Chap 2: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay trời trong xanh vô cùng, Jiyeon đang dần tỉnh giấc, đêm qua như mọi lần, cô lại ngủ gục trên vai của Eunjung. Khác lạ với mọi ngày, hôm nay Eunjung không vào đánh thức cô như mọi hôm. "Không lẽ unnie ngủ chưa dậy? Không thể nào" Jiyeon suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định đi tìm Eunjung. Phòng ngủ không có, phòng ăn không có, sân chơi cũng không. Khi đi qua phòng khách thì chợt cô khựng lại, dáng ngồi của cô bé trong phòng quen quen. Cánh cửa đóng không kĩ, hé một luồng sáng nay được mở rông thêm 1 chút. Đẩy cửa nhè nhẹ, cô thấy Jungie của mình đangt ngồi cùng một người phụ nữ, người phụ nữ này lạ lẫm và tạo cho Jiyeon một cảm giác lo sợ. Đối diện là người quản lý của cô nhi viện. "Chả lẽ có người nhận nuôi Jungie sao????" Jiyeon lo sợ

"Không, con không muốn đi đâu. Con chỉ muốn ở đây. Con muốn ở đây với JiJi của con"

"Con phải đi với ta, ta là mẹ ruột của con. Ngày xưa ta không đủ điều kiện để nuôi con nên khi sinh con ra ta mới đưa con vào đây. Bây giờ cuộc sống của ta đã khá giả, con hãy cùng ta đi sang Mĩ, con sẽ sống sung sướng, có sẽ được học hành đàng hoàng, ta sẽ bù đắp cho con những thiếu sót của ta. Hãy đi cùng ta" Người đàn bà nhẹ nhàng lên tiếng, với giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mỗi lời bà ta nói như ngàn cây kim đâm vào Jiyeon.

Người quản lý nói thêm "Con hãy đi cùng mẹ con, Jiyeon đã có ta và mọi người ở đây lo, con đã thiếu hơi ấm gia đình từ lâu lắm rồi. Không lẽ con không cần gia đình mình sao? Không lẽ con muốn mẹ con khóc mãi sao, nhìn thấy con mình nhưng không nhận lại được nó. Con hiểu cảm giác đó không. Cảm giác mất đi người thân yêu của mình đau đớn vô cùng"

Hiểu chứ, ai trong cô nhi viện này cũng hiểu cảm giác mất đi người thân vô cùng đau đớn, nhưng bên cạnh Eunjung bây giờ còn có Jiyeon. Cô đã hứa sẽ chăm lo cho Jiyeon, bây giờ không thể nói đi là đi. Cô cần gia đình của mình, nhưng người cô quan tâm hơn hết là Jiyeon. 4 năm gắn bó, tuy không dài nhưng cũng không phải ngắn. Cô hiểu JIyeon hơn ai hết. LIệu không có cô, Jiyeon có bình yên, có vui vẻ như mọi ngày. Eunjung - con người hoạt bát hằng ngày hôm nay đang cảm thấy lo lắng.

"Unnie hãy đi với mẹ của unnie đi. Em tự lo cho bản thân được mà" Jiyeon lên tiếng

"JiJi ..." Eunjung bỗng rơi nước mắt khi thấy Jiyeon

"Em biết unnie lo cho em nên mới không đi, bây giờ em cũng lớn rồi, em cũng biết lo cho bản thân. Unnie à, cuộc sống này không thể nào thiếu hơi ấm gia đình đâu. Dù mẹ của unnie có như thế nào, thì đó cũng là mẹ của unnie, máu người đó chạy trong huyết quản của unnie, người đó đã mang nặng đẻ đau unnie, unnie hãy cùng mẹ của mình đi đi. Hãy ráng giữ gìn sức khỏe nhé, em mãi nhớ về unnie" Jiyeon nở một nụ cười gượng ngịu chỉ để che đi những giọt nước mắt chảy trong tim của mình.

"JiJi à, unnie xin lỗi đã không giữ lời hứa với em, hãy tha thứ cho unnie." Eunjung ôm chầm lấy Jiyeon, khóc như một đứa trẻ.

Quay về phòng soạn đồ, chỉ là vài bộ quần áo, nhưng quan trọng là Eunjung muốn về lấy cái bức tranh mà Jiyeon vẽ về 2 người, cùng đi chung một con đường, cùng hướng về hoàng hôn. Nét vẻ vụng về của một đứa con nít nhưng Jiyeon đã vẽ ra ước mơ mà Ji-Jung luôn hướng đến, một cuộc sống bình yên của 2 người

Về phần Jiyeon, từ đáy lòng của cô, thật sự cô không muốn Jung rời xa mình, Jung còn hơn là một người chị, hơn là một người bạn. Cái cảm giác mà Ji dành cho Jung, đến chính cô còn không giải thích được. Nhưng mẹ của Jung nói đúng, nếu còn ở đây, Jung thật sự không có tương lai, nếu đi cùng mẹ, Jung sẽ sang Mĩ - một đất nước phát triển, một thiên đường đang chờ Jung, cô lấy tư cách gi mà ngăn cản Jung không được đi, cô lấy quyền gì mà bắt Jung luôn ở bên cạnh cô. Với lại, Jiyeon hiểu cảm giác mất đi người thân của mình đau đớn như thế nào, huống gì, gặp được đứa con của mình mà không thể ở bên cạnh nó, không thể nuôi dưỡng nó thì còn đau đớn bội phần.

Jiyeon đã ngã quỵ khi Eunjung lên xe, rời khỏi nơi đây, rời khỏi cô. Bắt đầu từ bây giờ, Jiyeon phải sống mà không có Eunjung, sống mà không có mục đích sống ...

"Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều có một bí mật không thể nói. Một niềm hối tiếc không thể thay đổi. Một giấc mơ không thể chạm đến. Và một tình cảm chẳng thể lãng quên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro