Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon sau khi bị ngã được Boram cùng cô bạn phục vụ lúc trước đỡ dậy. Boram lo lắng cho cô.

- Hắn là ai vậy chứ? Sao lại đẩy em ngã thế này?
- Quý khách là kẻ thứ ba chen vào chứ không phải cô gái kia?
Cô bạn kia đẩy gọng kính lên nhìn Jiyeon, nét mặt vẫn như ban đầu rất bình thản. Boram nghe vậy cũng nghi ngờ nhìn Jiyeon thì cô vội vã xua tay lắc đầu liên tục.
- Không phải em mà, em thậm chí còn không biết hắn ta là ai. Suzy nói gì em còn không hiểu.
- Cô ấy nói em và hắn ta vui vẻ nói chuyện trước cổng trường mà?
Jiyeon nghi ngờ hỏi dồn. Cô bạn đứng bên cạnh kia hình như cũng muốn nghe câu trả lời, cô ấy cũng hứng thú với chuyện này chăng? Jiyeon suy nghĩ rồi bỗng dưng chợt nhớ.
- A~ đúng rồi, hôm đó em vô tình làm xước nhẹ xe của hắn ta nên xin lỗi, ai dè Suzy nhìn kiểu gì thành cười nói vui vẻ chứ?
Jiyeon vò đầu bứt tai khó hiểu thì cô bạn kia vỗ vỗ vai cô chỉ ra phía cửa kính bên ngoài. Jiyeon ngước nhìn theo, omg, cái tên đó đang nhìn cô chằm chằm. Jiyeon nuốt nước bọt cái ực, cô nhìn biểu hiện của hắn đủ biết tên này đang muốn giết cô ngay lập tức. Jiyeon nhìn đi chỗ khác, vớ vội lấy cái balo đeo vào cười cười.
- Boram, em nghĩ nên chuồn thôi không thì ngày mai trên kênh tin tức buổi sáng sẽ có tin án mạng mất.
- Jiyeon...
Boram nhìn cô thì Jiyeon dúi vào tay chị tiền thanh toán rồi chạy mất hút. Jiyeon không cần biết, cô chỉ cần chạy, lúc này mà không chạy cô sẽ chết mất thôi. Nhưng Jiyeon đâu có ngờ được, cô vừa đang chạy đến thì một cánh tay túm lấy cô kéo vào con hẻm nhò ngay đó. Jiyeon giật thót tim, cô sợ hãi toát mồ hôi nhìn người trước mặt mình kia.
- A~ anh muốn gì hả?
- CÔ RỐT CUỘC LÀ AI HẢ?
- Cái đó....
Jiyeon biết ý hắn ta muốn hỏi cô điều gì nhưng cô giả điên cười ngây ngô.
- Thì tôi là Park Jiyeon xinh đẹp đáng yêu chứ là ai?
- Cô...tại sao Suzy lại kéo cô vào chuyện này hả?
- Này...- có vẻ đã giận - cái đó là phải để tôi hỏi nhé. Tự dưng Suzy xuất hiện rồi đẩy tôi về phía anh cái gì mà thân thiết với cười nói vui vẻ rồi kẻ thứ ba chứ? Tôi còn chẳng biết hai người yêu nhau kiểu gì, quen thân hay biết gì mà lôi....
Jiyeon đang tuôn một nèo thì nhận ra người trước mặt đang tối sầm mặt lại. Eunjung nhìn cô, tay nắm chặt lại. Jiyeon nhận ra hơi thở của hắn rất nguy hiểm, tên này đang muốn giết cô ngay lại đây. Jiyeon lùi lại, cô nhìn hắn.
- Tôi vô tội nhé, anh đừng có mà lại gần đây á.
- Tôi sẽ không để yên cho cô đâu.
Hắn bỏ lại câu cảnh cáo đáng sợ rồi đi mất. Lúc này Jiyeon mới thở phào nhẹ nhõm, cô thấp thỏm nhìn Eunjung đi khuất rồi mới quay đầu đi về hướng đối diện. Đúng rồi, phải gọi cho Suzy.
- A, Kimbum, cậu có biết số máy của Beak Suzy khoa luật hay không?
Jiyeon gấp rút hỏi thì người tên Đại Lực ở đầu dây bên kia im lặng một hồi mới lên tiếng.
- "Tất nhiên là có. xxxxxxxxxx"
- Rồi, xenkiu.
Jiyeon kết thúc cuộc gọi nhanh chóng gọi vào số máy mà Kimbum cho. Sau vài tiếng thì có người bắt máy. Jiyeon lập tức lên tiếng.
- Suzy là cậu phải không?
- "A, Jiyeon, xin lỗi chuyện ban nãy."
- Cậu hại tôi không hiểu gì suýt nữa bị anh ta giết chết rồi.
- "Jiyeon, gặp nhau ở Lovely Land đi."
- Được rồi, tôi đến ngay đây, cậu ngồi yên chờ đi.
Jiyeon ngay lập tức chạy ra phía đường chính huýt sáo gọi một taxi với địa điểm đến là Lovely Land. Đây là một quán bar nổi tiếng ở thành phố A này, khác với các bar trong thành phố thì bar này có vẻ là nơi dành cho giới thượng lưu, không có những hành động, hình ảnh không thích hợp ở trước mặt. Chỉ 15 phút Jiyeon đã đến nơi, cô trả tiền rồi một mạnh đi vào trong bar. Leo lên tầng hai, Jiyeon đảo mắt xung quanh tìm được một người con gái xinh đẹp, khí chất rạng ngời chẳng thua kém gì cô rồi thẳng tiến. Jiyeon ngồi xuống, Suzy mỉm cười kêu phục vụ mang cho cô một cốc sinh tố dâu. Chí ít Suzy biết Jiyeon không thích rượu. Hai người con gái ngồi với nhau, vẻ đẹp đều tương đương, kẻ 8 người 9, chỉ có điều một thì khí chất chính chắn trưởng thành, một thì trẻ con đáng yêu.
- Cậu giải thích chuyện này ngay cho tôi.
Jiyeon không bình tĩnh được, tính mạng cô đang bị đe dọa cơ mà. Suzy thở dài nhìn Jiyeon.
- Tôi không muốn kết hôn, với người như anh ta lại càng không. Yêu đương thời đại học cũng chỉ để chơi mà thôi. Anh ta dính dáng cả đến xã hội đen nữa, lấy anh ta có khi tôi cũng bị giết. Cậu nhìn gia thế nhà tôi mà đi so với tên xã hội đen chém giết ngoài đường như thế thì ra thể thống gì? Ba mẹ tôi đã quyết định muốn tôi quay trở về Mỹ với họ. Thế nên tôi mới tình cờ thấy cậu, nhớ đến cậu với anh ta nói chuyện trước cổng. Tôi nảy ra ý lấy cậu làm bia chắn khước từ hôn nhân. Xin lỗi nhé Jiyeon, tôi biết lúc đó hai người chẳng cười nói vui vẻ thân quen gì nhưng.....
Suzy nhìn Jiyeon đang suy nghĩ gì đó lay lay cô. Jiyeon bừng tình.
- Nhưng, anh ta là Ham Eunjung, là...
Jiyeon định nói gì đó nhưng bị Suzy chặn lời.
- Thôi bỏ đi, tôi không muốn nhắc đến anh ta đâu, con người đó không xứng với tôi. Tôi phải về Mĩ đêm nay.
Jiyeon nhìn Suzy, cô là người con gái thông minh xinh đẹp, là người hoàn hảo nhưng sao có thể nói về người mình yêu suốt 4 năm như thế chứ? Hơn nữa Eunjung là con nhà giàu chứ không phải dân xã hội đen lông nhông ngoài đường như Suzy nói. Jiyeon đã định nói cho cô biết Eunjung là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Ham Thị lừng lẫy không những ở Châu Á này cơ mà. Cái này cũng là Jiyeon vừa nhớ ra mà thôi, vì ba mẹ cô quen biết với Ham chủ tịch nên Jiyeon từng thấy hắn ta, ngồi một lúc cô mới nhớ ra được. Bình thường Eunjung cũng không hay xuất hiện trên báo chí nên Suzy không biết cũng phải. Jiyeon đang thầm nghĩ liệu Suzy yêu hắn ta vì tiền sao? Chơi hắn 4 năm rồi bây giờ cô muốn về lại Mĩ sao?
- Cậu chỉ là vì tiền thôi sao Suzy?
Nghĩ rồi Jiyeon cũng hỏi, là cô trước giờ thẳng tính ai chẳng biết. Suzy bỗng bật cười, cô ta ngả người ra ghế nhìn Jiyeon.
- Đúng vậy, đây là lí do tôi thích cậu và nói hết cho cậu biết. Là hắn có vẻ bề ngoài cũng được, lại có thể mua mọi thứ tôi thích, tôi yêu cầu nên tôi mới bên hắn suốt 4 năm. Tôi chỉ có thể chơi chứ không thể kết hôn với một kẻ tầm thường được. Cậu cũng là thiên kim tiểu thư nên tôi chắc cậu hiểu điều này. Cưới xin đối với chúng ta phải môn đăng hộ đối, đúng chứ?
- À,
Jiyeon gật gù, cô trước còn ghét tên đó, sợ hắn giết mình nhưng giờ cô thấy thương thay cho hắn. Người con gái hắn yêu là loại người vậy sao? hoàn hảo xinh đẹp trước mắt Sam Sam đối với cô giờ giống ác quỷ hơn. Bỗng điện thoại rung rung, màn hình sáng lên, Jiyeon bắt máy.
- Alo.
- "Con đang ở đâu vậy Jiyeon? Hôm nay nhà mình có hẹn ăn cơm với nhà bác Ham cơ mà?"
- A, con quên mất, con về ngay. Nghe nói sinh nhật của bác ấy.
Jiyeon gật gật rồi cúp máy, cô nhìn Suzy.
- Suzy, tôi có việc bận về trước. Cậu đi bình an nhé, xin lỗi không tiễn cậu được.
- Ừ, không sao. Dù sao nói hết với cậu tôi cũng thấy thoải mái phần nào.
- Ừ.
Jiyeom mỉm cười, cô tính rút tiền trả nhưng Suzy ngăn lại.
- Cứ để đó tôi thanh toán cho.
- Vậy thì cảm ơn nhé.
Jiyeon cười tươi rói rồi chạy biến mất tăm. Nhìn đồng hồ trên tay Jiyeon hoảng hốt, đã 6h rồi sao? Ôi cuộc hẹn lúc 7h mà. Cô còn 1 tiếng đồng hồ chuẩn bị thôi sao? Vừa phải về nhà, vừa phải thay đồ nữa. May mà cô đã chuẩn bị quà trước đó.
- Suzy, rồi cậu sẽ hạnh phúc với quyết định của mình chứ?
Suzy lẩm bẩm một mình, cô ngồi yên trong taxi nhìn ra phía ngoài xe cộ qua lại. Đúng là chuyện này thật rắc rối và với người như Suzy cô không thích dính lấy những thứ quá rắc rối, quá khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro