buồn

- Điều đó cho thấy anh đang bảo vệ Chorong - Jiyeon chen vào

- Anh không thích tính cách của Chorong... - Luhan nhẹ giọng lại

- Nae... - Jiyeon cũng im lặng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro