Chap 1: Khoảnh khắc cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ji ji à, em đâu rồi, chuẩn bị xong chưa?" 

"E ra ngay đây Jungieeee" Jiyeon trả lời một cách hồn nhiên. Kể từ ngày bước chân vào đây, Jiyeon vô cùng nhút nhát nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác an toàn khi ở bên Eunjung, cô cởi mở với Jung khiến cho mọi người ai nấy không khỏi ngạc nhiên.

Hôm nay là sinh nhật của Jiyeon, đã 4 năm khi cô vào cô nhi viện này, bao kỉ niệm, bao cảm xúc có lẽ mãi không bao giờ quên được. 10 tuổi, chưa lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Cô nhận thức được ai tốt với mình, ai yêu thương minh,ai là người mình có thể tin tưởng được. Trong suy nghĩ của cô chỉ có hình bóng của một người - Eunjung, người mà cô yêu thương, người mà cô luôn gọi Jungie đáng yêu.

"Sao em bắt unnie đợi lâu quá vậy, mọi người chờ em đấy" - Jung nói với giọng pha chút giận dỗii

"Ui em không tìm được cái cài tóc của em mà. Em xin lỗi unnie, chúng ta đi thôi"

Tất cả mọi người đã có mặt ở bàn ăn, tuy đơn sơ nhưng chứa đựng vô vàn tình cảm mà mọi người dành cho Jiyeon. Sau khi hát bài sinh nhật, sau khi thổi nến, sau khi ước nguyện, tất cả bắt đầu nhập tiệc. Khoảnh khắc vui cười, giành giật đồ ăn vui nhộn ấy khác hẳn với lúc khi tiệc tàn. Cảm giác lạnh lẽo của đêm bao trùm nơi đây.

Như thông lệ, Jiyeon cùng Eunjung ra ban công ngồi ngắm sao. Sinh nhật nào hai người cũng ra đây ngồi khi đã tàn tiệc. Đó là ý kiến của Jiyeon, cô chỉ muốn hoài niệm lại xem 1 năm qua đã xảy ra những chuyện gì. Sau biến cố gia đình, Jiyeon trở nên chín chắn, trưởng thành hơn. Vào những giây phút này, Eunjung chỉ lắng nghe Jiyeon, là bờ vai cho cô bé. Thật sự người khác nhìn vào, không ai nghĩ đây là cô bé 10 tuổi đang dựa vào đôi vai nhỏ bé của cô bé 12 tuổi.

"Hôm nay em vui không JiJi?"

"Vui lắm ạ, năm nay đồ ăn nhiều hơn mọi năm Jungie ạ, em ăn no căng bụng luôn"

"Hứ, em còn giành cả đồ ăn của unnie mà"

"Hì hì tại em sợ unnie ăn nhiều, mập nên em muốn giúp unnie thôi :))) "

"Con heo ham ăn này còn biện hộ à" Jung nhéo má Jiyeon, trông 2 đứa đáng yêu vô cùng

"Unnie này, năm nay em lại lớn thêm 1 tuổi rồi, bao giờ em mới có thể đi tìm cha mẹ của mình?"

"Uniie cũng không biết, nhưng em đừng lo, dù em tìm được hay không, unnie sẽ mãi luôn bên cạnh em mà"

"Unnie nói thật chứ, không xạo em chứ"

Eunjung không nói gì, chỉ nở một nụ cười thật cười rồi kéo đầu Jiyeon vào vai mình. Không cần nói, Jiyeon cũng biết Eunjung yêu thương mình cỡ nào. Nụ cười của Eunjung là động lực để cô không gục ngã. Để cô có thể đi tiếp đoạn đường của mình. Nụ cười của Eunjung là tất cả đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro